[Quyển 1] Chap 15 : Máu sẽ chảy trên chiến trường (P2)


Chap 15: Máu sẽ chảy trên chiếntrường (P2): "Hồi sinh"

Hình Thiên Bình, Kim Ngưu (theo thứ tự từ trên xuống dưới)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết – Thiên Bình – KimNgưu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Ông bà có bao giờ hiểu tôichưa?"


Một giọng đàn ôngtrầm vang lên. Xung quanh cái phòng xa hoa này, mọi thứ đềuchứa sát khí, nhiệt độ lại giảm. Lũ người hầu biếtcó chuyện không hay, vắt chân chạy nhanh ra khỏi phòng.Quản gia lại thở dài, có bao giờ thiếu gia Thiên Yếtnhà này hoà bình với bà chủ và ông chủ không? Không...Vì ông biết, Thiên Yết đã mười tám, đủ tuổi lấyvợ; tuy không còn là giám đốc công ty nhưng ông biếtông chủ vẫn còn quan tâm đến chuyện làm ăn. Ông chủđơn giản muốn Thiên Yết kết hôn chỉ vì tiền, đúng,tiền là thứ quan trọng nhất. Kể cả ông chủ cũng vậy,hôn nhân với bà chủ cũng vậy, lí do không phải là yêubà chủ mà chỉ là yêu cái gia tài to lớn của bà. Mọingười sẽ không tin nhưng những con người trong cái dònghọ này đều chỉ là những kẻ nhạt nhẽo, lạnh lùng,hiện thân của con quỷ, độc tài, độc chiếm, khôngtrái tim, không khoang nhượng.


Thiên Yết khẽ nhíumày, từ ngày cái trò chơi nham nhảm đó xuất hiện, nóxuất hiện làm anh mệt mỏi. Chán chán, đến tuổi nàycũng còn có cái vụ này, lạc hậu gớm. Mơ sao thì cũngvậy, ba anh lần đầu tiên tức điên tiết chỉ vì mộttrò chơi cho mấy đứa ba tuổi, nên ghi lại cho con cháuđời sau học hỏi.


"Tao chưa nói việcmày đưa con tiểu thư kia về nhà nhá"


Lại nữa rồi, chiếntranh nội bộ, cha đấu con, con đấu mẹ, mẹ đấu quảngia, quản gia đấu cha, gia đình kiểu gì vậy, đã thếcòn hành hạ người làm nữa...


Đúng là không hiểucái gia đình "hạnh phúc" này nghĩ gì nữa.


"Chỉ là giao dịchthôi"


Thiên Yết nhếch môi,đúng, chỉ là một cuộc giao dịch với đối tác, thếthôi, có cần ba anh phải bận tâm không? Đó cũng chỉ làmột cuộc giao dịch nhỏ, không đáng bận tâm.


~*~*~*~*~>


Thiên Bình – nhânvật mà ít xuất hiện trong chuyện đã trở lại...


Chuyện là ...


Đang lang thang đếnmộ của cô thì lại bị cái gì đó hút vào, số max nhọ.


~*~*~*~*~>


Mặt Thiên Yết tốisầm, ờ thì nhìn mặt cha mẹ cũng biết họ đổi ý, bỏcái trò đó đi nhưng mà từ tận đáy lòng, anh vẫn cảmgiác có cái gì đó rợn người, chắc chắn là sẽ cóchuyện không vui rồi. Đến nước này, hình như căn phònglúc càng giảm nhiệt độ, có lẽ bác quản gia không chịunổi cái lạnh của gió "heo mây" nên đã âm thầm luibước ra khỏi cái nghĩa trang ẩn hiện này.


Nhưng mà theo logic củaanh, nếu ba mẹ không làm gián tiếp thì hình như sẽ làmtheo cách trực tiếp thì phải, tìm cách chuồn là an toànnhất!


"Ba, mẹ..."


"Cái gì con?"


Tuy đã sống lâu nămvới ba mẹ, nhưng anh vẫn biết rằng khi tức lên, khôngai biết họ sẽ làm gì, có thể là lấy đầu làm mắm,đùi nướng, nội tạng vứt xuống biển, phần còn lạithì luộc chấm mắm ruốc – đó chỉ là lưu truyền quamiệng vì trong tô tiên của anh đã có người từng làmvậy... không đến nỗi xấu ấy chứ; bây giờ mới đúnglà xấu xa nhất : phá huỷ gia đình trong 5 phút, giết 5đời hay cho chầu ông bà cả đám. Dù cách nào đi chăngnữa thì cũng phải chết, không thay đổi được gì hết.Từ đó suy ra là gia đình này toàn người nguy hiểm,không phải dạng vừa đâu.


~*~*~*~*~>


Kim Ngưu thoải máitrên chiếc ghế bành, nhâm nhi từng ngụm rượu. Cănphòng thật trống trải, lạnh lẽo, buồn chán và khôngđược vui vẻ cho lắm.


Cốc cốc.


"Thưa, người mà côkêu đến đã tới"


Người giúp việc nóinhỏ nhẹ, mặt trắng không giọt máu – sợ sệt, ngườiđó sợ sệt gì thế nhỉ?


~*~*~*~*~>


"Tuỳ con nghĩ, đổiphong cách làm việc đi"


Ba Thiên Yết lẳnglặng nói, không có gì có thể ngăng ông. Ông sợ bọnCIA truy lùng, mấy ngày nay thấy chúng nó cứ bám đuôi.Nếu bây giờ chuyện bị lộ, có phải chúng nó sẽ mạnhtay hơn nữa, đúng không?


~*~*~*~*~>


"Cô có phải là KimNgưu tiểu thư?"


Một bà lão già mặtđồ kỳ lạ vừa mới bước vào phòng, miệng không kiềmchế phát ra câu hỏi đấy. Nhìn sơ sơ thì không gì ngườirừng, quần áo rách rưới, tóc bù xù, trên đầu độimũ của phù thuỷ, đeo một cái giỏ đầy những thứchất lỏng nhầy nhụa.


"Phải, sở dĩ chúngtôi phải tìm bà như vậy là có một việc rất quantrọng"


Mắt Kim Ngưu khẽnhíp, đầu đầy suy nghĩ.


"Tiểu thư gọi tôicó chuyện gì? Ha ha ... chẳng lẽ bảo tôi làm một cáibùa để yểm một chàng trai trong mộng của cô sao?"


Bà ta nở một nụcười, một nụ cười ngạo mạn, không khác một con quỷ,gớm ghiếc. Bà đã biết quá rõ người con gái này, thanhkhiết nhưng thật ra lại gai góc.


Khụ khụ.


Bất chợt, một cơnđau cổ xuất hiện... Kim Ngưu nhất thời cười nhẹ.Dáng đi khập khiễng vì rượu đến bà lão. Đúng, cô làmột con quỷ nhưng xin lổi, cô không bao giờ thanh khiết,không bao giờ.


"Làm theo lời tôihoặc chết, chọn đi"


"Khụ khụ... cônghĩ cô sẽ ... khụ khụ ... thành công sao?"


Mặt Kim Ngưu vẻ khóhiểu, thế là thế nào? Kế hoạch một tay cô dựng rarất kĩ lưỡng, không thành công thì còn làm sao nữa?


"Trả lời nhanh đi"


Lợi dụng vẻ mệt mỏi gầnchết của bà ta, cô mạnh bạo lên tiếng.


"Được, tôi sẽ làm theo"


Bà ta lấy hết sức để nói.Sau đó là một thứ thuốc đắng màu đen được đưa vàocơ thể.


"Cho một chút mà đã vậy, yếuđấy nhá"


Kim Ngưu nốc hết 2 ly rượu đầy,cười điên dại.


"Mày đã cho gì vào?"


"Chỉ là một chút thuốc thửnghiệm thôi mà, sao vậy? Nản?"


"MÀY LÀ C**"


Bà ta phẫn nộ quát, đùa bà hả?Đáng lẽ bà ta không nên trả lời như vậy, chết quáchđi cho rồi. Đời nào lại làm việc nhục nhã này, phụctùng một con chó còn sữa mẹ. Sai lầm này rất lớn...


"Có lẽ nó đã ăn vào máu củatôi, dù gì thì bây giờ bà làm theo lời tôi nói đi,thuốc giải đã cho bà, lẽ nào bà không trả ơn?"


Tay bà ta thành nắm đấm, tớinước này thì đành thế vậy...


~*~*~*~*~>


"Được..."


~*~*~*~*~>


"Á..."


Một tiếng thét thủngmàn đêm đầy mưa, hình như một linh hồn mới bị hút.


"Được, tiền đây"


Một cô gái ném mộtvali tiền cho một bà già.


"Cám ơn"


~*~*~*~*~>


"Tôi là ai?"


Một người con gáivẻ mệt mỏi, ở đây khác quá...


"Cậu là Thiên Bình,bạn tôi, Kim Ngưu"


Nói xong Kim Ngưu chạylại ôm "cô bạn" thật thân thiết..









THE END CHAP 15




























VICTORIA'S BLOG


13.3.16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top