mười ; hé lộ sự thật

Sau khi quay về nhà từ chỗ của Rusuke, tâm trạng Yuriya cứ mãi bồn chồn, cậu không biết chuyện giữa hai người họ đã tiến triển đến đâu rồi nhưng xét theo nét mặt của Akira bây giờ và hành động cuả đôi bên ban nãy thì chắc là có biến thật rồi. Cậu tự hỏi không biết mình có nên nói gì không nhỉ? Nhưng nếu mở miệng câu nào không đúng thì sẽ khiến Akira nổi giận thành khử có cái gì đó cứ dày vò cậu suốt, thật khó chịu làm sao! Mà suy nghĩ lại thì gợi ý việc đi gặp mặt hôm nay là do cậu nên chuyện ra nông nỗi này thì Yuriya cũng phải lãnh một chút trách nhiệm cho mình và cậu nhất định hỏi cho ra lẽ.

Cậu bật ra khỏi phòng nhanh chân lao đến phòng của Akira gõ cửa.

''Này Akira, tôi có chuyện muốn hỏi''

Akira nhẹ nhè mở cửa phòng, dáng vẻ điềm đạm đáp lại: ''Cậu muốn đi luyện tập đúng không? Tôi cũng định đi gọi cậu đấy, giờ đi được rồi chứ?''

Cậu có hơi khựng người lại không biết nên đáp lại như thế bởi cậu đến đây đâu vì chuyện đó, trong đầu đang rối ren không biết nên lựa từ ngữ nào để mở đầu việc cậu muốn nói.

Anh nghiêng đầu hỏi cậu một lần nữa.

''Sao thế? Cậu không muốn đi à?''

''À ừm... Chuyện đó thì hãy để một chút nữa, Tôi là... muốn hỏi anh chuyện khác''

Anh vỏn vẹn: ''Hỏi đi''

Yuriya ấp úng, ánh mắt cứ đảo qua hướng này rồi đảo qua hướng khác, môi thì cứ mấp máy.

''Ừm... À thì... Anh và Rusuke...''

Chưa hết câu Akira đã nhăn đôi mày lại chen vào lời của Yuriya, giọng nói có phần tăng lên một vài tần số.

''Cậu đến là muốn hỏi cái chuyện đó?''

Yuriya giật mình, lắp bắp: ''Đ...Đúng... Tôi dù sao cũng nên có trách nhiệm trong chuyện này dù sao tôi là cũng người kêu anh đi cơ mà nên... lúc nãy thấy anh và cậu ấy có chút căng thẳng, là tôi thì tôi không thể bỏ qua được...''

Akira quay đầu sang một bên, hừ nhẹ: ''Cậu thấy tôi chẳng thể nào vui vẻ thì cậu phải hiểu rồi chứ?''

''Tôi... chỉ thắc mắc... hai người đã nói gì thôi. Tôi biết hỏi như thế có nhiều chuyện nhưng nếu anh kể tôi nghe có khi tôi lại có thể giúp được phần nào đó''

Anh im lặng hồi lâu nhưng rồi quay người trở vào phòng và mời Yuriya.

''Thấy cậu có vẻ muốn giúp thật cho nên tôi sẽ kể cậu nghe dù cậu có làm được hay không thì tùy ở cậu nhưng nếu không được tốt nhất cậu đừng nên tiếp tục quan tâm làm gì, có thể quên luôn càng tốt, chuyện của tôi thì tôi sẽ tự giải quyết tránh làm phiền đến cậu''

Yuriya vào phòng, bắt đầu ngồi xuống, không nói gì như tỏ vẻ đồng ý.

Anh rít một hơi dài sau đó bắt đầu câu chuyện.

''Khi cậu đã vào thư viện thì tôi đã kéo Rusuke vào căn phòng để nói chuyện, mọi chuyện không suôn sẻ như tôi tưởng tượng trước đó, cậu ấy có vẻ rất tức giận, tôi cũng xin lỗi cậu ấy biết bao lần nhưng không ổn rồi...''

Cậu chăm chú lắng nghe một hồi rồi cất giọng hỏi: ''Mà...Anh và cậu ấy đã làm gì mà để thành ra thế này vậy?''

Akira chuyển hướng mắt nhìn thẳng vào Yuriya vẻ kiên dè dù sao thì chuyện riêng tư của mình làm sao mà đem đi nói người khác dễ dàng được chứ? Đã vậy với Yuriya cũng chỉ là người anh mới quen cách đây ba ngày, bản thân anh cũng nhận thấy được việc ngồi đây và kể cậu ta nghe thì hết sức ư là vô lí, chả thân thiết gì mấy và mối quan hệ giữa hai người thì cao lắm cũng chỉ là sư phụ đồ đệ thôi nhưng nhìn Yuriya cảm thấy có thể tin tưởng được nên anh cũng đành lòng tiếp tục.

''Tôi mong cậu có thể giữa im lặng về những gì mà tôi sắp nói bởi vì tôi cực kì ghét những chuyện riêng tư bị lọt ra ngoài, bây giờ tôi nói cho cậu nghe là vì tôi thấy cậu đáng tin nhưng nếu cậu hé môi với ai thì đừng trách tôi!''

Yuriya gật đầu một cái thật mạnh: ''Được''

Nhận được cái gật đầu của cậu xong anh mới có thể từ từ khởi động lại đầu của mình rồi kể thật chậm rãi.

''Tôi và Rusuke là đôi bạn thân thuở nhỏ, thực ra thì cậu ấy được gia đình tôi nhận nuôi từ bé, bọn tôi nhanh chóng thân thiết với nhau vì hai đứa chẳng có người bạn nào cả. Sau đó, chúng tôi lớn lên cùng nhau và hiểu rõ tính nhau cũng là việc đương nhiên thôi, cả hai dường như có một dây liên kết vậy nên rất là tâm đầu ý hợp rồi dần đến khi đều 15 tuổi, tôi cùng với cậu ấy đã chuyển đi nơi khác để tự mình tìm kiếm cuộc sống mới. Chuyển đi cũng được hai năm thì tôi có bạn gái, cô ấy tên là Trivedi Ironami và là cựu Thánh''

Yuriya hơi ngạc nhiên khi nghe đến đây, không ngờ rằng Akira từng có người yêu là Thánh sao?

''Nhưng sao là cựu Thánh thế? Ironami đã từ chức sao?''

Giọng Akira trở nên căng thẳng, nếu quan sát kĩ thì có thể thấy Akira đang cắn răng để kiềm nén một cái gì đó, trên trán còn bị giật giật vài lần.

''Không phải từ chức mà là bị hạ độc chết''

Cậu giật mình hoảng hốt: ''Sao chứ? Bị hạ độc?''

''Cậu đoán coi ai đã làm?''

Yuriya môi run lên bởi câu hỏi kì quặc mà Akira vừa hỏi mình, trong đầu suy nghĩ xem ai đã làm điều khủng khiếp đó nhưng trong sự bối rối cậu đang thể hiện thì cậu chỉ nghĩ đến một cái tên, cái tên mà luôn khiến Akira căm ghét và nghĩ nó không đáng được tồn tại trên cõi đời này.

''Là...là... Tòa nhân cách?''

Nụ cười không vui của anh đã đáp lại cậu: ''Hahaa... cậu cũng thông minh đấy nhỉ?''

''Ironami đã bị cái Tòa chó chết đó hạ độc bởi vì cô ấy có một số thông tin ghi lại những skill ở thời cổ đại rất mạnh, bản thân Ironami cũng đã rất thông thạo những skill đó rồi và bọn chúng biết được việc ấy nên đã đi hỏi xin. Tuy nhiên, Ironami đã từ chối, đó là những skill chỉ thuộc về dòng họ Trivedi mà thôi, cái lòng tham không đáy của Tòa nhân cách chưa chắc gì sẽ để yên cho Ironami, bọn chúng năm lần bảy lượt lôi kéo cô ấy đưa ra đến khi không được thì đã hạ độc ở nhà của Rusuke hiện tại. Khi đó tôi và Rusuke đều có việc phải ra ngoài, đến khi trở về thì xác cô ấy nằm gục xuống sàn nhà, trên bàn là tách trà bị đổ đã ngấm thuốc độc lúc nào không hay và mọi thứ đều bị lục tung cả lên nhưng chúng sẽ không bao giờ tìm được thứ đấy vì chỉ có tôi và Ironami biết nơi cất giữ mà thôi''

''Bọn chúng biết nếu đối đầu trực tiếp để tranh giành đống skill kia với Ironami là chuyện không thể vì ở Tòa rất ít ai đủ mạnh để đấu lại nên mới ra tay bằng cách hèn hạ như vậy''

Yuriya quả thật không muốn tin vào câu chuyện trên, danh là ''Tòa nhân cách'' đáng lí phải là một nơi trong sạch và hướng thiện nhưng bên trong lại mang nhân cách thối rữa không ai bằng. Vì muốn hưởng danh hưởng lợi mà đi giết người trắng trợn đến vậy, có thể làm cho người dân FOC phải kiên nể, kính trọng cái vẻ bề ngoài ấy thế mà thực chất chúng điều khiển con người nơi đây bằng những sợi dây vô hình quấn quanh cổ họ, chỉ cần không tuân theo hay làm sai lệch đi ý muốn thì những sợi dây đó sẽ siết chặt lại và giết chết họ ngay tức khắc, cảnh tượng đó nghĩ thôi cũng đã thấy rợn người.

Giờ thì Yuriya đã thấu hiểu được lí do tại sao Akira lại căm hận Tòa nhân cách đến vậy rồi. Một Akira mạnh mẽ mà cậu ngưỡng mộ lại có quá khứ đau buồn khiến cho Yuriya phải thương xót anh.

''Thật quá khốn nạn mà! Không thể tha thứ cho chúng được''Cậu bức xức hét lên.

''Hừ! Cậu không nói tôi cũng biết! Cậu có còn muốn nghe nữa không?''

''Tất nhiên rồi! Tôi phải hiểu tường tận mọi chuyện mới được''

Akira dùng âm giọng nam tính và bắt đầu nói: ''... Khi Ironami mất tôi đã chôn cất người mình từng yêu ở quê hương cô ấy cùng với đống tài liệu kia để chúng không phát hiện và sau đó tôi đã đi phá cái Tòa đấy vài lần nhưng Rusuke đã ngăn tôi lại, với sức mạnh của tôi thì tiêu diệt nơi đó là hoàn toàn làm được, cả hai chúng tôi lúc ấy đều chưa cầm chức, Tòa nhân cách vẫn cứ trơ trơ lơ lửng ở trên cao kia vả lại nếu tôi làm loạn thì chúng cũng sẽ có thủ đoạn để triệt tiêu bọn tôi sớm thôi và kèm theo đó là sự không đồng tình của người dân, tôi lại không muốn vì sự tức giận mà liên lụy đến những người không liên quan''

Anh dừng lại câu chuyện của mình giữa chừng để suy nghĩ, có vẻ đoạn sắp tới là đoạn khiến anh khó nói nhất.

''Bởi vì Ironami đã ra đi mãi mãi mà tôi không thể làm gì để trả thù cho cô ấy nên tôi đã lâm vào tình trạng rất nặng nề, đôi lúc thì đứng ngồi vô hồn, lúc lại giận dữ đột ngột, đập phá mọi thứ, tự làm đau bản thân, Rusuke đã ở đấy an ủi tôi hết lời thậm chí vì sợ Tòa nhân cách sẽ làm hại đến tôi nên cậu ấy đã chấp nhận lên chức và trở thành một con tướng dưới quyền theo lời của bọn chúng, tôi cũng vì thế mà đã đôi ba lần mắng nhiếc kể cả đánh cậu ấy...Và rồi tôi cũng mặc kệ nghĩ rằng cậu ấy phản bội mà làm ngơ xem cậu ấy chưa từng tồn tại... Tôi thật sự không muốn như vậy...Tôi...Đến khi nhận ra thì...''

Akira thở dài, gục mặt xuống và lấy tay che đi đôi mắt tưởng như đang khóc của anh, giọng nói nghẹn ngào khiến cho phần cuối câu chuyện không được hoàn chỉnh. Yuriya đứng lên tiến tới để ngồi cạnh anh, tay đặt lên vai Akira, cười nhẹ nhàng.

''Có tôi ở đây cùng anh rồi''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top