Chap 6:

Cậu nói với hai từ" Hôn thê " phát ra chính miệng của Lưu Diệu Văn khiến căn teen tràn vào không khí im lặng ngay ngốc rồi lại xầm xì mà bàn tán:

- " cái gì chứ mày nghe không Văn ca nói thằng đồng tính là hôn thê của anh ấy kìa"

- " tao không bị điếc! Không thể nào đâu chắc Văn ca đùa đấy"

- " tao cũng nghĩ thế á!Văn ca nổi tiếng với sát gái cộng thêm việc cậu ta luôn luôn ngó lơ tới thằng đấy sao "

- " đúng rồi đấy! Mày nhớ cái vụ lúc trước không?"

- " À à ! Cái vụ mà thằng Á Hiên dám tỏ tình Văn sau đấy bị Văn ngó lơ sau đấy ngày hôm sau liền bị Văn nói trong loa trường sỉ nhục á hả!"

- " Nó đó!"

-"Nhưng không thấy họ ngồi chung à?"
........
Nhiều lơi bàn tán diễn ra. Tại sao nữ chính kia nói thế vì chính cái ngày sau khi Ba mẹ của Văn nói họ là Hôn thê với nhau lúc đầu Văn rất bình tĩnh khiến cho Hiên nghĩ mà ảo tưởng Văn không phản bác chính là thích mình....cậu quyết định sau giờ học chạy ra sân bóng rổ trên tay cầm hoa mà dũng cảm tỏ tình cậu em chung nhà...ấy thế mà Diệu Văn liền đưa tay hất bó hoa rồi phũ phàng đáp trả : " tôi không thích con trai đặt biệt là anh". Nhưng Hiên lúc đấy chính là ngu dại mà quấn lấy " tôi sẽ theo đuổi đến khi cậu thích tôi". Nhưng rồi ngày hôm sau đến trường chính là những người trong lớp quý mến cậu đến những người cậu thường giúp đỡ họ họ đều nhìn cậu với ánh mắt kì thị mà khinh bỉ xì xào. Cậu vào  lớp trên bàn toàn là chữ chi chít chi chít sát nhau chỉ ba từ" thứ đồng tính" lúc đấy cái loa trường vang lên giọng của một người bạn Lưu Diệu Văn sỉ nhục cậu cậu thật sự chẳng để ý vì cậu nghĩ rằng Văn không lên tiếng thì cậu sẽ không để ý nhưng rồi chính sau khi cái loa ngừng thì lại có tiếng cười khúc khích của Văn bên cạnh....hỏi tâm trang của Hiên lúc đó ra sao ư? TỒI TỆ? Bị tránh né? Bị sỉ nhục? Bị quay lưng? Tất cả cậu yêu thương đều bị lấy đi không thương tiếc.....

Hiên khó xử quay sang Hạ Nhi đang nhau mày nói :

- Cậu ta chỉ nói đùa thôi! Chúng tôi là anh em....tôi còn có việc xin đi trước.

Nói rồi nhanh tay nhanh chân kéo Hạ Tuấn Lâm đi ra khỏi căn teen. Hạ Tuấn Lâm biết chuyện của Hiên từ lâu rồi luôn khuyên cái cậu bạn nhỏ của mình từ bỏ đi nhưng lại cố chấp mà vẫn đâm đầu, cậu chả có cách nào đành phải giúp họ thôi không chia cắt được thì phải khiến họ đến với nhau được....nhưng lần này rất quá đáng, tên Lưu Diệu Văn kia hắn có ý đồ gì chứ tại sao lại công khai, cái đấy là thích Hiên hay chỉ là khiến cho mọi người ghét càng thêm ghét đã thế hắn ta chính là có Bạn gái rồi mà vẫn bình thản như thế thật khiến người ta bức xúc ....nếu Hiên không kéo Lâm đi chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả cho mà xem...!!!

Hai người ngồi vào ghế dưới cái gốc cây xanh to bên cạnh sân bóng rổ mà nghỉ chân...Hiên chả biết nói gì chỉ ngồi mà cầm ly trà sữa mà hút. Hạ nhi chính là lại tiếp tục luyên thuyên:

- Này! Cậu đấy 18 tuổi đầu rồi chính là trưởng thành rồi mau suy nghĩ giùm tớ cái tên nhóc Diệu Văn kia không tốt cũng chả hợp với cậu đâu....

- Tớ sẽ không bỏ cậu ấy đâu tớ đã hứa sẽ theo đuổi cậu ấy rồi!!!

- Cậu....haizzz cậu nghĩ xem cậu ta sỉ nhục cậu, khiến mọi người xa lánh cậu. Khiến cậu bị thương, cậu chăm sóc cậu ta khi ốm đền bù lại được gì được cái ánh mắt xa lạ của cậu ta mỗi khi cậu ta tỉnh lại.......

- tớ....Tớ chính là không trưởng thành đấy cậu nói xem lúc nãy Văn cậu ấy nói mình là hôn thê của cậu ấy có phải cậu ấy thích tớ rồi không? ...

Vẻ mặt hớn hở của Hiên nhìn Tuấn Lâm khiến Lâm đau lòng. Thật là sao lại cứ ngu ngốc mà ảo tưởng thế này!

- Không! Cậu ta chính là Không thích cậu..

- ay ây ! Anh bạn nhỏ tại sao lại nói nặng lời với đưa bạn bé bỏng này như thế chứ!

Một giọng lạ vang lên khiến hai con người ngước nhìn. Một người có thân hình cao ráo khá gầy nhưng điển trai, mặc một chiếc áo sơ mi sọc dọc kết hợp với quần tây âu đen mang một cái balo khiến toát lên vị sang nhưng giản dị. Hạ nhi liếc nhìn một vòng mặt đanh đá nói :

- chú em là người phương nào đến đây! Chuyện gia đình người ta chú xen vào làm gì!?

- thứ nhất tôi tên Nghiêm Hạo Tường! Không phải chú này chú nọ. Thứ 2 nhìn chắc bằng tuổi đấy tôi không già đến kêu "chú". Thứ 3 cậu nặng lời thế khiến tôi không kiềm lòng mà nói thôi...

Hạ Tuấn Lâm hít sâu rồi đứng lên thấp hơn Tường một vài xen ti mét. Tay chống hông ưởn ngực lên

- tôi còn định gọi là Ông đấy!

- thế tôi xém nữa gọi cậu là Cô đấy!

Nghiêm Hạo Tường nói rồi liền bỏ đi. Hạ Tuấn Lâm tức giận định xông đến đánh liền bị Hiên ôm eo kéo lại mà trấn an

- Thôi Thôi người ta đi xa rồi mà!!!

- Nhưng cậu thấy không cậu ta nói tôi là " CÔ" đấy!?

Trấn tĩnh được thằng bạn nháo nhào của mình để hả giận mà phải bao Hạ Công Tử trà sữa. Hiên cùng Hạ Nhi đi ra khỏi trường tiến đến quán trà sữa mà Hiên và Lâm đang làm thêm. Vì Hiên chả muốn ăn bám gia đình Bà Hoa như thế? Nên liền xin vào làm việc tại quán trà sữa nhỏ, Hạ Nhi thấy thế mà cũng xin vào làm với bạn mình. Đến quán trà sữa " Bạo Mễ Hoa" bước vào tiến đến quầy làm việc, Đinh trình Hâm làm cho hai bạn nhỏ hai ly trà sữa đưa ra rồi kiếm cái ghế ngồi xuống :

- Hai đứa sao tới sớm thế không học à!

- tụi em trốn á!

Cả hai đồng thanh mà nói tỉnh bơ  liền bị Đinh Ca cốc đầu một cái:

- tụi em còn dám trốn học?

- chỉ là xả stress thôi mà.... Mã sư huynh Đinh ca anh ấy đánh tụi em.

Mã gia Kỳ bước tới liền bị hai cậu nhóc này ăn vạ khẽ thấy lạnh lạnh liền nhìn sang ánh mắt của Trình Hâm khẽ liếc Mã ca mà nghiến răng:

- Mã Thiếu Gia!!!

- này này! hai đứa đang là cuối cấp phải học để thi tốt nghiệp chứ...

Chính là chỉ cần nghe Hâm ca phát ra tiếng liền sợ hãi mà lùi về sau phía của tiểu Hâm. Hai cậu bạn nhỏ biết rằng họ chính là cặp đôi sáng nhất, hai người đều là thiếu gia đấy chứ nhưng vì cái sở thích muốn bán trà sữa liền mở tiệm nhỏ này ra. Quá hiểu cho cặp đôi ông chủ họ chính là không quan tâm nữa vừa uống ly trà sữa mà vừa làm việc.
Khoảng 5:30chiều, có khách vào cửa tiệm Hiên liền đi chào đón thì chính là gặp ánh mắt của Văn, họ tan học cùng nhau Văn và Liêu Mỹ. Họ là đang hẹn hò?

Liền chợt nhớ họ là người yêu mà hẹn hò là bình thường.

- A! Hiên ca anh làm ở đây sao?

- À đúng vậy

Hiên hoàng hồn nhìn họ đang vui vẻ chọn món khiến Hiên lỡ nhịp mà hụt hẫng. Khi hai người đấy gọi món xong Hiên chạy nhanh vào trấn tĩnh tiểu Đinh ca thấy thế liền biết chuyện, vỗ về. Tiểu Đinh cũng giống Hạ nhi thôi luôn khuyên cậu nhỏ này nhưng chả thành chính anh từ khi gặp Hiên liền có cái gì đấy mà thân thiết như chung huyết thống, xem Hiên như em ruột của mình vậy.... Hiên đang làm việc thì Mỹ yêu kiều bước đến muốn cùng Hiên ra ngoài nói chuyện riêng...

Bước ra ngoài, định mở miệng hỏi có chuyện gì liền bị một bạt tay tát thẳng vào mặt khiến gương mặt ẩn đỏ.

- tôi biết anh thích Văn! Tôi đã nhịn vì anh là anh của Văn nhưng ai ngờ lại đi quyến rũ bạn trai người khác...

Hiên ngơ ngẩn cái tát đau khiến cậu chả ý thức không mở miệng

- Anh bị điếc à! Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Thiệc là người không có mẹ như anh thì không ai dậy để đi quyến rũ bạn trai người khác là đúng rồi...

- Cô không được nói đến mẹ tôi ...

Hiên tức giận nói cậu cái gì cũng được đừng đụng đến mẹ cậu, mẹ cậu không phải trò đùa... Hiên quát vào mặt cô ta liền bị một ai đấy hất đẩy ngã mạnh vào cái cạnh thùng sắt cũ cao gần đấy khiến cậu nhã quỵ xuống vì đau...

- Ai cho anh quát bạn gái tôi hả?

Là giọng của Văn, Hiên ngước nhìn ánh mắt gần trào nước phải đối mặt với ánh mắt kia.

- Không....

- Thật ghê tởm! Anh đừng tưởng có mẹ tôi phía sau mà làm tới....tôi chán ghét anh từ khi gặp mặt rồi BIẾN KHUẤT MẮT TÔI....

Văn tức giận ôm cô bạn gái của mình lướt qua thân xác vô hồn phía dưới...cái gì chứ? Chính cậu không làm gì liền biến thành có tội? Ghê tởm cậu ghê tởm lắm sao? Chán ghét ư? Cậu ta .....

Cứ ngồi đấy mà khóc mãi khóc đến chả thấy gì xung quanh mặt kệ cái vết thương kia đang rỉ máu. Hâm, Lâm và Gia Kỳ thấy không ổn liền ra xem thì thây cái cảnh tồi tệ của Hiên. Lâm lo lắng đến nổi khóc mà luống cuống ôm chặt cái vết thương ngay đầu của Hiên, cậu lúc nãy đã ngất đi chỉ biết trước khi ngất chính là thấy một ánh sáng nhỏ vô cùng ấm như cảm giác được bao bọc trong túi vải ấm vậy

- Hiên, Hiên mau tỉnh lại Hiên...làm ơn đừng nhắm mắt...

Họ đỡ Hiên bắt taxi tới bệnh viện nhưng xui xẻo bệnh viện lại đóng ừa sớm hơn dự định đành đưa về nhà của Lâm. Đỡ Hiên đến giường bác sĩ bước vào băng bó vết thương, Hâm và gia Kỳ tiễn bác sĩ sẵn đến tiệm xem sao. Lâm tức giận nhưng đau lòng ngã gục xuống nắm lấy tay bạn mình:

- Tớ mong rằng, cậu như trước, cậu nhóc mạnh mẽ, dứt khoát Kiên cường...tiểu Tống à...! Có tớ rồi...

---

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, vì lo lắng mà đến nổi ngủ gục luôn không hay nhưng người trên giường rời đi đâu rồi, chẳng lẽ lại làm điều ngu ngốc..lật đật chạy xuống nhà thì thở phào...Hiên đứng ngay bàn ăn rót nước uống:

- Tiểu Yêu Tinh! Cậu chưa khỏe, nếu khát nước cứ kêu mình được mà..

- Tớ thây cậu ngủ nên không nỡ..haha..

- Đối không,tớ nấu đồ ăn sáng nhé.

- Được! Cảm ơn cậu.

Hạ Tuấn Lâm sau khi vệ sinh liền bắt đầu vào nấu ăn, Hiên ngoài ngoài bàn xem soi bức ảnh trên bàn, bức ảnh ấy là bức ảnh của cậu và Lâm khi còn nhỏ lúc cậu còn có mẹ, cậu cầm con cá lớn còn Hạ Tuấn Lâm thì cầm cần câu hai đứa cười tươi nhìn vào máy ảnh của mẹ cậu mà chụp, hình như lúc đó là đi chơi ở biển...Biển sao?

- Này Hạ Nhi?

- Hả...?

- Chúng ta đi biển chơi không, Nơi cũ chốn xưa hai tụi mình tạo ra bức ảnh này này.

Giơ bức ảnh lên, chỉ vào. Hạ Tuấn Lâm ngây người một lúc rồi bật cười gật đầu lia lịa:

- Được chứ, rủ thêm Đinh ca và Mã ca luôn cho vui?

- Ý kiến tốt.

- Vậy ăn xong chúng ta cùng qua nhà cậu chuẩn bị nhé.

- Tớ có thể ở nhà cậu một thời gian không? Sau khi tìm được chỗ tớ sẽ chuyển ra.

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt ngốc nghếch, thằng Hiên này định chuyển tất cả hành lí, có nghĩa là nó dọn ra ở riêng ấy hả:

- Ở đây luôn cũng được, tớ nuôi chú mày. Nhưng...còn Văn.

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm cười tươi, nụ cười tươi tràn đầy tự tin với dũng khí lạ thường, nụ cười của bạn Hiên lúc trước. Chính nó, chính là nó.

- Sử dụng cái bút lâu thế này cũng đến lúc bỏ vì hết mực, và mua một bút khác để sử dụng đúng chứ..

Tuấn Lâm cậu như sắp khóc, ôi bạn học của tôi nó lấy lại dũng khí khi nào đấy hay đây là mơ..là mơ sao?

---

Thế là hai người họ đi về nhà...đến nhà bà Hoa trong nhà chạy ra lo lắng xoay Hiên một vòng:

- Con đi đâu hôm qua giờ thế ? Khiến ta lo chết đi được!

- con chỉ ở nhà bạn thôi! Mama mai con muốn đi biển với bạn liệu mama...

- Bạn? Bạn nào!

Hạ tuấn lâm phía sau nghiêng đầu chào hỏi, bà Hoa hiền hậu liền đồng ý. Hiên kêu Lâm đợi cậu cậu lên xếp đồ rồi cùng nhau đi mua sắm....
Bước lên tới cửa phòng mở cửa bước vào cảnh tượng khiến cậu khựng lại......
----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top