Chap 41: Giải quyết (2)

Bẻ ngược cổ tay làm con dao rơi xuống, ông Lưu quăng tập hồ sơ trên bàn, Tống Á Hiên tay để vào khoác vai hai mẹ con:

- Tội tham ô, gian lận, và tham nhũng đều trong đấy...hai mẹ con bà tính sao đây hử Liêu phu nhân và Liêu tiểu thư.

Mặt hai người tái mét nhanh chống cắp lấy túi sách rời đi liền đụng phải thân hình rắn chắn:

- Chào bà, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ gia đình bà tham nhũng trong giới kinh danh mời bà theo tôi về phối hợp điều tra!!

- ay ya...tôi chưa kịp nói là có công an mà bà đã bỏ đi! Không phải lỗi của tôi nhé!

- Thằng chó!!!!

Công an liền còng tay hai mẹ con đi với nhân chứng. Hiên thở phào nhìn bà Hoa với gương mặt ngưỡng mộ. Không hổ danh con trai ta.

- À mà này! Con đi thế Văn Nhi đâu?

- Văn Nhi sao?...em ấy hôm nay có buổi học ở trường con liền nói xong việc sẽ về nên không sao?

- Hay con ở lại chơi tí rồi về lâu rồi không gặp con!

- Vâng!
----

" Ding dong"

Tiếng chuông cửa vang lên cậu trong bếp liền lật đật chạy ra mở cửa:

- Đến đây đến đây...Mã...Mã ca?

- Hello nhóc!

- Đinh...ca

Mã ca? Đinh ca? Đúng là hai người người mà cậu mong đợi nhất sau khi thoát khỏi giấc mơ ấy, sau khi được cứu lúc cùng nhau đến tiệm sách bởi ông Lý. Nào ngờ có duyên, Mã Gia Kỳ là cháu của ông Lý lại còn gần nhà mới chuyển đến đây nên rất thân với mẹ Hoa. Đinh Trình Hâm là bạn trai của Mã Gia Kỳ cũng là học trưởng của trường cậu...sau giấc mơ ấy...thật lạ cứ tưởng chỉ là mơ nào ngờ tất cả người cậu gặp trong giấc mơ đều là những người quen biết nhưng...chỉ có cậu biết họ thôi nhỉ?. Nhưng không sao dù gì và hiện tại cũng khiến cậu hạnh phúc vì cậu gặp được Lam Trạch, Duyên, La Nhất đều chung trường lại còn chung lớp, Trương Chân Nguyên một học trưởng thân thiết với cậu nữa có phải đó là món quà ông trời đền đáp không???

- Hai người đến đây có việc gì sao?

- Đương nhiên ...là tới chơi rồi! Hahaha

- Vậy..mau vào nhà, mau vào nhà!!!

Cùng nhau bước vào, Đinh Trình Hâm liền chạy tới kẹp cổ Hiên nhìn cậu mỉm cười thật đáng yêu:

- Hiên Nhi! Cũng gặp em nhỉ?

- Hả??

- À ...Ý anh là khi chuyển tới khu này chỉ gặp Diệu Văn lúc đấy bác gái nói em chuyển ra riêng. Anh có vô tình thấy em ở trường trong buổi hội thảo cả trường giờ nhìn kĩ nè....thật khả ái~~

Tay bóp lấy má Hiên nựng nọt, Mã Gia Kỳ quay đầu nheo mày khó chịu:

- Ê ..này!! Đinh ca nhẹ tay chút, Diệu Văn đánh cậu đấy nhé!

- Thì sao chứ? Tên nhóc đấy anh đây cũng có thù...

- Này này, hai đứa đến rồi sao mau vào ăn cơm cùng bác này...

--

Buông tha cho cậu đến bàn, cả gia đình 5 người ăn cười nói nói thật tội Diệu Văn chắc là đang cãi nhau với Lâm ở nhà nhỉ? Nghĩ đến cũng thật mắc cười mà. Diệu Văn thật sự muốn nhìn xem em sẽ ra sao nếu không có anh nhỉ? Ay ya...tự luyến rồi thôi bỏ bỏ!!

----

Lưu Diệu Văn sau khi cãi nhau với Lâm vô cớ vì Á Hiên lúc này lại nỡ bỏ anh đi mất, thật đáng ghét tên này!!...haizzz...xách cặp đi đến trường với tâm trạng chả tốt tí nào.

Cái lớp ồn ào đứa chọi phấn, giấy vào nhau lộn xộn, thật lộn xộn mà...

- NÀY! VỀ CHỖ!!!

Diệu Văn bỗng hét lớn làm cả lớp giật thót mình lúng túng khẩn trương dọn dẹp chạy về chỗ, Diệu Văn đi tới đâu lại mang danh trùm tới đấy, chứ nói thật gia thế cậu ta thế lại với gương mặt đẹp trai còn có võ ai mà chả sợ đụng vào tí thì ba đời bay luôn cái nóc nhà ý!. Chả hiểu người như Diệu Văn lo chơi bời chỉ có bóng rổ thế mà học giỏi vượt bậc lớp luôn nên mới vượt lớp lên lớp 12 với Hiên đấy. Tuy nhỏ nhưng có võ.

- Văn...Văn ca...tớ có chuyện muốn nói với cậu!?

Một cô gái nhỏ nhắn, cao tầm 1m6 rụt rè đi tới bàn của Diệu Văn. Anh thì lại nằm úp mặt xuống chẳng muốn nghe gì tròn đầu chỉ có một câu " Hiên nhi! Chừng nào anh về" cứ bay lẩn quẩn quanh đầu thật muốn nổi điên mà.

- Tớ tớ...thích cậu.

-....

- Diệu Văn...tớ thích cậu

Cô gái lại lập lại một lần nữa dõng dạc nhìn anh nhưng cái nhận lại chỉ thấy cục đen xì đang không tốt nằm ì chẳng nhúc nhích trên bàn.

- Diệu Văn..Lưu Diệu Văn tớ thích cậu cậu có nghe không?

Cô gái hơi bực mình, Lưu Diệu Văn anh chính là bực bội vừa bật dậy vừa nói lại còn lắc lắc cái đầu bất lực:

- Đã nghe...đã thấy..đã hiểu...bạn học, cậu thật phiền...

- Tớ...thích..

- "tớ Thích cậu" đúng không? Nghe nhiều mệt rồi nói nãy giờ không mệt sao? Biến đi.

- Nhưng...

Diệu Văn khó chịu đứng bật dậy chòm người tới giọng khiêu khích lại có khinh:

- Được được! Bạn học muốn có bạn trai lắm sao...đây!!

Tay bắt lấy vai của Hạ Tuấn Lâm  vừa bước vào lớp đưa ra trước mặt với cái vẻ hóng mang của Hạ   kia.

- Ể..ể

- Bạn trai cậu đừng tìm tôi! Tôi không rảnh thích thể loại bánh bèo.

Nói rồi bỏ đi còn tung chân hung dữ đạp ghế bước ra khỏi lớp, Cô gái ấp ức nhìn theo lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, anh dơ tay như đầu hàng né ra sau:

- Đừng nhìn tôi! Đừng tìm tôi, tôi sợ cô bị bóc lịch bởi Nghiêm Hạo Tường..?!

-----

Tối 7:00-

Hiên chóng tay vào thành tủ gỡ giày nói vọng vào trong với Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây còn Nghiêm Hạo Tường thì chuẩn bị đồ ăn tối.

- Ể! Diệu Văn đâu?

- Cậu về đã hỏi nhóc đấy? Tớ không biết

Hạ Tuấn Lâm giận dỗi quay đầu, Hiên nhanh chống đi bóp vai bạn mình tra hỏi giản hòa:

- Thôi nào thôi nào? Tớ mua đồ ăn vặt cho cậu này...

- thiệt sao? Thank you

Cầm lấy bịch đồ ăn, Hiên lắc đầu, Hạ Tuấn Lâm xé một bịch bánh nói :

- Tớ thật không biết chỉ biết sáng nay nó bỏ ra khỏi lớp cậu thử đến sân bóng tìm nó xem.

----

Trong con hẻm cụt kế bên sân bóng, đám thanh niên tầm còn trong tuổi vị thành niên đang đứng đấy thật côn đồ lại còn châm láy điếu thuốc mà hút có người cầm lon bia uống ngon lành lại còn trò chuyện vui vẻ. Một tên cầm lấy điếu thuốc hút rồi nói:

- Này, Đại ca...sao lại từ chối em hoa khôi của trường vậy, nhìn ngon mà!

- Ngon sao? Xơ*....ngon mẹ gì? Thua xa

Tay đập nhẹ điếu thuốc rồi hút thở khói mặt gian manh lại nghĩ ngợi xa xăm. Lưu Diệu Văn cùng đám thanh niên cười đùa, dù gì Hiên nói ngày mai cũng về thôi thì từ từ vậy, lâu rồi không hút thuốc thật tức mà.

Bỗng dưng một cậu con trai với thân ảnh đen láy thon gọn cao ráo trên tay cầm chai bia lắc lắc đi tới chầm chậm, Lưu Diệu Văn vẫn đứng đấy chẳng để ý tên kia nói chung là anh rất thờ ơ:

- Này, uống chung không ?Lưu Diệu Văn !!!

Mấy tên đàn em kia ngăn chặn che chắn đi mất tên Lưu kia, lại là tên nào đây giống cô gái lúc sáng sao? Thật là...? Tống Á Hiên nếu anh thấy cảnh này có ghen không nhỉ?...

- Này nhóc! Biết đây là đâu không mà ung dung thế?

- nhóc gì người ta con gái mà?

- Gì thằng chó! Con trai đấy giọng thế kêu con gái à....ngáo đần.!

- Tránh ra!!!

Người con trai kia buông lời lạnh toát, tay vẫn cầm lon bia chưa khui nắp lắc lắc tròn.

Mấy tên kia cười ngắn khinh thường:

- Ya, nói chuyện với người lớn thế à nhóc ranh! Nói chuyện với Đại ca thế à...muốn Chết HẢ??

- Tao nói TRÁNH RA, LƯU DIỆU VĂN BƯỚC RA ĐÂY!!!

----end chap 41---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top