Mùa hè và những đứa trẻ
Ryuuichi pov
Lúc đó là 6 giờ sáng và chỉ có tôi, Koutaro và Midori trong phòng giữ trẻ. Tôi đã đọc cho chúng nghe 'Câu chuyện về chú thỏ Peter' trong khi chúng tôi chờ những người khác đến. Tôi cảm thấy tội lỗi khi tôi đến muộn và thấy Sawatori-sensei đang chờ tôi đến với một Midori đang ngủ say. Có một tin nhắn từ Usaida nói rằng anh ấy sẽ vắng mặt do bị cảm lạnh. May mắn thay, đó là kỳ nghỉ hè nên tôi sẽ không có lớp học nào vì vậy tôi sẽ có thời gian trông chừng bọn trẻ dễ dàng hơn.
Tôi để Midori và Koutaro ngồi trên đùi tôi khi tôi đọc truyện cho chúng nghe. Cánh cửa mở ra và sau nó là Mamizuka-sensei và Kumatsuka-sensei với Takuma, Kazuma và Kirin. Bọn trẻ chạy đến và chào tôi một cách vui vẻ, đi ra ngoài và chơi với Koutaro. Tôi bước đến gần những người mẹ với Midori trong vòng tay của tôi. "Chào buổi sáng senseis. (Hãy sửa cho tôi nếu đó là dạng số nhiều không chính xác bằng cách sử dụng từ 'Sensei') Em mong tất cả các cô sẽ hôm nay sẽ có một ngày tuyệt vời." Tôi nói cúi chào họ trong khi Midori kêu nho nhỏ "abu". Những người mẹ mỉm cười và đồng thanh cảm ơn tôi vì đã trông chừng những đứa con của họ. Tôi thấy vui khi những đứa trẻ năng động chạy xung quanh chơi các kiểm lâm viên quyền lực, khi tôi đặt đôi giày của chúng vào giá để giày dưới cái tủ tên tương ứng của chúng. Tôi cũng cất bento của chúng đi và ghi tên của chúng trên đó, thật khó khăn khi chúng sử dụng chân của tôi như một cái hang hoặc một thứ gì đó.
Không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng kêu la của Taka-kun từ cuối hành lang khi nó ở gần clb giữ trẻ. "Nii-chan hãy để em điiii" Taka bị Kamitani treo ngược lên trong tay khi cậu nhóc đá mạnh để được thả xuống. Tôi đến chỗ cậu ấy và Taka chạy đến chỗ những đứa trẻ khác để chơi cùng. "Chào buổi sáng Kamitani, hôm nay cậu có tập bóng chày không?" Tôi nghi ngờ khi cậu ấy mặc đồng phục bóng chày. "Chào buổi sáng Kashima, không, chúng tôi có trận đấu đầu tiên của mùa giải. Xin lỗi nếu chúng tôi đón Taka muộn, mẹ có lớp học mùa hè với các thứ khác và cảm ơn cậu". Tôi mỉm cười và vẫy tay chào cậu ấy "chúc cậu may mắn trong trận đấu hôm nay". Tôi quay lại bên trong và thấy một Taka bĩu môi khi cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ để cố gắng xem sân bóng chày, tôi cười thầm khi biết rằng cậu bé không muốn thừa nhận rằng cậu ấy muốn xem anh trai mình thi đấu hôm nay.
Sau 3 giờ, những con ngựa của bọn trẻ ở xung quanh tạo ra một mớ hỗn độn của căn phòng và bọn trẻ sử dụng tôi như một chiếc giường để ngủ trưa. Tôi đặt chúng trên thảm ngủ khi chúng ngủ trưa, tôi bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn và khử trùng đồ chơi. Tôi nhanh chóng ra ngoài và hỏi một thành viên trong đội bóng chày thời gian trò chơi sẽ bắt đầu và liệu Kamitani sẽ có mặt trong trận đấu hôm nay. Khi cậu ấy nói với tôi tất cả mọi thứ và rồi tôi trở về phòng. Tôi thấy Taka-kun đã tỉnh giấc và cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.
"Ryuu-niichan em muốn nhìn thấy Haya-niichan chơi bóng chày"
Cậu nói với nước mắt. Tôi cúi xuống ngang tầm cậu và nhẹ nhàng vỗ đầu cậu với một nụ cười ấm áp. "Được rồi một khi mọi người thức dậy và ăn xế chúng ta sẽ đi" tôi nói và thằng nhóc mỉm cười và chạy đến đánh thức những người còn lại nhưng tôi ngăn thằng nhóc lại trước khi cậu bé làm vậy. Từng đứa một sau khi chúng thức dậy, tôi đã thay tã cho chúng trước khi chúng tôi đi bộ đến sân bóng chày. Tôi và bọn trẻ nắm tay nhau. Chúng tôi đã tìm được chỗ ngồi tốt ở hàng ghế đầu tiên, chúng tôi cũng có thể thấy Kamitani ở chỗ ném bóng đang tập vung gậy khi mọi người ngồi vào vị trí của họ trên khắp sân.
Tôi không thể không nhận ra Hayato trông ngầu như thế nào. Đồng phục bóng chày của cậu ấy hoàn toàn phù hợp với cậu ấy, từ chiếc áo hơi rộng, quần bó và màu đen dưới bộ đồ lót. Bộ đồng phục này làm nổi bật chiều cao của cậu ấy và cậu ấy trông đẹp trai hơn bình thường... Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi kể từ khi tôi đến Morinomiya nên tôi nghĩ như thế này là đúng...
______________________________
Lô m.n, còn nhớ tui hong nè?! Chắc tui ngủm lâu quá quên hết rồi ha?! 😆
Đây là lần đầu tiên tui dịch truyện, có gì sai sót m.n cứ bảo chứ đừng có ném đá :'<
Có ai hóng không nè?! À mà chắc hong ai hóng đâu ha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top