Chương 2
Chương II
* *
*
Buổi tối. Bầu trời âm u, gió bấc thổi làm lá cây bay xào xạc. Lâu lâu lại có tiếng sấm rền rền, ánh chớp vụt lóe lên rồi lại tắt. Vì mùa thu cũng là mùa của cơn bão. Ngoài trời vẫn đang rào rào tiếng mưa, xe cộ trên quốc lộ càng ầm ầm, bấm còi ing ỏi, vì bây giờ là giờ cao điểm mà.
Tại nhà Yết đại ca, mười bạn sao chăm chăm chú chú nghiên cứu sinh vật lạ từ hành tinh khác rớt xuống, Nhân Mã và Bảo Bình đang cúi đầu như trẻ lên ba bị mắc lỗi, khuôn mặt, tóc tai với cả quần áo thì ướt nhẹp do tắm mưa, đôi mắt thì đảo qua đảo lại khắp nhà với ánh mắt thích thú như đang chiêm ngưỡng đồ cổ mấy nghìn năm về trước, đặc biệt hơn là Thiên Yết đang nhìn Nhân Mã với một ánh nhìn rất muốn thiêu cháy người ta.
- Nói lại lần cuối hai người từ đâu tới?
Công công, à lộn, công chúa dịu dàng ủy mị Cự Giải nhẹ nhàng phá tan bầu không khí trầm lắng im ắng đến đáng sợ này, hỏi hai sinh vật lạ đang đứng trước mặt.
- Thế kỷ 50 năm 50xx thành phố xx nước A, Nhân Mã - thành viên cao cấp hội đồng khoa học quốc tế kiêm phó chủtịch hội đồng tối cao toàn cầu ....
Nhân Mã dõng dạc rồi dừng lại nhìn Bảo Bình với ánh mắt cầu xin khó mà cưỡng lại ý bảo "mày nói tiếp đi"
- Tôi - Bảo Bình, hội viên cao cấp của hội đồng tối cao chuyên về khoa học hóa chất kiêm viện trưởng bệnh viên quốc gia, mà chúng tôi phải nói bao nhiêu lần nữa mấy người mới chịu tin đây?
Bảo Bình nhấn mạnh từng câu từng chữ một với thái độ không mấy làm hài lòng. Mấy người tiền sử này tự nhiên lôi cô và Mã Nhi về đây, hỏi đi hỏi lại thân phận đến trăm lần, ỏm làng ỏm xóm, cô và Mã đã nói đến mức mỏi mồm, khô hết cả cổ rồi mà vẫn không chịu tin.
- Bạn ơi, bạn phải đưa ra bằng chứng chứ, không thì làm sao tụi này có thể tin.
Bạch Dương dùng giọng ngọt sởn da gà cùng ánh mắt thích thú nhìn Nhân Mã và Bảo Bình giải quyết, nghĩ mấy người là trẻ con sao, giữa đêm hôm, từ trên trời rơi xuống, còn nói mình là người của 3000 năm sau, lại là người nổi tiếng nữa chứ, mặc dù câu chuyện của họ kể cũng có chút thật.
Nhân Mã và Bảo Bình lấy từ trong túi ra hai món đồ kì lạđể mười người còn lại phải nhìn bằng con mắt ngạc nhiên, một cái túi màu trắng hình bán tròn nho nhỏ, mấy người đó ngạc nhiên khi cái túi áo bé tí lại đựng được thứ đồ to hơn nó cứ như túi thần kì ấy.
- Cái này giống túi thần kì của Đô rê mon nhỉ?
Cự Giải đột nhiên reo lên rồi lại im bặt nhìn từng cử chỉ hành động của Nhân Mã
( chú thích túi không gian 4 chiều Nhân Mã tạo ra tiện đựng đồ). Nhân Mã đưa tay nhấn vào cái nút đỏ trên cái nhẫn kì dị mà cô lấy ra, không gian xung quanh mười hai người tối lại như trong không gian vô tận. Bảo Bình quen thì không sao nhưng mười người kia cứ tròn mắt nhìn. Trên mắt Nhân Mã hiện ra một chiếc kính trong suốt, Nhân Mã búng tay một cái, hàng loạt mà kính trong suốt hiện ra trên nó là các con số thi nhau chạy, màn hình chính giữa hiện ra dòng chữ "kiểm tra chủ nhân", rồi một luồng sáng xanh quét qua người Nhân Mã "chính xác" màn hình hiện ra dòng chữ rồi biến mất, sau đó xuất hiện một màn hình chủ với hình nền là bạn Mã và bạn Bảo đang mặc đồng phục màu trắng viền đen, với chiếc mũ đội lệch gắn huy hiệu là đôi cánh.
- Đây máy tính của thế kỉ 50. Mấy người tin chưa?
Nhân Mã hỏi, ánh mắt dò xét mười người đang chạy lung tung, tò mò mà xem xét máy tính của cô.
- Tạm tin, còn món nào khác nữa không?
Ma Kết bắt đầu đưa tay sờ mó lên màn hình.
- Đừng sờ lung tung.
Nhân Mã hét lên khi Ma Kết đang đưa tay lên nhấn vào một biểu tượng trên màn hình, nhưng đã rất muộn ngón tay Ma Kết đã chạm vào màn hình và bỗng nhiên có một vật gì đó chui ra. Nó là một đứa trẻ con năm tuổi bụ bẫm, tóc được tết thành hai hàng thật tỉ mỉ, đôi mắt to tròn đen láy như hai hòn bi ve, vâng, nhưng không ai biết bạn nhỏ này là một con robot, còn robot gì thì.....
- Ôi không, bé Mã, nó là DC18 phải không?
Bảo Bình nhìn đứa nhỏ ngạc nhiên rồi lại nhìn Nhân Mã với ánh mắt cầu xin như "điều đó là không phải", nhưng đáp lại cô là cái gật đầu vô tình của Nhân Mã. Mọi người nhìn hai người khó hiểu.
* *
*
---------Hồi tưởng---------------
Khi đó, Nhân Mã và Bảo Bình là học viên xuất sắc của học viện khoa học trường XYZ, DC18 là tác phẩm của Nhân Mã, cô chỉ là sáng chế ra cho trường trong cuộc thi robot thôi miên hàng năm. Lúc cài cho nó một số chức năng khi nó sắp hoàn thành thì thiếu nguyên liệu, bé Mã phải ra ngoài tìm thì đúng lúc Bảo đại gia về khởi động con robot dễ thương này. Nó và Bảo Bình nhìn nhau thắm thiết, và bé Bảo như bị thôi miên, ra khỏi phòng chạy đi khắp trường như một chú cún con, làm học viên nghĩ Bảo thiên tài học nhiều hóa điên. Nếu không phải bé Mã về kịp thì Bảo nhà ta thành cún hoang luôn rồi. Một tuần sau đó, Bảo Bình không dám ra ngoài tự do, và đe dọa bé Mã phá tan con robot đó ra. Nhưng bé Mã không những không phá mà còn cất gọn nó đi. Nhờ "phúc" con robot mà bé Bảo bị đồn là điên. Theo bé Mã nói, tùy theo cảm hứng con robot sẽ thôi miên người ta thành các con vật khác nhau. Tuy rằng đã được cất nhưng con robot vẫn hay trốn được ra ngoài. Mỗi lần ra, nó lại tìm bám theo Bảo Bình và biến cô thành động vật. Vậy nên, Nhân Mã đã phải nhốt nó vào kho máy tính, còn Bảo Bình thì con robot, nó đã trở thành một ác mộng.
* *
*
----------Kết thúc hồi tưởng huy hoàng--------
Hiện tại, quá khứ đang lặp lại, DC18 nhìn Ma Kết âu yếm, Ma Kết cũng nhìn lại âu yếm không kém. Và,... meo meo, hai tiếng kêu vui vẻ phát ra từ cái miệng xinh đẹp, Ma Kết bò bằng bốn chân, dụi đầu vào chân mọi người như một chú mèo ngoan ngoãn. Bảo Bình nép sau Nhân Mã trốn tầm nhìn của con robot. Nhân Mã đưa tay đập bộp vào trán, lắc đầu chán nản, chín sao còn lại đứng hóa đá.
- DC18
Nhân Mã cất giọng gọi, con robot đã được lập trình, đứng nghiêm tư thế quân đội, rồi quay vào nhà kho máy tính. Trước khi đi, nó cúi chào Nhân Mã như sự tôn kính dành cho vị chủ nhân. Nhân Mã xoay nhẹ cái nhẫn trên tay.
Mọi người quay lại phòng khách. Nhân Mã nói với Bảo Bình, một hồi sau Bảo Bình đưa ra một lọ thuốc màu xanh rồi cho Ma Kết uống.
- Ma Kết làm sao vậy?
Thiên Bình lo lắng cho cô em họ, lên tiếng hỏi.
- Trúng thuật thôi miên của DC18, giờđã cho uống thuốc giải, hai giờ nữa sẽổn.
Nhân Mã rồi nhìn mọi người.
- Nhiêu đó đã đủ chứng minh những gì tụi tôi nói chưa?
Bảo Bình lên tiếng hỏi.
- Giờ hai người tính sao?
Kim Ngưu thắc mắc, tuy chưa gặp được bao lâu nhưng cô đã rất quý hai cô bạn tương lai này, cái này có thể gọi là sinh ra là bạn không?
- Phải đó, không lẽ hai người phải trở về tương lai?
Bạch Dương cũng nhìn hai người
- Có thể thì tụi này đã về lâu rồi, hai giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh, tụi tôi đi trước, xin lỗi đã làm phiền.
Nhân Mã và Bảo Bình đồng thanh rồi xoay bước đi, các sao nam nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- Các cô tính ở đâu, không phải không biết gì sao, có thểở cùng tụi này cho đến lúc các cô tìm được cách về thế kỉ của mình.
Các sao nam đồng thanh, mấy bạn nữ thì nhìn Nhân Mã và Bảo Bình bằng ánh mắt cầu xin ở lại đây đi, tụi này quý hai bạn lắm đằng nào các bạn chẳng không có chỗ đi. Sau một hồi nỉ non, hai thiên tài của chúng ta cuối cùng đã đồng ý ở lại, dù sao thì Nhân Mã và Bảo Bình muốn nán lại tìm hiểu cuộc sống cũng như mấy đồ vật của người tiền sử, Ma Kết tỉnh lại dĩ nhiên đồng ý hai chân hai tay, còn bám Nhân Mã, Bảo Bình như đỉa đói đòi bái sư.
- Chúng ta còn một vấn đề nữa, đó là hồ sơ lý lịch của hai người.
Thiên Yết ngáp dài, nói, cậu rất muốn hai người ở lại, đặc biệt là con nhỏ Nhân Mã đó dám cướp nụ hôn đầu của đại ca ta, tất phải trả thù. Bảo Bình nghe Thiên Yết nói chỉ cười tủm tỉm đầy ẩn ý, mượn một cái máy tính cổ ( theo lối nói của Bảo Bình và Nhân Mã) cùng một quyển sách hướng dẫn sử dụng cho Nhân Mã, rồi kéo mấy bạn sao nữ đi nấu ăn, kêu mấy bạn sao nam đi tắm. Sau mười lăm phút học thuộc quyển sách lý thuyết thì bắt tay vào công cuộc gõ và nhấn. Chưa đầy mười lăm phút sau, cô đã ôm máy tính, đi khoe hai bản sơ yếu lý lịch hoàn hảo trong hồ sơ làm công dân nghiêm túc, làm mấy sao trố mắt ngạc nhiên. Sau đó, mấy sao quyết định chuyển sang nhà Thiên Yết sống hết, Nhân Mã và Bảo Bình thì bị đẩy đi tắm để không ngấm mưa rồi bịốm. Bảo Bình than thở với trời, bọn này đúng là lạc hậu mà, vẫn phải dùng nước tốn thế này mới tắm sạch sao, thời tương lai chỉ cần phun mấy giọt nước là cũng đủ thơm cả ngày rồi. Đương nhiên là loại nước đó không có ở đây. Nhưng khi thân thể ngập tràn trong nước, hai người đó mới cảm thấy vô cùng thích thú, hóa ra cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà cứ phải sống không có khoa học công nghệ hỗ trợ thế này thì ai mà sống cho nổi. Nhân Mã như hiểu được ý nghĩ của Bảo Bình, vỗ vào vai nàng, thông cảm, cổ vũ:
" Bảo Bình à, tớ biết là cậu đang rất khổ sở vì thiếu thốn sự hỗ trợ của máy móc, nhưng mà có khi nó lại là một cái tốt, giúp chúng ta sau này có thể phát minh ra nhiều máy hơn thì sao. Với lại, những người bạn ở đây đều rất thân thiện, đúng không?"
Bảo Bình gật đầu, thấy Nhân Mã nói cũng có lý. Được rồi, Bảo Bình ta sẽ cố gắng hòa nhập với cái thế giới " lạc hậu này.
Sau khi Nhân Mã và Bảo Bình tắm xong, mười hai sao mới bàn đến công việc quan trọng đó là phân chia phòng, nam một phòng, nữ một phòng. May là mỗi phòng rất rộng, đủ chỗ cho sáu người.
Nhưng chính vì nhờ công cuộc sống chung, các sao mới biết hai thiên tài biết nói sao nhỉ....
"Bảo Bảo, cái đó phải thái nhỏ. Cậu thái gì mà to thế ?"
"Nhân Mã, đó là bếp gas loại mới nhất không phải đồ cổ cho cậu nghiên cứu đâu. Đừng có nghịch nữa, nó nổ bây giờ đấy"
"Trời ơi, gì mà bỏ nhiều thế này. Súp nấu cho vừa phải muối thôi"
"Mì chình không phải hóa chất của cậu đâu Bảo Bình"
Tiếng hét thi nhau vọng ra từ căn bếp, nguyên nhân do đâu, hẳn ai cũng biết. Bây giờ, cái phòng đó chẳng khác gì một mẹt thuộc địa. Bình nước và ngựa hoang bị đá ra khỏi nhà bếp với một cách tàn bạo nhất có thể, sáu chàng trai thì nhìn hai người với ánh mắt khinh thường " chả được cái gì chỉ được cái đầu". Nhưng sự thật là tối hôm đó, mười hai con người kia đã có một buổi tối rất ư là vui vẻ chào đón người bạn mới. Một tình bạn lại được xác lập qua hai từ "định mệnh".
End chap II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top