2

Khaotung bước vào phòng, khẽ hít vào lấy hơi, việc này khiến em lấy được thêm chút dũng khí

"Chào cậu Thanawat, mời cậu ngồi"

Khaotung lịch sự chào hỏi mấy người phỏng vấn, rồi ngồi xuống ghế. Khaotung đặt hai tay trên đùi, tay phải khẽ véo nhẹ vào tay trái, nói em không lo lắng là nói dối. Sau đó là ti tỉ những câu hỏi từ nhà tuyển dụng, Khaotung trả lời lần lượt từng câu một
.

.

.
"Nay đến đây thôi, cậu về đi"

"Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của cậu"

"Dạ, chào mọi người ạ"

"Chào cậu"

Khaotung bước ra khỏi phòng phỏng vấn, cá nhân em cảm thấy hôm nay em trả lời câu hỏi rất tốt, còn người khác nghĩ thế nào thì em không biết được. Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Mix đang tiến lại, Khaotung vội chạy đến trước mặt Mix, hỏi han một hồi và cả hai cùng đi ăn trưa

"Ê mày, mày nghĩ có khả năng mình được nhận không?"

"Tuỳ mày ơi, được nhận thì hay luôn má" Khaotung chống cằm lên tay, nĩa cắm hai ba cái vào miếng thịt xấu số nằm dưới đĩa

"Nếu mà cả hai đứa cùng được nhận thì hằng ngày tao phải đèo mày đi làm à? Ểhhhh"

"Mày than vãn cái gì? ý là mày chê tao?"

"Ơi không không, anh Khaotung bình tĩnh"

"Mày ngon"

"Hihi"

Ăn uống no nê, Khaotung cùng Mix sóng đôi cùng bước. Mặt hồ buổi trưa yên ả và tĩnh lặng khiến không gian xung quanh chìm vào vẻ vô thực

"Ê Mix"

"Ơi"

"Đột nhiên tao buồn"

Người ta thường nói, con người sẽ có những lúc yếu lòng, Khaotung cũng không phải ngoại lệ. Lúc này đây, cậu thực muốn khóc. Cậu cũng không hiểu chính mình bị làm sao nữa, cậu đang ăn mày quá khứ hả ? Chính mình là người chấp nhận buông tay người kia trước, tự hỏi bản thân có cái quyền gì mà buồn. Ai cho cậu tư cách được buồn, cậu tự nghĩ bản thân thật buồn cười. Cậu vốn không có cái quyền đó

Cười...

Mix không nói gì, quay trở lại với việc ngắm mặt hồ. Việc của hai đứa, Mix cũng không hiểu hết được. Người trong cuộc hẳn sẽ hiểu rõ hơn là người ngoài cuộc như Mix

Khẽ vỗ vai bạn thân, cậu muốn để Khaotung yên tĩnh suy nghĩ

Vài tiếng vu vơ ngoài đường, hai đứa tạm biệt để trở về với không gian riêng của cả hai

Như thường lệ, Khaotung nằm trên giường và làm bạn với khoảng không tĩnh lặng, chợt tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, em từ trong mơ hồ trở về thực tại

Đại khái nội dung tin nhắn là em đã được nhận, bắt đầu từ ngày mai em có thể đi làm. Khaotung hí hửng nhắn tin ăn mừng với cậu bạn thân

Mix cũng vui vẻ thông báo cậu cũng đã được nhận, hai đứa tuy chọn khác vị trí nhưng cùng được nhận vào công ty

Khaotung nhận cuộc gọi từ Mix, y như rằng cả hai đều hét ầm lên vui sướng khi ước mơ đã thành hiện thực
.

.

.
"Sếp, phiền anh coi qua hồ sơ của những người mới được nhận"

"Tôi bận lắm, cô tự mình xem một chút đi" First xoa xoa thái dương, mấy cái hồ sơ của người mới bị anh gạt qua một bên. Anh nghĩ đã được nhận thì năng lực không còn gì phải bàn cãi, xem hay không cũng chẳng giải quyết được gì. Nên nhất quyết là không xem, đằng nào cũng chẳng gặp mặt nhau được mấy lần

"Thật sự luôn hả sếp?"

"Là cô muốn bị đuổi hay gì?"

"Dạ tôi im đây sếp"

Cửa đóng lại, anh liếc nhìn qua máy tính. Hình nền là bóng lưng mờ ảo của ai đó đứng ngắm ánh chiều tà. Khung cảnh muốn bao nhiêu ấm áp, có bấy nhiêu ấm áp

Tay lại không tự chủ được mà sờ nhẹ bóng lưng ấy một cái. Ngón tay đột ngột chạm phải màn hình lạnh cuốn anh khỏi dòng suy nghĩ

Mèo con, em đang ở đâu ?

Tự tay gây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay, là muốn bắt mèo con đang lẩn trốn phải quay về. Bố mẹ hắn cùng ở dưới suối vàng, sẽ chẳng ai cấm cản hắn đến bên em

Hình như cũng chẳng ai có thể cấm hắn giam cầm em thì phải.....

First nào ngờ, người anh nhớ nhung nhất cuộc đời sắp trở về bên anh. Đống hồ sơ mà anh bỏ qua hôm nay, là cơ hội mà anh muốn bắt lấy nhất cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top