Chương 8 : Vị diện

Quản lý viên 01 lúc này mới phát hiện điểm tích phân của Thẩm Dứu quả nhiên đã có 102 tích phân .

Như vậy cũng tốt , mở một cái vị diện có lẽ sẽ giúp y sống sót ở cái thế giới sắp sụp đổ này đi .... Nghĩ vậy hệ thống liền giúp Thẩm Dứu mở giao diện : 【 Được rồi , nhưng mà rút ra vị diện nào là do may mắn của ngươi nha . Ngươi có thể bắt đầu rồi . 】

Thẩm Dứu kích động ngăn lại hệ thống :" Chờ một chút !"

Đầu tiên y đem nước muối trở về phòng , giúp Lâm Cảnh Mân nằm xuống lại rót cho hắn cốc nước , lại giúp Tiểu Ngũ lau vết thương rồi băng bó , làm xong hết mới vội vã quay lại phòng của bản thân , y đóng cửa lại cẩn thận , lau sạch tay , xếp bằng ngồi ngay ngắn trên giường hít sâu một cái nói :" Được rồi , có thể bắt đầu ."

Quản lý viên 01: 【......Ngươi mắc bệnh hình thức rất nghiêm trọng . 】

" Ngươi thì biết cái gì ?" Thẩm Dứu nhướng mày : " Nếu không phải do điều kiện hữu hạn , ta còn muốn bày bố lại phòng cho hợp mệnh , còn muốn tra Baidu cách vẽ bùa chiêu may mắn ." Trước kia y chơi game mobile đều làm vậy . Tuy vẽ bùa SSR không phải hiếm nhưng y làm vậy cũng có thể ra bốn , năm cái đó .

Lần này cũng nhất định phải ra vị diện " SSR " !

【...... Tùy ngươi , miễn ngươi vui vẻ là được. Chuẩn bị tốt chưa ? 】

Thẩm Dứu kích động xoa tay :" Tới đây !" Y trịnh trọng nhấn cái nút .

Nhất định phải ra hiện đại ! Điều hòa , máy tính , máy giặt ! Bồn cầu ! Ta tới đây !

Quá trình rút vị diện cũng không có gì đặc biệt , thậm trí còn đơn giản hơn game mobile . Trước mắt Thẩm Dứu hiện ra một khung video trò chuyện , bên kia video tín hiệu dường như không tốt lắm , màn hình chớp vài cái lại đen thùi lùi , sau vài lần mới hiện lên . Trong khung hình dần hiện lên một cô gái mặc đồ cổ trang từ đầu tới cuối , nàng nhìn Thẩm Dứu miên man :" Này , là thành công rồi sao ?"

Thẩm Dứu :" ......"

Y..... nỗ lực mở liên kết vị diện để trao đổi vật phẩm lại mở được vị diện cổ đại .

Điều hòa , máy tính , máy giặt , bồn cầu ! Tạm biệt !

Quản lý viên 01 không nhịn nổi tiếng cười nhạo 【 Ha 】 lại nhanh chóng che dấu : 【 Các ngươi đã liên kết rồi đó , ta đi đây , lần sau phải chuyện lớn hẵng tìm ta . 】

Nói xong không đợi Thẩm Dứu thoát khỏi bi thương đã nhanh chóng trốn chạy .

Nữ tử cổ trang cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình bên Thẩm Dứu , hai người mắt to trừng mắt nhỏ . Có cảm giác cùng muốn khóc như nhau . Một lúc lâu sau , nữ tử đánh vỡ im lặng hỏi : " Anh .... Anh là Thẩm Dứu sao ?"

" Cô biết tôi ?" Thẩm Dứu kinh ngạc nhìn khung đối thoại , cũng đâu hiện tên y đâu , nhìn đi nhìn lại vẫn thấy xa lạ với nữ tử này .

" Không , không phải !" Nghe được lời của Thẩm Dứu nữ tử đỏ mặt đáp :" Em từng xem chương trình trước kia anh tham gia , còn bầu phiếu cho anh . Anh sao lại cũng bị kéo vào đây ? Anh vậy mà lại xem trộm truyện !"

Thẩm Dứu :" ..... Không ! Tôi không có !"

Mặc dù đã xuyên thư vào truyện nhưng y vẫn còn công việc ngoài đời là idol nên phải duy trì hình tượng , mấy cái vết nhơ như đọc trộm truyện này không nên xuất hiện ! Y vội vàng giải thích tình huống lại cho nữ tử kia , y chỉ nói xem truyện sẽ bị công ty khóa tài khoản nên mới lén xem , y giấm nhẹm vụ y đọc xôi thịt .

Đối phương không nghĩ đến hướng đọc trộm xôi thịt mà lại ôm mặt hét chói tai :" Trời ạ . Mấy ngày trước em nghe tin anh sẽ nhận bộ web drama kia là đã thấy anh rất hợp ! Anh hợp với vai đó lắm !"

Thẩm Dứu :" ...... Em rất biết nắm trọng điểm ."

Sau khi nghe Thẩm Dứu nói qua nàng cũng nói qua tình trạng của bản thân . Nàng tên Hà Bình , là một nữ sinh cấp 3 , tình huống cũng giống Thẩm Dứu nhưng hơn ở chỗ :" Em đọc trộm là do em không có cách nào khác , trước kia em có đọc quá chương nhưng vẫn bù lại mà ."

Thẩm Dứu nghe nàng nói mà như lọt vào sương mù :" Vậy sao em còn bị kéo vào đây ? Đã bổ sung rồi mà ?"

Nói đến đây Hà Bình oán khí tận trời :" Có trời mới biết ! Em đọc hơn ba mươi chương mới phát hiện không phải tag song khiết ! Tác giả cũng không đánh dấu ở đầu ! Công chính còn cùng một người phụ nữ đã có chồng qua lại với nhau , em không thể tiếp thu được !"

" Sau đó em drop nó luôn ! .... Sau đó nữa thì em quên bù lại ."

Thẩm Dứu :" ....... "

Hà Bình nói đến đây chua xót rơi lệ :" Hiện tại em có thể xếp vào hàng được cải tạo , có tư cách rút vị diện , nhưng căn bản em không biết nội dung phía sau quyển này ! Em xuyên vào ai em còn không biết QAQ !"

Nàng xuyên vào một bộ cung đấu ma quỷ , làm một pháo hôi không kịp nói lời nào đã rớt đài - một quý phi bị gia tộc làm liên lụy bị giam lỏng ở viện , bốn bỏ làm năm thì là bị nhốt vào lãnh cung . Trải qua quan sát còn phát hiện thêm nàng - một thiếu nữ mười sáu tuổi xuyên vào một thiếu phụ hai tám tuổi , còn có một đứa con bảy , tám tuổi . Hà Bình thành Hà Tần nương nương .

Hà Bình làm một nương nương bị cấm túc cũng không tốt đẹp gì :" Em phải làm nhiệm vụ là chép Kinh Kim Cương cầu phúc cho Thái Hậu , một lần tính một tích phân, mỗi tháng đều có người đúng hạn lấy kinh . Một kinh phải chép 5716 văn tự ,còn yêu cầu viết bút lông phải đẹp nếu không sẽ không tính . Nhưng em đã viết bút lông bao giờ đâu !"

Nàng nỗ lực vài tháng , viết muốn gãy tay mù đôi mắt mưới tích đủ một trăm tích phân có thể liên kết vị diện đổi vật tư . Nàng cũng ôm một tâm tình như Thẩm Dứu nhưng lại bị hiện thực đánh ngã .

Nhưng cũng may gặp đồng bọn cùng chịu khổ cũng bớt cô đơn vài phần . Huống hồ y còn được xuyên vào khuôn mặt giống y vài phần , Hà Bình nhìn gương mặt Thẩm Dứu , nhịn không được nuốt nước miếng :" Cái kia ..."

Thẩm Dứu :" ? "

" Anh có đồ ăn gì hay không?" Hà Bình đem đồ trang sức vàng bạc kéo ra :" Không phải trao đổi vật tư sao ? Em đổi với anh !"

Thẩm Dứu :" Trong cung thảm vậy sao ?"

Trong cung đương nhiên không thảm , thảm là do bị biếm vào lãnh cung . Trong cung nâng cao đạp thấp , ban đầu chỉ là cơm canh đạm bạc , sau đám nô tài biết Hà Bình chỉ là một nữ nhân trung tuổi hết thời thì cơm nguội còn khó chứ nói gì cao lương mỹ vị .

Trước kia thầy cô dạy quá giờ thôi mà nàng đã than lên than xuống , giờ việc đó đã là gì so với việc không có cơm canh nóng hổi ! 

Lúc mới xuyên nàng còn thấy mới mẻ vui vẻ . Cung nhân thấy Hoàng Thượng không hề có ý định thả nàng thì càng ngày càng quá đáng , kiếm đủ điều moi tiền từ nàng . Mấy ngày gần đây toàn là cơm thừa canh cặn , có hôm còn toàn là đồ ăn ôi thiu , buộc nàng phải chủ động tìm bọn họ - nếu không phải nguyên chủ còn con át bài là tiểu hoàng tử có lẽ bọn họ còn quá đáng hơn .

Hà Bình lấy bạc đổi cơm với thái giám được hai lần cơm canh , nhưng mấy tên nô tài đó lòng dạ hiểm độc , tiền trong tay nàng không trụ được lâu . Là một con sâu ăn nằm trên Tấn Giang mà nàng còn không biết giá cả cổ đại như nào sao ? Hai ngày này cò kè mặc cả với thái giám mà chỉ đổi được hai cái màn thầu !

" Xem như đều là đồng hương , anh nể tình em còn từng bầu phiếu cho anh ." Ánh mắt Hà Bình long lanh lấp lánh chân thành nhìn Thẩm Dứu :" Giúp đỡ lẫn nhau được không ?"

Thẩm Dứu liếc đống trang sức sáng loáng , vỗ ngực đảm bảo :" Tin tưởng anh !"

Kể cả không có Hà Bình thì Thẩm Dứu cũng sẽ nấu cơm . Chắc là do tuổi thơ nghèo đói nên sinh ra bóng ma tâm lý nên Thẩm Dứu cho là trời đất bao la ăn cơm là chuyện lớn nhất , y tuyệt đối sẽ không ngược đãi dạ dày .

Huống hồ nhà y còn có hai người bệnh cũng cần ăn cơm . Tuy nói nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng Thẩm Dứu cũng không nhẫn tâm đuổi họ đi . Dù sao cũng không thiếu chút thức ăn này , coi như thêm vài chén cơm .

Thẩm Dứu nhận từ Hà Bình một cặp nhẫn vàng , đáp ứng ba tháng ăn -- Hà Bình vẫn giữ lại bạc trong người phòng khi cần đến , dù sao đống trang sức cũng vô dụng với đám thái giám . Với đám thái giám cung nữ mà nói nếu cầm trang sức của phi tử rất dễ bị hoài nghi , còn kéo theo đủ chuyện phiền toái , xử lý không tốt còn có thể bị vu ăn trộm , còn không bằng cầm bạc thật .

" Sau này có lẽ còn làm phiền anh cầm đồ giúp em ." Hà Bình phát sầu nhìn đống trang sức có nhiều mà bạc thật lại ít .

Không phải vấn đề gì lớn nên Thẩm Dứu cũng đáp ứng .

Hà Bình nói xong tình hình lại hỏi Thẩm Dứu :" Bên anh là cốt truyện gì ?"

Thẩm Dứu :" Làm ruộng . Kiểu một mẫu ruộng tính một tích phân ."

"! " Hà Bình nhìn y bằng ánh mắt sùng kính . Nhìn không ra Thẩm Dứu là một idol chính hãng mà lúc xuyên thư thích ứng tới mức kiếm được một trăm mẫu đất .

" Không phải anh kiếm được một trăm mẫu đâu ." Thẩm Dứu giải thích qua về nhiệm vụ cưỡng chế y nhận :" Bên em không nói sao ?"

" Không có , có thể do em bị cấm túc , không có cơ hội ra khỏi cung nên không làm được nhiệm vụ ." Hà Bình cũng không nghĩ nhiều , tỏ vẻ hâm mộ Thẩm Dứu :" Kịch bản làm ruộng cũng không tồi , ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng , còn có cái ăn... Em mỗi ngày đều lo lắng xem lão Hoàng đế có lôi em đi chém hay không . Nhưng mà hệ thống bên này lúc nào mới đi nhận tân thủ đây. 24 / 24 em đều bị nó giục chép kinh , còn nghiêm khắc hơn chủ nghiệm lớp em ! Phiền chết !"

Thẩm Dứu nghe nàng lải nhải oán giận , trong lòng suy tư .

Hà Bình hai ngày nay đều phải ăn màn thầu giờ vớ được phao cứu sinh liền giục Thẩm Dứu đi nấu đồ ăn cho nàng . Thẩm Dứu liền đóng vị diện trò chuyện đi vào bếp .

Buổi sáng y tiện tay mua ít gia vị , hai ngày trước trong lúc làm nhiệm vụ được người trong thôn tặng một ít măng cho y . Thẩm Dứu nhìn thịt xông khói treo trong góc bếp quyết định là một nồi " Yêm Đốc Tiên" .

" Yêm Đốc Tiên" là đồ ăn đặc sản của Giang Nam . Hầm nhỏ lửa thịt tươi, măng tươi, thịt xông khói và các nguyên liệu khác. Nước canh nồng đậm, thịt giòn béo, hương vị chỉ gói gọn trong hai chữ - tuyệt phẩm. 
Đúng lúc nhà hết gạo trắng , y ngâm gạo lức đợi lát nấu trong lúc đợi thịt ngấm nước măng .

Một nồi thịt măng đầy ụ lại bỏ thêm hai chỉ đùi gà cho nước canh ngọt thêm . " Yêm " chỉ thịt xông khói , " Tiên " là thịt tươi - Thẩm Dứu đã bỏ thịt gà thay vào , " Đốc " là hầm thịt nhỏ lửa . Không bao lâu nước canh được hầm đổi thành màu trắng đục , màu sắc mê người , mùi hương bay đi bốn phía .

Tiểu Ngũ đang cùng Lâm Cảnh Hành thấp giọng nói chuyện về việc ám sát lần này thì bị mùi hương hấp dẫn , hắn ghé đầu về hướng cửa sổ :" Mùi thơm ở đâu bay tới thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top