Tóm tắt nhỏ:
*Tóm tắt nhỏ nhé!*
Cậu, Tống Á Hiên từ nhỏ chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn, bố đi theo người khác. Cậu sống với mẹ chưa được bao lâu, mẹ liền bảo đi công tác và nói rằng sẽ về. Chẳng hiểu vì sao dù đã mấy năm trôi qua chẳng có tin tức mẹ mà cậu chẳng hận hay thù gì mẹ cậu vì cậu cảm nhận điều gì đó. Vẫn mong ngày mẹ về. Lúc ấy cậu sống với dượng mình, dượng cậu lúc đó rất thành đạt mở công ty riêng cơ còn thương cậu chẳng hiểu sau chỉ một phút sa đọa liền sụp đổ từ đó tình thương ấy biến mất thay vào đó cậu nhận kiếp phục tùng dượng. Lúc ấy cậu có thân với người bạn tên Hạ Tuấn Lâm, chẳng sợ chẳng buồn rầu gia cảnh của mình. Cậu vẫn cười, nụ cười nhỏ tỏa sáng lại kiên cường. Thế rồi cuộc đời chào đón cậu cuộc sống mới, cậu được nhận nuôi thoát khỏi người dượng quỷ kia. Đến gia đình mới chẳng ngờ rằng gặp Lưu Diệu Văn, một đệ đệ nhỏ lại khiến mình rung động ở tuổi 16. Thế là thân mật tiếp xúc với Lưu Diệu Văn, cũng là cái tuổi đấy, cái ngày cậu bày tỏ, cậu tỏ tình liền bị Diệu Văn vô tình đạp vứt bó hoa ấy còn sỉ nhục cậu lại vứt cho cậu nổi nhục là người xen vào cuộc tình của anh. Thế mà tình yêu mù quáng che đậy vẫn đâm đầu yêu Diệu Văn. Từ hoạt bát lại thành yếu đuối, nhút nhát trầm đi hẳn....
Anh Lưu Diệu Văn, từ nhỏ sinh ra đã ở vạch đích. Thế mà lại chịu cảnh người bà của mình chăm sóc mình từ những chuyến công tác của bố mẹ, bên cạnh mình thương yêu mình...chỉ vừa cất tiếng vui vẻ gọi tiếng " bà" thì " Đoàng" người đàn ông với thân ảnh đen kín mặt cây súng lục một đạn bắn chết người kia. Sợ hãi hơn khi tên đấy thấy anh đuổi theo nhanh chống thoát được, chỉ khi bố mẹ phát hiện ra thì anh đã ngồi bên cái xác của bà, tay vẽ vẽ cười cợt :
- Bà nhìn này, nó đẹp ghê không??...
Với nụ cười khúc khích mà khiến bố mẹ cậu lo lắng. Đưa đến bệnh viện liền chuẩn đoán con mình bị " rối loạn nhân cách hệ chống đối" vì chẳng rời xa con mà xin bác sĩ tự mình nuôi dưỡng. Mấy năm liền chỉ nhốt mình trong căn phòng, hết nổi loạn, đập phá, cào cấu lại là tiếng cười khúc khích man rợ. Chỉ thích ra ngoài vào trời âm u nơi thường đến là công viên gần nhà.
Ngày hôm ấy là ngày âm u, Lưu Diệu Văn liền như thói quen mặt quầng thâm mắt hóc hác ngồi trên chiếc xích đu công viên đung đưa mặt nhìn xuống đất chẳng có biểu cảm. Gió thổi hi hút, liền nghe tiếng của người nào đó:
- Này nhóc! Sao ngày nào em cũng ngồi đây thế, mau về nhà đi trời sắp mưa rồi!
Giọng trong trẻo của Tống Á Hiên lúc 10 tuổi trong trẻo tinh khôi, lúc ấy Dượng có công việc công ty mà công tác ở đây nhưng sắp về rồi. Lưu Diệu Văn lơ đi nhưng người kia gặn hỏi mà buộc miệng trả lời chẳng mấy chốc không biết mình bầy tỏ cảm xúc và câu chuyện của mình cho một người không quen biết.rồi thành bạn bè, ấy thế đối với Lưu Diệu Văn lúc đó chính là thích. Thế rồi lại chia tay trong thời gian ngắn Hiên phải về. Chỉ mới vui vẻ được một tuần cứ tưởng con mình đang tiến triển nào ngờ khi Hiên đi anh chính càng nặng thêm. May mắn năm 15 tuổi anh gặp lại cậu nhưng lúa đó gương mặt thay đổi, mờ dần chẳng thể nhận ra Hiên năm đó. Vì càng lớn tính cách càng thay đổi căn bệnh dần như biến mất. Thế rồi nào ngờ người mình xem là anh lại toe tình mình, cái tôi quá lớn mà chẳng biết chính mình làm hại người mình yêu năm đó. Cho đến khi tỉnh giấc, mới nhận ra Hiên là Hiên của năm nào....
Sau thời gian đó, Hiên vẫn cố theo đuổi thế mà lại chứng kiến Lưu Diệu Văn cùng mối tình khác liên tục liên tục đến mối tình với Liêu Mỹ mối tình khá lâu. Tưởng Liêu Mỹ ngoan hiền nào ngờ là con quỷ đội lớp người, làm Hiên bị thương thậm chí tổn thương Hiên. Nhưng may thay lúc ấy có Đinh ca, Mã ca, Hạ nhi và Nguyên ca bên cạnh khiến cậu có động lực. Lúc rơi vào vòng tuần hoàn không gian kín giấc mơ ấy cậu mơ thấy chính mình cảm thấy hạnh phúc, được bên cạnh người mình yêu cùng du lịch, cùng cẩu lương, cùng vui vẻ...thế rồi giấc mơ lại đảo tình tiết khiến cậu mất tất cả trong phút chốc, tất cả đều giả dối. Lưu Diệu Văn chỉ xem cậu là thú vui.
Tuyệt vọng lại gặp ông lão cùng với chú mèo đã chết trước cửa quán cafe chẳng biết ông lão đó là ai con mèo đó là gì nhưng khi ông lão hỏi cậu buộc miệng nói " muốn quen đi tất cả người đã tổn thương cậu". Ngay lúc đó vòng không gian xáo trộn. Trở lại hiện thực như lời nói Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Lam Trạch, Mã Tiếu, Lam Nhất,....đều không tồn tại. Cậu liền quen mất Lưu Diệu Văn là ai là như thế nào, có gì đối với mình. Cậu nhớ từng người một, cậu cố tìm từng người một, có người lướt qua cậu, có người thân với cậu điều đó cũng vui rồi chỉ cần họ tồn tại vì khi họ không tồn tại cảm thấy...trống vắng lạ. Đến khi cất bài hát lên chính là thời khắc cậu nhớ Lưu Diệu Văn là ai. Tại sao cậu kêu bà Hoa nói chuyện nhờ giúp ở phòng bệnh
" Mẹ, con muốn hủy hôn hãy tái hợp cho Văn và Mỹ họ xứng đáng , hãy nói lời này vào ngày Lưu Diệu Văn 18t nhé"
Nội dung là thế. Nào ngờ chỉ thời gian sau còn tí nữa Lưu Diệu Văn chính thức tuổi 18 thì họ lại chính thức bên nhau khi Lưu Diệu Văn cố gắng theo đuổi, hành trình truy thê.
Một điều Hiên không biết chính là khi vòng thời gian lỗ hỏng đưa cậu vào giấc mơ, thì tất cả những người có trong đầu cậu đều đưa vào cùng thời điểm nghĩa là Lưu Diệu Văn cũng bị rơi vào. Ở đấy tất cả mọi người cùng chứng kiến tất cả nhưng tại sao Lưu Diệu Văn lại làm khổ Hiên vì vòng thời gian ấy là biết trước tương lai nên chính vì thế tất cả mọi người đều làm theo kịch bản của vòng tương lai. Đó như một điềm báo. Nào ngờ Hiên lại nói rằng quên đi tất cả người tổn thương mình. Nhưng tại sao cậu không quen đi Đinh ca, Mã ca...mà chính họ không quen anh....vì chính họ đã tổn thương Hiên, họ biết Hiên đấy nhưng vì sự tổn thương ấy đối với cậu mà không dám nói ra. Chỉ có Hạ Nhi là nhớ cậu vì chính cậu nhóc này trung thành một lòng thương bạn nhỏ của mình. Vậy Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Lam Trạch, Hạo Tường,.... Họ đã tốn thương gì anh thì chờ câu chuyện diễn biến nhé!!!😉
---- tóm tắt cho ai chưa hiểu ó nho----
Ai chưa hiểu chỗ nào kết bạn fb và ib cho tui chỉ cần nhắn" bông ơi" là mình sẽ biết nhé!!! Đừng ngại tui thân thiện lắm không ăn thịt mọi người âu:33
Link Fb: https://www.facebook.com/camhong.hoang.7509
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top