Chap9: Nổi Điên
Họ lúc đầu chỉ có 4 người là : Hâm, Gia Kỳ, Á Hiên,Tuấn Lâm. Định ngày hôm sau xuất phát thì Đinh lão sư và Mã ca lại bận việc nên dời sang ngày kia. Ai ngờ đâu lại có thêm Minh Phong,Lưu Diêu Văn hắn ta bị điên nên cứ đòi đi theo! Lúc đầu là không chấp nhận nhưng có Ba mẹ đi cùng nên đành lòng mà cho cậu ta theo..
Ăn bữa tối xong, Hiên liền đi tới cửa hàng tiện lợi mua tí đồ mặc kệ tên Diệu Văn chết tiệt kia cứ lẽo đẽo theo. Hiên vừa đi, vừa ngước nhìn người bên cạnh sau đấy mặt cứ thoáng thoáng vẻ buồn " Tại sao tôi đã cố buông cậu thì cậu lại cứ đứng trước mặt tôi thế?". Đờ đờ mà không nghe Văn gọi:
- Hiên! HIÊN...
- ..cái gì!_ hoàn hồn
-anh là gì thờ thẫn thế?
Hiên chả nói gì mà làm ngơ đi vào cửa hàng, Văn cũng chia ra mua tí đồ. Hiên đang chọn thức ăn vặt liền nghe tiếng ai đấy gọi mình lại nhận thấy nỗi đau vụt qua ngay đầu* Bịch* tiếng của cái chai nước đã được uống một nữa rơi xuống. Khẽ ôm đầu nhăn mặt xoay đầu nhìn phía sau. Quý Tưởng,hắn ta cũng có thế nói rằng là cậy "Hào Môn Thế Gia" mà bắt nạt những người trong trường nhất là Hiên.
Hắn cười cười giễu cợt bước tới, Hiên vẫn đứng đấy ôm đầu xoa xoa mà nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Woaa!! Xem xem ai đây chẳng phải Á Hiên nhỏ à! Thật là có duyên a~
Hiên chả nói gì mắt không nhìn hắn liếc đi nơi khác, khiến hắn khá bực liền cầm lấy cằm Hiên đưa ép Hiên nhìn thẳng vào mắt Hắn.
- cậu định làm gì! Ở đây có camera đấy!
- thì sao nào! Ai dám đụng đến tao chứ..hahaha
Hắn cười phá lên liền giở thói lưu manh chọc ghẹo tay đưa lên đưa ra chỗ sau tóc của Hiên định xoa liền bị Hiên tránh né lùi một bước, bị tay hắn vòng qua eo kéo sáp vào:
- Hôm nay gan đến nỗi thế à! Chẳng phải mày đang cần "thứ này" sao....
Hiên khó chịu ra mặt đẩy hắn ra không thành liền bị tay của ai đấy từ phía sau cầm lấy tay dật mạnh kéo về, ai khác ngoài tên điên Lưu Diệu Văn!.
Hiên mất thăng bằng ngã vào người của Văn, tên Lưu kia thừa cơ hội mà vòng tay ôm lấy eo nhỏ bé của người kia. Văn khẽ nhìn tên Quý Tưởng kia bằng ánh mắt đầy hắc tuyến, Quý Tưởng hắn ta chính là biết danh Lưu Diệu Văn nhưng chỉ biết anh là trùm trường gia thế cũng " Khá" thôi.
- Ay ya ! Đây chẳng phải Lưu Công tử sao, làm gì ở đây thế này định làm anh hùng cứu "Mỹ Nam"?
- Việc của mày?
- hmm...chẳng việc gì nếu Lưu Công Tử không đụng vào mồi của tôi!
- Mồi?_
- biểu hiện của Lưu Công Tử là sao đây? Chẳng phải không lo chuyện bao đồng à ! Nghe đâu đó cậu cũng ghét Mồi của tôi mà...
-....
- nếu Văn ca muốn biết thì thiếu gia ta xin thưa! Hmmm....Nếu tôi nói đôi môi nhỏ mỏng mà hồng kia tôi đã " chạm" vào thì sao nhỉ....?
Văn trớ mắt, Hiên cũng ngạc nhiên không kém liền nhớ tới lúc chiều hôm nào đây Hiên đi làm về liền thấy tên Quý Tưởng kia trong tình trạng say xỉn bước loạng choạng, biết là tên này cũng bắt nạt mình nhưng bởi cái tính thương người mà giúp hắn bắt taxi giùm lúc bắt taxi hắn cứ sờ soạng Hiên Hiên cố gạt tay hắn ra, Hiên chỉ nhớ thế thôi làm gì có chạm môi, môi hắn cũng chỉ vô tình lướt qua cổ của Hiên thôi mà....
Ngước mặt khẽ nhìn mặt Văn liền chạm phải ánh mắt kia rồi phát hiện tư thế không đúng lùi ra sau thoát khỏi vòng tay của Văn khiếm Văn càng ảo tưởng câu nói của tên kia là thật, tức giận ra mặt, tay cầm nấm đấm mà nhanh như chớp đánh vào mặt tên kia một cái. Hiên thấy vậy liền phản xạ mà can nhưng bị Văn đẩy ra hỏi dồn dập:
- Hắn nói có đúng không? Hai người đã hôn nhau rồi?
- không có! Hắn nói dối....
- ay " Tống Tống nhỏ" đừng phũ phàng thế chứ!
Tên Quý Tưởng kia bị đánh đến nằm xuống đất mà vẫn còn trêu chọc" Thêm dầu vào lửa". Văn mất kiểm soát bản thân mà cầm cái gậy bóng chày ở gần đấy của ông chủ cửa hàng định đánh, Hiên hoảng hốt ôm lấy Văn cô sức ngăn cản, Bạn của tên Quý Tưởng kia cũng phản xạ mà ngăn theo. Lưu Diệu Văn bình tĩnh lại, liền liếc nhẹ Quý Tưởng rồi kéo Hiên một mạch bỏ đi. Tay của Hiên bị Văn nắm chặt kéo đi rất đau, dùng lực hất mạnh tay ra liền quát:
- Lưu Diệu Văn! Cậu bị điên à?
Văn bực bội mà phản bác:
- Đúng đấy! Tôi Điên đấy...điên vì yêu anh mà không nói? Vì yêu anh mà khi thấy anh tiếp xúc với người khác đều là cảm giác khó chịu trói buộc...vì yêu anh mà....
- Cậu yêu tôi?_
Hiên ngay ngốc khi nghe người trước mặt buông từ yêu ra dễ dàng như vậy. Văn khẽ im bặt ánh mắt có phần dịu đi, lông mày giản ra nhìn người trước mặt cứng miệng...Hiên cười rung mình, nụ cười chua xót.
- Tôi không yêu cậu!_
Câu trả lời của Hiên buông ra một cách dõng dạc mà nhẹ nhàng nhưng lại như mũi tên mà đâm xuyên vào tim anh( Đổi xưng hô nè). Văn đơ người, tay không tự chủ nắm lấy vai Hiên
- Không phải! Chẳng phải anh nói yêu em và theo đuổi em sao?
Hiên gạt tay trên vai mình ra lùi ra sau hai bước...
- Yêu được thì bỏ được! Chẳng phải cậu muốn thế sao, tôi biết lùi về sau là sai nhưng thà chọn cái sai để sống tiếp còn hơn theo cái đúng mà không được gì??
- A...Hiên nhi anh đang đùa đúng không? Đùa không vui đâu?_
Hiên lắc đầu cười cười " không " lời nói buông ra từ miệng Hiên. Giọt nước nhỏ lăng trên má của anh, lần đầu tiên anh khóc, lần đầu tiên biết nhận nỗi đau của Hiên từng trải là gì?.....tâm trí rối bời nhanh chân ôm chặt thân hình nhỏ của Hiên vào lòng...
- Không! Không phải thế! Anh yêu em mà đúng không Hiên? Em cũng yêu anh mà đừng thế?....
Hiên đẩy mạnh ra mặt cũng đã rơi nước mắt mà quát:
- Yêu tôi! Cái đấy nó nên cần cho thời gian trước....cậu yêu tôi vậy mà đem thứ tình cảm tôi dành cho cậu vùi dập nó chà đạp nó nhưng chính tôi mù quáng mà cố nhặt nó lên xoa dịu an ủi ....có biết đứng phía sau nhìn người mình yêu yêu thương người khác nó đau thế nào không hả? HẢ?....
Hiên tuông bỏ chạy về nhà mà liền chạy lên phòng đóng cửa làm mọi người thật sự hoang mang...
* lách tách! Lách tách*
Tiếng mưa bắt đầu rơi trên thành phố S, dòng người vẫn đi qua từng cặp từng cặp che chung một cái ô chỉ mình anh trong con hẻm đứng đấy dưới mái hiên nhỏ châm điếu thuốc mặt thẫn thờ mà hút" nếu anh hết yêu thì em sẽ khiến anh yêu một lần nữa!" dòng suy nghĩ kiên định của Văn lanh quẩn trong đầu. Bước đi dưới cơn mưa về nhà....
Bước vào với thân ướt sủng khiến bà Hoa chờ cửa khuya của cậu vì lúc Hiên về tầm 8h nhưng lúc Văn về đã là 10h chẳng lẽ Văn dầm mưa 2 tiếng. Lặng lẽ bước từng bước lên phòng mặc kệ bà Hoa kế bên hỏi han hiển trách. Nằm xuống giường nhìn bên giường bên trống rỗng nước mắt nhẹ tuông xuống gối kéo chăn tủ lên đầu cứ khóc lặn lẽ....
Còn Hiên chả khá khẩm hơn gì! Cậu đóng cửa phòng liền quỵ xuống ôm mặt khóc cứ trách móc:
- tại sao! Câu nói đấy không đúng thời gian chứ?
- tại sao cậu cứ dầy vò tôi thế chứ?
....
Nhiều câu hỏi cứ đặt ra trong đầu. Bước đến giường mà nằm khẽ nhìn ảnh của mẹ bên đầu giường mỉm cười nhẹ:
- Chào mẹ! Người kính yêu con nên làm gì đây?
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top