Lời nói đầu - Chap 1 : Gặp lại quá khứ nhưng sao nó đau vậy?


Title: Nothing (Cá 100% là tên không liên quan đến truyện)

Author: Victoria ( Vic_412, victoriapek_Vic, Vic,... Đều là ta)

Category: Romance,HE, ...

Rating: K+ (có khi có H, ta sẽ cảnh báo đầu chap)

Disclaimer: Mấy đứa không thuộc về tôi nhưng đừng quên số phận của mấy đứa không phải do mấy đứa tự tạo dựng.

Length: Long-fic.

Status: On-going.

Speed: tùy hứng, không quá 1 tháng

Warning: Là fic đầu tay của con điên này, chém gió không quá, ném đá thẳng tay để con này rút kinh nghiệm.

Ta viết truyện thì tiến triển từ từ vì muốn mọi người hiểu hết các tình tiết chứ ta chưa già, không có gì là không có ngụ ý!


Summary

Cái gì cũng khó, trong tình bạn cũng vậy!






~~~~~~~(tôi là đường ngăn cách, sắp có chap 1)~~~~~~~












Chap 1 : Gặp lại quá khứ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nữ : Nhân Mã – Kim Ngưu – Bảo Bình – Thiên Bình

Nam : 2 Thằng vệ sĩ nhiều chuyện – Bạch Dương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1 ngày đầy mưa gió, cây cối đang vui vẻ đung đưa trong gió, trong 1 căn nhà trên đồi ...

có 1 người con gái đang ngồi bên quyển nhật kí, mở ra, tự nhiên người cô nặng trịch, ngã xuống sàn. Trong đó ghi :

9.45 AM.

Tại 1 trường trung học....,

Sân thượng...

- Loại như mày thì chết đi cho vừa – 1 Cô gái thốt lên

- Tao đếch cần gì phải chết – 1 cô gái khác la, nó là tôi, tôi đang bị 1 đám nữ sinh ức hiếp. Tôi là 1 người bình thường, chỉ vì không trực nhật mà bị thế, sao mà nực cười thế.

- Mày còn cãi – đứa khác la và "tặng" tôi 1 cái tát thật đau.

- M...m...mày d......dám – tôi khẽ nói

- Rồi sao, mày đáng được thế, loại như mày là rác của xã hội, ai mà cần mày – 1 đứa khác la, đó là Kim Ngưu, kẻ thù của tôi, nó là hot girl chính hiệu, ai cũng mê mệt. Ít ai biết được con người thật của nó, nó như tử thần...

- Đỡ hơn mày, mày ạ !!!! Trẩu tre, không ai cần mà cũng lên mặt đấy !!! - Từ cửa sân thượng, 1 cô gái tóc đỏ chót được cột đuôi ngựa mặt vui vẻ nói.

- Bảo bình, cậu từ đâu đấy, mình chỉ đang nói chuyện với bạn Mã thôi ah , tại bạn ấy không chịu nghe rồi tự đánh mình thôi. - Con Ngưu chuyển đổi tính cách nhanh ớn.

- Nói lại cho táu nghe, táu mày nghe không rõ, hình như mày bị điên hả con ? - Bảo bình nói giọng vui vẻ.

- Bạn dám ... - Ngưu hốt hoảng la lên – Bạn dám la mình ??????

- Đúng đấy, loại trẩu chó như mày nghe vậy là nhẹ đấy con – Tôi vui vẻ kêu.

- Ngoa..Ngoa...Ngoa..Ngoa...Ngoa..Ngoa...Ngoa..Ngoa...Ngoa..Ngoa...Ngoa..Ngoa... - Con Ngưu khóc. - Bạn ác độc, muốn như Mã sao không nói sớm để mình chuẩn bị ???

- Có nói ?? - Bảo bình từ vui sang quanh người có lớp ám khí dày đặc.

- Mình chỉ nói thế cơ – Ngưu lại gần Bảo Bình, đẩy nó vào chỗ Mã.

- M-Ấ-T-D-ẠY, mày có nghe tao nói gì không? - Tôi tức giận tính đánh nó, bỗng, có một cánh tay giữ tôi lại. Ngạc nhiên, tôi nhìn qua, vui quá, là vệ sĩ của tôi đấy!!!!

- Tiểu thư không cần đụng tay chân, để tôi dạy chúng nó 1 trận – Thằng vệ sị hãnh diện nói

- Mày ngu đến nỗi một tí võ cũng không bít, haiz, đi học võ đi con ơi !! - Con Ngưu vui vẻ la

- Cô dám nói tiểu thư nhà tôi không bít võ, bay 9 tầng mây xong chưa vậy ? Tiểu thư nhà tôi là một võ nghệ cao siêu, do học ở trường không muốn phá luật nên mới thế – Vừa nói vừa lấy huy chương của tôi đưa cho tụi nó coi.

Reng ... Reng... Reng ... Reng...Reng ... Reng...Reng ... Reng...Reng ... Reng... - Tiếng chuông kêu lên trong không khí căng thẳng.

- VỀ – 1 con điên gì gì đó trong bọn la lên

- Để chúng tôi đỡ tiểu thư và cô Bảo Bình vào phòng ý tế. - 1 thằng vệ sĩ nói.

Giờ tan học,...

4:45 PM

" OMGGGGGGGGGGGGGGGGGG, trễ giờ rồi bà con cô bác đồng bào ơi" - Cái suy nghĩ hay nhất mà giờ tôi nghĩ ra, đang trễ, sao mà không nghĩ thế, cuộc thi mà tôi mong đợi cả năm giờ diễn ra, mà giờ còn trễ. Trời ơi, sao con khổ vậy ? Trong phố ngập người, tôi chạy như thi MARATHON (hiểu tôi chạy thế nào rồi đấy ). Đang chạy ngon lành, tự nhiên ...

Reng....Reng....Reng....Reng.... - Nhạc chuông điện thoại của tôi bỗng reng.

- Alô ? - Tôi hỏi

- GIỜ CÒN TÂM TRÍ MÀ BÌNH TĨNH À ? NHANH LÊN CON MÃ KIA !!!! CUỘC THI SẮP BẮT ĐẦU RỒI KÌA !!! - Bất chợt bên đầu dây bên kia la lên.

- Who are you ? - Tôi "ngây thơ" hỏi.

- TIẾNG BẠN MÀY CÒN QUÊN THÌ CHẮC BÀI TẬP CŨNG QUÊN LÀM LUÔN QUÁ, LÀ CON Ạ, BẢO BÌNH ĐÂY – Bên đầu dây bên kia la lần 2.

- VƠN, ĐANG CHẠY TỚI Ạ – Tôi vừa chạy hết sức vừa la.

~~~****~~~****~~~

Khi chạy tới, trong cánh gà...

- Nhanh lên, sắp tới mày rồi kìa – Bảo Bình

- Biết rồi mày ạ – Tôi mệt mỏi trả lời.

Bỗng ...

- Ting ... Ting ...Ting ...Ting ...Ting ...- Tiếng chuông điện thoại của con Bình reo lên.

- Alo – Bảo Bình nói.

- Có phải Bảo Bình không ? Bạn mày nó bị con Kim Ngưu xô té từ sân thượng xuống sân kìa – 1 giọng buồn rầu trả lời lại câu hỏi "ngây thơ" của cô.

- Who are you ? Bạn thân tao nhưng là ai vậy ? - Con bạn thân cố kìm nén cảm xúc trả lời lại.

- Là ai biết, mà không cần biết là ai đâu, chỉ cần biết là con Thiên Bình bị vậy thôi, mà con Kim Ngưu còn nói là bạn mày té nên bị vậy, ai cũng tin luôn, báo cáo đã xong. - Đầu dây bên kia đáp lại.

Cái iPhone từ tay Bảo Bình khẽ rơi trong giây lát. Từ xa, có thể nhìn thấy rằng có 1 nỗi đau vô hình nhưng to lớn bao bọc xung quanh chúng tôi. Cái không gian bây giờ chìm trong nỗi đau mất người bạn thân nhất và sự đau đớn tột đỉnh của trái tim đang rỉ ... rỉ máu rất nhiều.

- Mời em số báo danh 5a, Nhân Mã – Ngoài sân khấu cất tiếng mời tôi.

- Thôi, tao đi đây. - Tôi nói nhỏ.

- Ơ ... Ờ – Con bạn yêu dấu nhịn cảm xúc, nói nhỏ.

~~~****~~~****~~~

Trên sân khấu,

- Em tên Nhân Mã, sau đây em xin hát 1 bài để tặng người bạn thân trong cánh gà của em. Đó là bài Trouble Is A Friend, bài bạn em thích nhất. - Tôi nói đủ nghe vào cái micro.

*

Đang hát

*

Hát xong, nhìn xuống sân khấu, ai cũng ngỡ ngàng, tiếng vỗ tay bỗng cất.

- Cám ơn màn trình diễn tuyệt vời của em. - Người giám khảo vui vẻ nói.

- Mời em tiếp theo, Bạch Dương – Người dẫn chương trình nói.

Tôi nghe xong thì muốn cười lăn lộn, nghe thì biết tên con trai nhưng ... cái tên nghĩa là Cừu Trắng. Cái tên tự nhiên có nghĩa là vậy chắc anh ta hiền và kute lắm đây !!! Đi xuống cánh gà, hình như suy luận từ nãy giờ sai mất tiêu. Anh ta người cao ráo, cao hơn tôi gần cái đầu (tức ... tức muốn hộc máu). Khi nhìn tôi, anh ta khẽ cười, bỗng cảm giác là lạ truyền đến.

.... Quá khứ đang tràn về .... cái cảm nhận ấy sao mạnh mẽ vậy ? >

Tự nhiên chữ bỗng nhòe đi và trang giấy rách. Người con gái ấy khẽ nhếch :

- Ngu ngốc, đây chính là thứ mà Bảo Bình bảo mình phải tìm, nhưng sao cái tên Bạch Dương nghe quen thế ? Có lẽ chỉ là giấc mơ thôi, mọi chuyện về cái chết của Thiên Bình, sự thật ... là đây sao ???





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quá khứ ùa về trong giây lát

Người vui, nước mắt bỗng tuôn rơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* Hết Chap 1 *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~









P/s : nếu thấy không hay ở chỗ nào làm ơn ghi ra chi tiết.

Chap đầu này mong mọi người không ném đá quá.






















VICTORIA'S BLOG

VIẾT NGÀY : 18.4.2015

SỬA NGÀY : 13.2.2016







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top