Chap 42: Đừng Giận, em sợ!
Tống Á Hiên la to làm Lưu Diệu Văn đang chẳng màn sự đời kia giật mình bỗng cái giọng nói trở nên thân thuộc, vứt ngay cái điếu thuốc xuống vứt luôn cả lon bia tay để phía sau mặt thoáng đâu đó một sự sợ hãi. Nếu không nhầm thì chắc chắn là Tống Á Hiên!!
- Lưu !Diệu! Văn! Gan nhóc thổi phồng to lên nhỉ? Ai ngày nào hứa còn nớt với thề là không đụng vào những thứ này cơ?.
Tống Á Hiên đưa ngay lon bia cho anh, nhìn lon bia nuốt nước bọt rồi nhìn cậu.
- Uống đi! Thích lắm mà?
- Đại ca uống đi sợ gì thằng nhóc này?
Cả đám đấy mặt bỉ xị nhếch mày mà khích lệ. " Bạch" Lưu Diệu Văn nghiến răng đe dọa tát vào đầu tên bên cạnh một cái:
- Im đi... Hiên nhi? Thật ra..thật ra...mà sao anh về sớm vậy?
- Thích thì về-
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sau khi bàn giao công việc trong trường cậu thì cũng đi theo tiếng nói lấp ló à không phải đúng hơn là quan minh chính đại ló cả người ra mà nghe ngóng tình hình, chép chép miệng:
- Toang rồi! Toang rồi! Thằng nhỏ nó đanh đá hơn rồi..
- Là Hung dữ hơn trước đấy!
- Hiên ! Em có đi không?
Tống Á Hiên xoay người nói vọng ra từ hẻm tối:
- Không! Xin lỗi nhé, hôm sau sẽ cùng đi..
- Vậy tụi anh..té trước
Nói rồi hai người bỏ đi, Tống Á Hiên cũng xoay người đi thật nhanh, Lưu Diệu Văn rén người mà chạy sau cũng không quen liếc đám bạn đấy một cái. Họ chỉ biết gãi đầu:
- Mày xem có phải người yêu đại ca không?
- Điên à! Đại ca thẳng đấy, thằng đần!
- Ai biết được khi gặp được chàng trai của cuộc đời mình.
- Có khi là anh trai thì sao?
---
Nghiêm Hạo Tường ngồi ngay sofa bấm bấm máy tính đeo kính làm việc, Hạ Tuấn Lâm khá lo lắng trong người vì đã 9h hơn rồi chẳng thấy thằng bạn mình về ngồi kế bên Tường ca ăn từng trái nho mà nhăn mặt chửi tủa tên Diệu Văn chết tiệt.
- Này, Cậu nói xem tớ có nên đem xăng đổ lên người thằng nhóc Văn rồi phóng hỏa nó không?
- ầy, Cậu ác thế cơ à?
- thì tại...
"Rầm" cánh cửa mở rầm là Tống Á Hiên tháo giầy với thái độ bực bội, đi từng bước cộc cộc tới chỗ Hạo Tường lục ngay dưới bàn lấy ra một cái thước dài bằng gỗ rồi dựa vào ghế, Hạ Tuấn Lâm rớt ngay trái nho định bỏ vào miệng.
Cái thước, tư thế này, trạng thái này. Thôi toang nhóc Văn rồi, chỉ mới trù nhóc thôi liền thành hiện thực sao? Cả hai nuốt nước bọt, lại âm thanh mở cửa, Lưu Diệu Văn bước vào định tháo giày thì mắt đã thấy cái dáng người với cái cây thước ngày nào, còn nhớ đâu vài bữa trước anh cũng lén hút thuốc liền bị anh phát hiện mà cầm thước đấy dạy dỗ, nhìn anh chẳng khác nào Mẹ của anh mà. Mở miệng run rẩy:
- Hiên...Hiên nhi!
- Kêu ló gì tầm này, tới đây, Tới đây!!
Chân khập khiễng từ từ bước tới nhanh chân mà quỳ xuống hai tay nắm lấy tai mà chịu tội. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy thế không hay mà lên tiếng:
- Này Hiên! Như thế hơi quá đáng đấy...
- Cậu bênh?-
- Không ý tớ lấy cái này cho nó quỳ lên.
Nghiêm Hạo Tường liền đem ra cái bàn phím máy tính mà phi tới bắt Lưu Diệu Văn quỳ lên xong vui vẻ quay lại chỗ. Hạ Tuấn Lâm liền dơ like tán thành, đúng là một người tốt. Nội tâm Diệu Văn chỉ có thù thù tên này, thật là rắc thêm dầu mà.
- nên xử cái nào trước đây Hạ nhi? Tớ kể cậu nghe nhé!
- Hả?
- Tội thứ nhất là trốn học, Tội thứ 2 là chơi bời, tội thứ 3 là thất lời, tội cuối cùng là..dùng thứ không nên dùng!!
Trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, anh mặt uất ức đấy đấy lại chuẩn bị làm nũng tuyệt chiêu quen thuốc nữa đấy, Hạ Tuấn Lâm tay vuốt cằm như cụ non mà suy nghĩ:
- Nên xử cùng một lượt, nó rất đáng-
- Hạ Tuấn Lâm... Anh!
- Em im! Cho nói chưa...
Thụt tay lại bĩu môi cuối đầu, Tống Á Hiên vỗ vỗ thước cầm lấy tay anh mà khẽ mạnh ra tiếng vang rát làm anh cầm chặt tay mà chịu đựng, nó rất đau...chắc chắn Á Hiên rất bực, bực gấp bội. Haizz....thật trách mình mà tại sao lại phản lời hứa chứ, lần trước cậu bực mà tuyệt tình cả mấy ngày chẳng màn tới anh bây giờ chắc cả năm luôn quá.
- Lưu Diệu Văn! Em để những lời anh nói ở đâu hả? HẢ? Anh chạy về sớm vì sợ ai đấy sẽ trở bệnh, lại về nhận lấy tin nhóc chẳng ở nhà đồng hồ điểm 7h. Chạy thục mạng đến trường lại nghe cô giáo nói em chẳng học từ sáng tới giờ, lại chạy kiếm em để rồi...em lại bình thản ở ngay cái con hẻm ấy mà uống bia hút thuốc ĐẤY HẢ? HẢ???
Mỗi từ "Hả" cậu lại tức giận mà giật lấy tay Diệu Văn mà giáng mạnh cây thước đánh thật mạnh vài tiếng vang rác tay. Thế mà Lưu Diệu Văn chỉ biết im lặng mà nín chịu vì sao ư? Vì đánh cũng đáng chính tại anh mà cậu phải thế...đừng trách một mình cậu tức giận mà đánh anh, cậu cũng đau lòng chứ cú đánh dù là cậu đánh nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau ấy chứ, Hiên khóc đấy chứ nói mà nước mắt chảy thút tha thút thít nín lại, mắt cũng đỏ hoe.
Vung tay đánh vào lưng Diệu Văn mấy cái, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thấy tình thế căng mà nhanh ngăn cản, người giữ tay cậu người kéo Lưu Diệu Văn ra nhưng anh vẫn quỳ đó quỳ dán chặt trên cái bàn phím đó. Tống Á Hiên vỡ òa mà vứt mạnh cây thước xuống làm nó gãy làm hai chỉ để lại một câu rồi một mạch là bỏ lên phòng:
- Đừng theo tôi nữa!
Lưu Diệu Văn giật mình, không theo anh là sao? Hiên bỏ anh sao? Đừng tức giận thế mà. Hiên nhi, em sai rồi! Em thề sẽ không vậy nữa. Đừng bỏ em được không? Tống Á Hiên, anh có nghe thấy em không?.
Đứng dậy mà đuổi theo cậu nhưng không kịp rồi cậu khóa trái phòng mất rồi. Một tay đập liên tục vào cửa một tay cố vặn nắm cửa, anh lần này mới khóc rồi , mắt chỉ thấy nước mắt chảy dài, chỉ bất lực mà đập cửa:
- HIÊN! MỞ CỬA ĐI! EM SAI RỒI, EM XIN LỖI ĐỪNG THẾ MÀ...HIÊN! HIÊNNN!!
Chỉ biết kêu gào ngoài cửa nhưng đầu biết người bên trong cũng nằm trên giường mà bật khóc. Cậu mệt quá, đừng nghĩ chỉ vì chuyện cỏn con ấy mà cậu giận anh như thế, không phải đơn giản là thế. Mà là vì một lí do khác, vì người con gái đã tỏ tình Diệu Văn sáng nay gặp cậu đúng lúc cậu đang chạy đi tìm Văn thì người con gái ấy lại nói:
-Diệu Văn sao? À...anh nên từ bỏ đi, tôi biết hai người đang trong mối quan hệ...nhưng anh đang bị mọc cái sừng to vì sao á, vì anh ấy chấp nhận lời tỏ tình..CỦA TÔI!!
Là thật sao Lưu Diệu Văn em đã chấp nhận sao, đúng rồi đời nào em lại yêu thằng đồng tính như anh chứ, Lưu Diệu Văn em thật là...nếu không thích anh tại sao cứ bám theo anh chứ làm anh đau sao? Là trò hề của em sao?...
- Mở cửa đi! Em xin anh đó...nếu không em sẽ quỳ ở đây đến khi anh mở cửa...
Được em cứ quỳ đi quỳ đi mà cầu hôn với người em yêu đừng rảnh hơi yêu anh làm gì, một người yêu mà chẳng dám công khai như anh thì được lợi gì cho em chứ.....
---
Cứ thế mà Lưu Diệu Văn cố chấp quỳ ở đấy, nước mắt đã ngưng chỉ có gương mặt đờ đẫn tư thế quỳ mà ở đấy. Hạ Tuấn Lâm cũng khuyên nhủ nhưng chẳng lọt tai tên này đành chịu vậy...
1:00
Một giờ sáng căn nhà chỉ còn đèn ngủ mờ ảo chỗ hành lang phòng, Lưu Diệu Văn vẫn quỳ ở đấy duy nhất một tư thế.
Tống Á Hiên ngủ chỉ được một tí liền muốn xuống nhà uống một ít nước. Mặt đơ đẫn dụi dụi mắt mở cửa, tiếng mở cửa làm thất tỉnh Diệu Văn. Chỉ biết đang dụi dụi mắt thì bị cái vật thể gì đó đẩy mạnh vào tường ôm lấy.
- Hiên...em xin lỗi. Đừng giận nữa, em sẽ nghe lời..
Tống Á Hiên giật mình, đúng rồi trước khi chìm vào giấc còn nhớ tên nhóc này nói sẽ quỳ trước cửa đến khi nào cậu mở cửa thì thôi mà. Đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra, cứ tưởng đẩy ra nhóc này sẽ vững nhưng vì quỳ quá lâu mà chân tê rúm. Khập khễnh mà té đụng lưng mạnh vào cạnh tủ, " A" một cái rồi nhăn mặt.
Theo phản xạ luống cuống đỡ lấy Diệu Văn, lộ ra vẻ lo lắng tột cùng , con ngươi rung rung.
- Em...em sao không? Anh không...Ư
Chẳng để anh nói mà kéo anh lại nhấn vào hôn lấy chặn họng, Cậu chỉ biết vùng vẫy thôi. Nhanh chống bế lấy Hiên mà quăng lên giường, hai tay bị Diệu Văn khó chặt, lấy thân đè lấy anh. Ánh mắt thay đổi thành đỏ tói mà tức giận:
- Không dùng cách này, Tôi chỉ đành dùng cách "dục" mà thôi...
- Diệu Văn... Em điên rồi!!
--- End chap 42---
Chỉ ngắn gọn lưu ý cho chap sau thôi mấy má:
1:Viết H+
2 :Không viết H+
Là zậy đó chịu cái nào không chịu thì thoi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top