bảy ; vết thương nhỏ
''Này, thêm một chút nữa, sắp được rồi, ráng lên nào Yuriya''
''Nhưng tôi đau và mệt lắm rồi...Anh tha tôi đi...''
''Sao cậu dễ nản lòng đến vậy chứ?''
''Thế anh thử đưa hai cánh tay ngang ra và nâng hai viên đá to hơn đầu mình suốt ba giờ đồng hồ không ngừng nghỉ thử xem?'' Cậu gắt gỏng nói.
''Cậu nói thừa thật đấy? Tất nhiên là tôi đã từng làm mấy việc này nên chuyện này chả nhằm nhò gì với tôi''
Đúng là cậu hỏi thừa thật... Akira là Hậu vệ thì tất nhiên là anh ta phải từng trải qua những thứ này rồi...
''Chừng nào tôi mới có thể bỏ xuống đây?'' Yuriya cất giọng nói thều thào, mệt mỏi nhưng cũng gượng mình hỏi.
''Thêm mười lăm phút nữa đi''
''Anh đùa thôi sao?'' Cậu hét lên ầm ĩ, cậu bây giờ thật sự muốn lấy hai thứ trên tay mình ném về phía Akira cho bỏ ghét.
''Biết sao được chứ? Cậu muốn có Hawea qua việc luyện tập thì việc đầu tiên cậu cần phải rèn chính là thể lực rồi. Không chỉ ở tay mà còn ở chân nữa, thử hỏi cậu phải đấu 1 trận đánh nhiều giờ liền thì đòi hỏi cậu phải có đủ sức lực và sự kiên trì, cậu buộc phải chăm chỉ trong việc nâng cao thể lực của mình từ đó thì độ nhanh nhẹn của cậu cũng sẽ được tăng lên. Rồi, từ từ tôi sẽ cho cậu tập luyện thêm kĩ năng để xử lí 1 vài tình huống nguy cấp và giúp cả độ nhạy bén của cậu tiến bộ nữa. Cậu tưởng rằng muốn Hawea dễ dàng lắm chăng?''
Thôi cậu chịu thua, khi mà Akira đã bắt đầu lên tiếng giảng dạy cậu thì cậu không muốn nói gì luôn, chỉ biết nghe theo tăm tắp và không càm ràm về sự huấn luyện của anh.
''Giờ thì tôi có thể bỏ xuống rồi chứ? Chắc cũng đủ 15 phút rồi đấy...''
Akira nhìn cậu thêm vài giây: ''Ừm, cậu có thể''
Bất chấp việc tay đang đau, Yuriya cũng quăng cho bằng được 2 viên đá to kia đi thật xa bởi cậu không muốn nhìn thấy nó lần nào nữa.
''Cậu có vài phút để nghỉ ngơi và sau đó sẽ chạy bộ từ đây xuống đồi và lên lại 10 vòng cho tôi''
''Khoan khoan khoan! Anh mới nói gì cơ? Chạy lên xuống đồi 10 vòng và tôi chỉ được nghỉ có vài phút thôi sao?''
Akira đứng khoanh tay, đầu nghiêng qua bên phải, mặt giống như muốn nói 'tôi nói có gì sai à?'. Đúng! Hoàn toàn sai luôn đó! Ít nhất là trong đầu của Yuriya nghĩ như vậy...
''Cậu nên để dành chút sức để mà lát nữa còn chạy, cậu mà cứ cao giọng như vậy thì có khi gục ở giữa đồi và tôi lại phải vác xác cậu về nhà, phải chăm sóc cậu như 1 người vô gia cư chính hiệu vậy''
Đã vắt kiệt sức lực mà còn chọc người ta nữa? Chúa tôi ơi!
''Được được, tôi chạy'' Không để bản thân mình bị cái tên kia lăng mạ nữa nên cậu vực người dậy và chạy xuống đồi.
...
Hai tiếng đã trôi qua kể từ khi Yuriya bắt đầu chạy xuống đồi và bây giờ cậu cũng sắp hoàn thành việc chạy của mình.
''Hộc...hộc... kiệt sức mất rồi...''
''Ồ! Chạy trong 2 giờ đã xong thì cho thấy cậu quyết tâm lắm đó, tôi còn sẽ nghĩ là cậu sẽ gục luôn khi còn ở đường chạy rồi chứ?''
''Tất nhiên rồi... Tôi sẽ không để anh tranh thủ thời cơ mà chọc tôi nữa...Ay da'' Bỗng cậu kêu lên đau đớn. Cậu bị thương ở đầu gối, vết thương bị mất chút da và đang rỉ máu từng giọt, xung quanh vết thương còn có đất dính vào nhưng cậu phải gồng mình chịu đựng để không phải thốt ra một từ đau nào cả.
''Này, không sao chứ? Bị ngã khi đang chạy à?'' Akira ngồi xuống trước mặt cậu và xem xét đầu gối.
''Về trước đi, tôi sẽ bôi thuốc và băng lại cho cậu''
''Thế... còn chuyện luyện tập?''
''Cái đó thì tạm ngưng, giờ cậu đang bị...'' Anh bị Yuriya ngắt lời giữa chừng.
''Không sao, băng lại nó là được, tôi không muốn bỏ lỡ 1 ngày tập nào cả''
Akira nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của cậu 1 cách chăm chú: ''Cậu đam mê quá nhỉ?''
''Tất nhiên rồi! Tôi muốn bản thân mạnh hơn nữa, không còn yếu ớt như trước đây''
Lông mày Akira giãn ra tựa như đang nhớ lại 1 điều gì đó ở quá khứ của mình. Anh cũng từng như Yuriya... Mong muốn được mạnh hơn bao giờ hết.
''Hahaa, mạnh hơn à? Tôi thích suy nghĩ này của cậu, được thôi, trước hết cứ về nhà băng lại vết thương cho cậu''
Dứt lời, anh đứng lên và chìa tay ra để đỡ Yuriya dậy và dìu cậu ấy về nhà.
...
Akira nâng chân Yuriya lên và bắt đầu băng bó lại cho cậu, thao tác nhanh tay nhưng không hề khiến cho Yuriya đau chút nào như thể anh đã quá quen với việc băng vết thương như thế này rồi.
''Sao nào? Cảm thấy đã đỡ chưa?''
Yuriya gật đầu nhẹ: ''Chỉ còn hơi nhức mà thôi, dù sao đây cũng là vết thương nhỏ nên chắc sẽ lành nhanh thôi''
''Tôi cũng nghĩ vậy mà cậu có chắc rằng ngày mai sẽ muốn tiếp tục tập chứ?''
''Vâng''
Akira 1 tay chóng nạnh, cười nói: ''Cậu làm tôi phải nhớ lại mình của ngày xưa thật đấy, khi đó tôi cũng muốn mình thật mạnh nên ngày nào cũng tập luyện bất kể có bị thương đau như thế nào hay thậm chí cả ngày mưa lớn tôi cũng đi và cũng vì thế mà tôi quen luôn chuyện băng bó này nọ''
Cậu ngồi trên giường để nghỉ chân mà không khỏi thán phục: ''Anh giỏi thật đấy cho nên bây giờ anh mạnh đến mức có thể làm Hậu vệ luôn đó''. Cậu cũng không ngần ngại mà hỏi thêm.
''Thế anh luyện tập 1 mình thôi hay là có cả người khác luyện chung nữa?''
Mặt anh dần biến sắc trở nên u phiền hơn, ngập ngừng trả lời: ''Tôi... luyện tập chung với 1 người nữa''
Yuriya bất chợt reo lên: ''Có phải là anh chàng tên Rusuke ngày hôm qua không?''
Câu nói của Yuriya làm anh tưởng rằng tên người đó đang khắc trên mặt của mình vậy.
''Đúng vậy...''
Yuriya lại sắp sửa giở thói nhiều chuyện của mình: ''Tôi không biết anh và cậu ta có mối quan hệ gì nhưng mỗi khi nhắc về người đó anh luôn mang một nét nào đó u sầu phiền não lắm mà anh bảo rằng hồi ấy đã cùng Rusuke luyện tập thế chắc 2 người biết nhau từ nhỏ, hẳn là thanh mai trúc mã của nhau rồi''
Thanh mai trúc mã sao? Thế mà đến cả thời điểm này 2 người chúng tôi còn không thể có 1 màn chào hỏi thật nghiêm túc. Lần cuối tôi và cậu ấy nói chuyện đàng hoàng hình như cũng đã 2 năm trước rồi nhỉ?
Akira cười nhẹ để cố che đi khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, xấu xí: ''Hừm, có thể nói là vậy tuy nhiên có vẻ bây giờ đã không còn nữa rồi...''
''Tôi nghĩ anh nên đi bắt chuyện với cậu ấy đi bởi vì tôi nghĩ nếu hai người cứ một người buồn phiền một người tránh né thì thà anh hãy là người chủ động trước để phá vỡ đi sự im lặng bấy lâu nay của hai người, chí ít khi đã nói chuyện nhưng vẫn không còn thân thiết nhưng hai người vẫn sẽ tiếp tục làm bạn và có thể mở ra một bắt đầu mới dành cho cả hai. À mà... Nếu tôi có nói nhiều vào chuyện riêng tư của anh thì cho tôi xin lỗi nhé?'' Cậu gãi đầu và cười.
Akira nhướng lông mày, đôi mắt mở to hơn. Những lời nói khuyên nhủ của Yuriya như thức tỉnh được con người trầm lặng đó giờ ở trong người Akira, đúng vậy anh nên làm lại mọi thứ, anh không muốn mình phải mất đi người bạn từng quan trọng là Rusuke được. Nếu không có Rusuke thì sẽ không bao giờ có Akira của ngày hôm nay.
Akira vò đầu Yuriya khiến đầu tóc cậu rối bù cả lên, trong lòng nôn nóng muốn được gặp lại người bạn cũ, miệng nói: ''Cảm ơn lời khuyên của cậu, Yuriya''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top