ba ; sự giúp đỡ của người mới gặp
Tiếng hét của Yuriya quả thật là long trời lở đất khiến cho bao người gần đó phải ngừng đi lại mà đứng nhìn cậu không chớp mắt và đến cả Akira cũng phải nhăn mặt bịt tai cất giọng có phần khó chịu.
''Cái gì mà thét lên như thế vậy hả? Làm ơn để ý xung quanh cho tôi chút đi!''
Làm sao để bản thân không hét lên được chứ! Người đối diện cậu chính là một Hậu vệ đó!
''Tôi thực sự không biết anh là Hậu vệ! Mới nãy tôi đã không có phép tắc, thành thực xin lỗi anh.''
''Cậu không cần phải cứng nhắc đến thế, tôi chỉ là được báo có chuyện xảy ra ở khu đó nên phải thực hiện công việc của mình thôi vả lại tuy là Hậu vệ nhưng tôi cũng không có quan trọng mấy về cái chức vụ đó đâu, cậu cứ cư xử bình thường là được.''
''À vâng...''
Akira đưa mắt lướt hết 1 lượt trên người của Yuriya, nói:'' Cậu còn có thể sung sức cao giọng đến vậy thì chắc là người không có vấn đề gì sau cú đấm kia rồi, cậu tự về nhà được không đấy?''
Nhà sao... Xin anh đừng nhắc đến cái chữ làm con tim của tôi đau nhói chứ...
Nghe đến chữ ''nhà'' là mặt của Yuriya đã hiện rõ sự gượng ngùng lẫn tủi thân, ánh mắt cứ buồn rầu mà nhìn mãi dưới chân mình: "Tôi thực ra không có nhà nên chuyện về nhà gì đó thì...''
Lúc này, biểu hiện của Akira đơn giản chỉ là nhướng đôi lông mày lên, vẻ mặt rất chi là bình thản: ''Ồ! Thế à? Tôi cũng đã đoán được từ đầu nhưng không ngờ là đúng thật.''
''Hể?''
''Người cậu cũng chỉ ở dạng bình thường, không có gì nổi bật, nhìn sơ qua cũng biết là không phải người sống ở đây lâu năm vì đã đến Creail thì chắc chắn phải giàu không thì khá giả, cậu lại còn vác một cái balo to đến thế kia thì chắc là đang đi du lịch hoặc từ nơi khác đến đây để sống và kiếm công ăn việc làm kết hợp với chuyện cậu không có nhà thì đủ để suy ra cậu là người vô gia cư rồi.''
VÔ - GIA - CƯ SAO?
Yuriya bất xúc liền lên tiếng đáp lại cái người gọi mình là vô gia cư kia: ''Tôi cũng sắp tìm được nhà rồi đấy nhé và anh cũng không nên nói tôi là vô gia cư liền trong lần đầu mới gặp, tôi cảm thấy thương tấm thân của mình lắm đấy!''
Akira nhoẻn miệng cười: ''Có thật là sắp tìm được nhà?''
Anh có cười đẹp trai đến mấy tôi cũng sẽ không để anh tiếp tục nói tôi thế đâu.
''Tất nhiên...rồi!''
Thấy cậu trả lời câu hỏi của mình như thể còn chưa chắc chắn như thế bỗng Akira lên tiếng: ''Thôi đừng đi tìm nhà nữa, tôi sẽ cho cậu 1 chỗ ở đàng hoàng luôn.''
Đôi mắt Yuriya trở nên bừng sáng: ''Anh thật chứ? Chỗ đó ở đâu? Tiền thuê có rẻ không?''
''Chỗ đó là nhà tôi và hoàn toàn không tính phí.''
''Cái gì cơ? Nhà anh? Sao anh lại cho tôi ở nhà của anh?''
''Tôi chỉ là đang làm việc thiện thôi, thử hỏi xem nếu bây giờ tôi không giúp một người vô gia cư, bề ngoài nhìn hậu đậu, có phần ngốc nghếch, quần áo xộc xệch và chỉ được cái mặt dễ nhìn như cậu thì mọi người xung quanh sẽ bàn tán về tôi mất. Tuy tôi không quan tâm chức Hậu vệ là cái quái gì nhưng tôi lại cực kì quan tâm đến danh tiếng của mình đấy''
Trời ạ, chỉ vì danh tiếng thôi ư?
Nếu đến ở chung với một người cứ xỉa xói cậu miết như thế thì thà cậu ngủ ở ngoài đường lạnh lẽo, có thiên nhiên làm bạn còn hơn...
''Tôi xin được phép từ...''
Chưa kịp hết câu thì Akira lại nói tiếp: ''À, sẵn tiện tôi sẽ giúp cậu có được Hawea.''
Cậu nhìn thẳng nào mắt Akira, nở ngay nụ cười tươi tắn: ''Anh sẽ giúp tôi?''
Trong người trở nên hào hứng hơn bao giờ hết, cậu từ lâu đã cố gắng thức tỉnh cho bằng được Hawea nhưng lại bất thành, giờ đây lại có người sẽ giúp cậu thực hiện mong ước của bản thân, thế thì còn gì bằng!
Yuriya rạo rực ý chí quyết tâm, nói: ''Tôi nhất định sẽ sống với anh, từ nay mong được anh chiếu cố.''
Akira đáp lại nhẹ bâng: ''Ừ''
''Ủa mà sao anh biết tôi chưa có Hawea?''
''Nếu cậu có được nó thì ban nãy cậu đã đáp trả lại đòn đánh hoặc né tránh được rồi, đằng này lại dùng mặt mình để đỡ còn gì.''
...
Cậu lại bị chọc rồi, thế rốt cuộc cậu có nên sống chung với cái tên này không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top