Chapter 3

ANNA QUAY NGOẮT LẠI, cố gắng để không hét lên.
     Nhưng khi giơ ngọn nến lên, cô nhận ra đó hoàn toàn không phải là một người, mà là một chiếc mũ bảo hiểm kim loại được rèn một cách tỉ mỉ để tạo ra ảo giác về một khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ và hàm răng sắc nhọn. Ban đầu, nó đã khiến cô hất văng đi, vì quá ngạc nhiên và vì nó khác với những chiếc mũ bảo hiểm mà những người lính Arendellian đội. Thực tế là, càng nhìn vào, Anna càng chắc chắn rằng chiếc mũ bảo hiểm này đến từ cùng thời đại với Aren of Arendelle, thời đại anh hùng xa xưa mà bây giờ đã trở thành huyền thoại hơn là lịch sử.
     Khi cô nâng ngọn nến lên cao hơn, ánh sáng từ cây nến mở rộng để lộ ra phần còn lại của căn phòng họ đã tìm thấy: một căn phòng không cửa sổ lát đá từ sàn đến trần nhà hình vòm với những chiếc kệ lấp lánh.
     Các giá đỡ đã được chạm khắc vào các bức tường đá, và không giống như phần còn lại của lâu đài, những bức tường này không được dán giấy, sơn phủ hoặc trang trí bằng giấy dán tường. Chỉ có đá, và những viên pha lê nhỏ được gắn trên đó dường như nháy mắt một lời chào thân thiện khi ánh sáng của ngọn nến lướt qua. Nó không chỉ là tảng đá lấp lánh bên dưới một lớp bụi, mà còn có rất nhiều vật kỳ lạ và kỳ diệu nằm trên giá: một cán cân bạc lấp lánh, sơ đồ trông giống như một cái đập, cốc thủy tinh và những cái chai lơ lửng chứa đầy các mẫu động thực vật hấp dẫn ở vùng nước lợ.
     Và những cuốn sách xoắn lên trên kệ sách của trần nhà, bề mặt duy nhất được sơn và trông giống như một bầu trời sống động với ánh sáng phương Bắc cùng với các chòm sao quen thuộc: Ulf the Wolf, Frigg the Fisherman, và nhiều cuốn khác. Có sách khổ rộng có gáy da dày, sách cao có gáy mỏng, sách vàng trang, sách rách, sách xổm, sách cỡ vừa, sách nhỏ không to hơn ngón tay cái. Anna há hốc miệng. Dù chúng có khác nhau như thế nào, mỗi cuốn sách đều có khả năng chứa đựng những câu trả lời mà cô ấy rất cần.
     Olaf rón rén tiến vào phòng. “Oooh, nhiều sách quá! Những cuốn sách bí mật!”
     “Những cuốn sách bí mật…” Anna trầm ngâm, và sự phấn khích ban đầu của cô mờ đi. Cô biết cô nên vui mừng khi khám phá ra căn phòng bí mật, nhưng có điều gì đó về bí mật bị giấu kín, khiến cô cảm thấy hơi bruh. Cô ấy từ từ đi đến các kệ sách. Cô tự hỏi ai đã sử dụng căn phòng này. Gia đình hoàng gia của Arendelle đã sống trong lâu đài trong nhiều thập kỷ — kể từ khi ông nội của cô là Vua Runeard giám sát việc xây dựng nó khi cha cô còn là một cậu bé. Có lẽ căn phòng này đã là nơi an ủi của một người cô hoặc chú từ lâu về trước.
     Anna đọc lướt qua các tiêu đề. Một số được viết bằng những ngôn ngữ mà cô không biết nhưng được công nhận từ nghiên cứu của cô cho chuyến du lịch lớn. Những cuốn khác là các ký hiệu không thể giải mã được. Nhưng những cuốn mà cô ấy có thể đọc được khiến trái tim cô ấy quay cuồng: Nơi ẩn náu của Hulda; Cuộn sách của Thạch yêu; Of Nightmares and Nixies; Nhiệm vụ của Yore; Sorcerer's Craft and Games; Truyền thuyết về phép thuật; Giải mã phép thuật

     Phép thuật. Suy nghĩ của Anna đập theo nhịp đập của trái tim cô. Phép thuật. Phép thuật. Phép thuật!
     Phép thuật không được biết đến ở Arendelle. Rốt cuộc, Elsa có phép thuật mà chưa ai trong vương quốc từng thấy trước đây. Hoặc ít nhất, không ai còn sống đã từng nhìn thấy. Trong một số câu chuyện cổ được Nữ hoàng Iduna yêu thích, phép thuật xuất hiện rất nhiều. Bà đã kể những câu chuyện về khăn trải bàn có thể tạo ra bữa tiệc lớn trong nháy mắt và đôi ủng có thể đi bảy dặm chỉ trong một bước — về những dị nhân sống trong một khu rừng bị mê hoặc và những viên đá có thể biến thành bạc thành vàng… nhưng những thứ đó đã được con người tạo ra.
     Tuy nhiên, trong ba năm qua, Anna đã chứng kiến những điều khó tin, những điều không thể xảy ra. Một người chị có thể hòa làm một với trái đất và bầu trời và xây cung điện bằng băng chỉ với một vài nhịp thở và vài cái lướt nhẹ của cổ tay. Một nữ hoàng có thể chống chọi với cái lạnh. Nếu Elsa có thể tồn tại, như Anna biết, thì tại sao những điều bất khả thi khác lại không thể tồn tại?
     Tại sao không thể có một loại ma thuật, hoặc một loại bùa chú nào đó có thể chữa việc lông bị bạc màu? Chắc chắn rồi, Anna đã hy vọng tìm được thứ gì đó trong căn phòng này để giúp giải quyết vấn đề đang xảy ra, nhưng sau đó, ai mà biết được? Có thể ở đâu đó có kiến thức có thể ngăn móng ngựa không bị gỉ, bánh mì không bị ôi thiu, hoặc nến không bị chảy thành vũng và tắt. Cô ấy sẽ là một anh hùng.
     "Aha." Anna kéo một tập sách dày từ giá sách và đặt nó xuống một chiếc bàn làm việc ở giữa phòng cùng với ngọn nến. "Cái này có thể có một cái gì đó hữu ích." Cô ấy chỉ vào tiêu đề và đọc to cho Olaf nghe. “'Cuốn sổ cổ của nhà giả kim: Hướng dẫn chăm sóc và giữ ruộng, tính toán chính xác thời tiết và lúa mì.”
     Olaf nhìn xuống Anna với cặp kính băng của mình. "Không hẳn là thể loại của tôi."
     Anna bật cười.
     "Ồ, cái này có vẻ khó hiểu và dày!" Olaf nói, lôi ra một cuốn sách dày khác. "Đây này! Có thể cậu cũng thích nó!" Cậu giơ cuốn sách lên cho Anna xem. Bìa của nó là một màu nâu tuyệt đẹp với chữ đen. Tựa đề không được viết bằng ngôn ngữ cái mà Anna biết, nhưng khi cô ấy liếc mắt vào cuốn sách, một ký ức bị lãng quên  — thực sự là ấn tượng về âm thanh và màu sắc kết hợp chặt chẽ với nhau: Lớp vải mềm mại của chiếc váy mẹ cô đặt dưới má cô khi Anna rúc vào lòng bà. Một sự ấm áp ở bên cô — Elsa, người đã leo lên để tham gia. Những từ ngữ trầm thấp, nhẹ nhàng và mơ hồ khi mẹ cô đọc to từ một cuốn sách, bìa nó mang màu sắc của đôi giày cưỡi ngựa mới của Anna. Những lời ru về những dòng sông trắng bí mật và những Người Khổng lồ Trái đất và những truyền thuyết đã mất của yore… Có thể là nó?
     Đặt lại cuốn sách đang cầm lên giá, Anna mở cuốn sách mới ra và nhìn thấy tựa đề lại được viết bằng chữ rune. Ai đó đã viết bên cạnh nó, bằng bút chì, dòng chữ "Bí mật về Người có phép thuật".
     Anna nghẹt thở.
     Đó là chữ viết tay của mẹ cô.
     Anna sẽ nhận ra nó ở bất cứ đâu.
     Cuốn sách này. Căn phòng này: mẹ cô đã biết về nó; bà ấy đã từng ở đây. Những cuốn sách và đồ vật về phép thuật này là của bà. Đột nhiên, Anna cảm thấy lồng ngực quá nhỏ so với trái tim cô. Hoặc có lẽ trái tim của cô quá lớn so với lồng ngực của cô. Bí mật. Lâu đài này chứa đầy những bí mật mà cô không được biết - không được phép biết. Những câu hỏi dồn dập trong cô: Tại sao Anna luôn bị gạt ra? Tại sao mẹ cô lại thu thập tất cả những cuốn sách về phép thuật này? Và… Elsa đã biết về căn phòng này chưa? Giống như khi họ còn là những đứa trẻ, Anna có phải là người cuối cùng biết, một lần nữa?
     "Anna?" Cô cảm nhận được một cái vỗ vai nhẹ nhàng. "Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó."
     Trước những lời của Olaf, Anna cảm thấy lồng ngực của mình nới lỏng ra, chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để cô có thể thở trở lại. Olaf từng là bạn của cả hai chị em; cậu ấy là một chút Elsa và một chút Anna, do họ cùng nhau tạo ra. Và nhìn xung quanh, Anna không nghĩ Elsa biết về căn phòng bí mật này.
Rốt cuộc, Elsa đã rất giỏi trong việc giải thích cho Anna về mọi thứ mà cô ấy đã bỏ lỡ trong thời gian cô bị thuyết phục bởi ma thuật của thạch yêu, khi cô ấy bị buộc phải quên đi phép thuật của Elsa thậm chí còn tồn tại. Elsa không giữ bí mật mọi thứ với Anna, không còn nữa.
     "Tôi không, Olaf." Anna thắt bím tóc lại. “Cuốn sách này… nó là của mẹ tôi.”
     "Oh." Olaf chăm chú nhìn qua cặp kính của mình. “Lựa chọn đọc của bà ấy dường như rất riêng biệt. Tôi muốn xem cuốn sách này.” Cậu vung vẩy một tập sách màu đen mỏng trong tay. "Đó là về những dị nhân sống trong một khu rừng bị nguyền rủa."
     "Tại sao cậu không đọc nó?" Anna hỏi. “Ai biết được — có lẽ nó cũng sẽ đề cập đến những con vật bị nguyền rủa.”
     "Hãy gọi nếu cậu cần tôi nhé!" Olaf ngồi phịch xuống bàn làm việc để xem qua nó.
     Trong khi đó, mắt của Anna như bị châm chích. Sách của mẹ cô. Cô lật những trang dày còn lại. Những chữ rune trông giống như những chòm sao vô nghĩa, nhưng những bản dịch bên cạnh chúng là do mẹ cô tạo ra, và cô sẽ theo dấu chân hoặc dấu vân tay của mẹ cô, như chúng ở bất cứ đâu.
     "Bí mật của Người có phép thuật" dường như là một cuốn sách kể về những câu chuyện cổ, lịch sử ngắn gọn và bản đồ chỉ đường đến Thung lũng Đá Sống, nhưng cũng là một bảng chú giải thuật ngữ, kể tên tất cả các loại sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tinh linh của gió, nước và lửa. Người khổng lồ Trái đất. Nattmara. Huldrefólk. Tất cả đều nghe rất quen thuộc, nhưng giống như Anna đang cố gắng nhìn chằm chằm qua một tấm ga trải giường đã được phơi khô. Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, cô đã biết những lời kể về câu chuyện trước khi đi ngủ này có ý nghĩa như thế nào với chi tiết rõ ràng như pha lê, nhưng giờ cô không thể hiểu rõ hơn hình dạng nhỏ nhất. Nỗi buồn len lỏi trong cô.
     Mẹ lẽ ra đã biết. Anna không chỉ mất mẹ cô khi con tàu bị chìm dưới sóng biển phía Nam. Thế giới đã mất đi những câu chuyện và bài hát ru của Nữ hoàng Iduna, và không có cách nào để khôi phục chúng. Hay nó ở trong đó ? Anna tiếp tục lật các trang. Có quá nhiều cảm xúc trong cô, không thể bình tĩnh lại, trên bất kỳ trang nào hay trên bất kỳ câu chuyện nào. Cô lật từng trang nhanh hơn và nhanh hơn cho đến khi những trang mỏng manh tuột ra và rơi xuống sàn.
Anna sững người. Cẩn thận nhất có thể, cô nhặt các tờ giấy lên và nhẹ nhõm nhận ra rằng chúng hoàn toàn không phải là những trang về Bí mật của những người có phép thuật, mà là những mẩu nghiên cứu chưa được viết xong. Một trang là một số bản thiết kế trông quen thuộc: đó là Lâu đài Arendelle. Anna liếc nhìn trang giấy. Cô ấy, giống như bà Gerda, đã biết tất cả những lối đi bí mật và những địa điểm đã được đánh dấu trong lâu đài, ngoại trừ một thứ đang thu hút sự chú ý của cô bây giờ và căn phòng mà cô ấy hiện đang ở. Bên dưới lâu đài, một thứ gọi là 'Lối đi của Người khổng lồ Trái đất' dường như chạy từ đâu đó bên dưới căn phòng băng bên cạnh nhà bếp và sau đó quay về phía nam, dưới vùng nước của Arenfjord, để… đến một nơi nào đó. Anna không thể đọc được. Mực đen chảy ra trang, viết dở dang. Nhưng hướng dẫn đã được in bên lề. Three flagstones in, two across. (Note: mình không biết nên dịch sao nên để nguyên)
     “Hấp dẫn quá,” Anna thì thầm và đặt bản thiết kế sang một bên. Ngay sau khi
tìm thấy thứ gì đó để giúp đỡ các loài động vật, cô ấy chắc chắn sẽ đi đến căn phòng băng đó một chuyến. Cô lật tới trang giấy tiếp theo. Đó là bản đồ của Arendelle và vùng đất bao quanh nó. Có dấu gạch chéo quanh một bãi biển đầy cát đen và một nơi được gọi là Biển Đen, và vẽ nguệch ngoạc trên đó theo cùng một màu mực sạch sẽ giúp phân biệt chữ viết tay của mẹ cô là một trong nhiều câu nói của cha cô.
     Quá khứ có cách trở lại.
     Nó được gạch chân hai lần, như thể nó có ý nghĩa gì đó quan trọng. Anna liếc mắt nhìn những từ đó, cố gắng hiểu chúng. Nhưng cô bối rối. Quá khứ đã là quá khứ, vậy làm sao có thể quay trở lại? Và tại sao mẹ cô ấy lại viết nó trên bản đồ… một bản đồ được lưu trữ trong cuốn sách đặc biệt trong căn phòng bí mật này? Liệu nó có ý nghĩa gì đó không?
     Anna ngáp. Có lẽ những từ đó không có nghĩa gì đặc biệt cả. Có thể là cô chỉ đang tìm kiếm ý nghĩa bởi vì cô rất muốn ý nghĩa tồn tại. Và bởi vì cô ấy vô cùng nhớ mẹ mình, trong một khoảnh khắc, cô đã cảm thấy gần gũi với mẹ một lần nữa khi cô ấy đọc cuốn sách của bà. Hoặc có thể là do cô ấy mệt. Rất, rất mệt mỏi.
     Anna không biết đã bao lâu kể từ khi cô và Olaf bước vào căn phòng bí mật, không có cửa sổ, không thể nói được.
Nhét lại bản đồ vào trong hộp đựng đồ, cô nhìn lên và thấy Olaf đang đứng thăng bằng trên một chiếc ghế gỗ đầy bụi khi cậu lấy một quả cầu tuyết từ trên kệ.
     "Này, hãy xem những gì tôi đã tìm thấy!" Olaf đã gọi. "Tuyết có thể tồn tại vào mùa hè - giống như tôi!" Cậu hôn lên quả cầu tuyết. "Xin chào, quả cầu nhỏ." Lắc lắc, cậu ta làm cho tuyết lấp lánh cuộn xoáy xung quanh một bức tranh thu nhỏ của Lâu đài Arendelle được chạm khắc từ vỏ sò. Nó rất đẹp, và Anna chắc chắn đã nhìn thấy quả cầu tuyết trước đây: không phải quả cầu tuyết này, mà là một bức phác thảo về nó trong cuốn sổ phác thảo của cha cô mà đến bây giờ, cô vẫn giữ ở một nơi gọn gàng trên bàn trang điểm của mình.
     “Tôi nghĩ cha tôi cũng biết về căn phòng bí mật này,” Anna nói, “có nghĩa là chỉ có một thành viên trong gia đình có thể chưa biết về nó.” Cô đóng cuốn 'Bí mật về những Người có phép thuật' lại.
     "Chúng ta phải đi nói cho Elsa biết!"
     "Nói cho chị biết cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top