Chap 33: Bám dính
Tống Á Hiên ngồi bên bật thèm phía cửa sổ với chiếc chăn ấm quấn quanh người đeo đôi kính vào mà học hành, ngoài cửa mưa ríu rít nhau mà rơi từng hạt nhỏ lại màn không khí lạnh lạnh khiến rung người...
" Reng reng renggg" tiếng chuông điện thoại in ỏi vang tất lên, với tay chụp lấy điện thoại ...là Mẹ??
Nhanh chống nhấc máy đầu dây bên kia phát ra tiếng la thất thanh khiến tai cậu bị bùng cả lên:
- Hiên! Anh ở đâu? Tại sao bỏ đi chứ! Mau trả lời em...huhuhu
Tống Á Hiên nghẹn cổ, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên nay sao lại khàn khô cả cổ...thật ngứa tai. Hiên chẳng nói gì vẫn giữ điện thoại ở khoảng cách nhất định vẫn tiếp tục làm bài hình như nó như một thói quen mỗi ngày, Lưu Diệu Văn luôn luôn gọi đến cậu nhưng cậu không trả lời vẫn để đấy đến khi âm thanh bên kia vang tiếng mẹ tắt điện thoại mới thôi nhưng hôm nay khiến cậu hốt hoảng hơn:
- Hiên mở cửa đi!!!! TỐNG Á HIÊN ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ?
Tiếng đập cửa khiến cậu giật mình, giọng này không lẫn vào đâu là của Lưu Diệu Văn nhưng sao.....em ấy biết chỗ này?
- Em...em về đi đừng làm phiền anh!
- Em không về nếu anh không mở cửa em sẽ đứng đây mãi....
- ĐƯỢC THÍCH THÌ CỨ ĐỨNG ĐẤY ĐI !
Tống Á Hiên bực mình quát lớn cậu lần này mặc kệ anh rồi, anh nhiễm mưa bệnh tật anh chẳng lo nữa rồi....cứ thế một người trong nhà đeo tai nghe chăm chú sách vở một người bên ngoài đứng dưới cơn mưa rào li ti đã ướt át người nhưng vẫn đứng đó. Tại sao Lưu Diệu Văn biết có lẽ phải kể đến vài ngày trước chính tai anh nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ về Hiên sau đó còn có giọng nói nhỏ của Hiên vang lên tiếng di động từ lúc đó anh ép ba mẹ mình nếu không chỉ chỗ Hiên anh sẽ cắt cổ tay tự tử, chỉ nghĩ lời con nói là đùa ai ngờ vài phút sau đó chính anh cầm con dao cứa ngay vào tay máu chảy lên láng ấy thế vẫn giữ khuôn mặt đơ đẫng ra. Vì thế mới nói địa điểm Hiên đang ở nhưng chẳng đến được bị nhốt lại trong phòng hôm nay anh trốn ra được mà vượt xa xôi về nơi này....
Mưa càng ngày từ nhỏ đến to từ rít rít đến ầm ầm. Hiên nhìn mưa sau đó đứng dậy nghĩ rằng người kia đã đi khi mở khẽ cửa ra bên ngoài người kia vẫn tư thế đó bộ áo sơ mi trắng với quần ngắn lạnh lẽo đứng dưới trời mưa gương mặt dường như muốn ngất chìm đi... Tim Hiên lại hụt hẫng lo sợ liền cầm ngay dù chạy tới chỗ Văn đứng:
- EM ĐIÊN À KÊU ĐỨNG LIỀN ĐỨNG....
chỉ vừa quát một câu người kia đã ngã nhào xuống thân thể Hiên đè nặng lên rồi yếu ớt gượng nói:
- Anh đây...rồi!
Rồi dần dần chìm sâu vào tâm trí đen láy. Chỉ biết khi tỉnh dậy cậu đã nằm trên chiếc giường nhỏ được ủ ấp bởi chiếc chăn bông thơm mùi hoa sữa của người kia. Mở mắt đúng lúc Hiên bưng ly sữa nóng vào ánh mắt lạnh tanh nhìn Văn:
- Uống sữa đi cho ấm! Em sốt rồi!
Mệt đến nổi chỉ nhìn người kia nhưng miệng chẳng mở thành lời , Hiên thở dài đỡ lấy người kia ngồi dậy đưa ly sữa cho người kia.
- Tại sao lại chạy đến đây!mau về....
- Tại vì nhớ anh!
" Nhớ anh" khiến tim Hiên xao xuyến, lại tan chảy bởi vẻ mặt chắc nịch của người kia. Nhanh chống ửng đỏ mặt vội cất đi:
- Được rồi em ở đây vài ngày đi mẹ đồng ý rồi! Anh ra ngoài mua thuốc và thức ăn...ở nhà đi!
Định bước đi cổ tay bị người kia nắm lại:
- Anh định về không?
- Hỏi ngộ! Đương nhiên về...
Nói rồi vung nhẹ tay rồi bỏ ra ngoài. Lưu Diệu Văn bĩu môi nhanh chống nằm ừ xuống ôm lấy chăn tủ kín người mà ngửi lấy hương thơm trên chiếc chăn kia" aa~~ mùi của Hiên" ( Biến thái không ta -..-) mùi hoa sữa chẳng lẫn đâu được rất dễ chịu, rất em đầu ngửi liền thích. Gương mặt chán chề nhìn xung quanh phòng sau đó với lấy điện thoại bàn trên tủ ấn số điện thoại
" Reng reng reng" điện thoại trong túi rung lên đưa tay lấy ra:
- alo?
- Hiên mua cho em đồ ăn vặt nhé!
- ừ ừ!
Nhanh chống cúp máy chỉ 5p sau điện thoại lại vang lên:
- Hiên! Anh mua thuốc về chưa đấy?
- Sắp rồi
Lại tắt điện thoại lại reo ầm lên đến tầm đâu 10 cuộc khiến Hiên tức gián kiềm không nổi quát thẳng :
- Em đừng có phiền rằng không? HẢ! Rốt cuộc em muốn gì nói một lượt...
- Em nhớ anh rồi...-
" Rụp" điện thoại vang tiếng tút tút dài người kia đã ngắt máy. Nhưng sau đó vài phút người kia xuất hiện ngay cửa mặt hầm hầm , giận dữ để mạnh đồ ăn trên bàn liếc người kia không nói gì thay đồ rồi chia đồ ăn ra đưa thuốc cho người kia uống trong quá trình ấy chỉ " Ừ, ờm, ờ" khiến Văn tủi thân oan ức kéo mạnh Hiên xuống khiến cậu không để ý mất thăng bằng:
- Em làm gì sai sao? Em xin lỗi anh đừng lạnh nhạt thế nó...đau
Mắt trẻ con sắp ứa nước mắt kia của Văn khiến Hiên cảm động:
- Hảo hảo! Nghỉ ngơi đi em ngủ trên giường đi..
- Thế anh ngủ đâu?
- Sofa!
- Sao không trên giường
- Giường chỉ đủ cho một người!
Chẳng nói gì Lưu Diệu Văn xít xít người vào ôm lấy người kia nằm xuống bên cạnh :
- Vừa này!
- Em...
" Rụp" đèn tự nhiên tắt hẳn đi khiến căn phòng tối ôm như mực chỉ có ánh đèn đường mờ hắc vào. Hiên hoảng nhanh chống trợn mắt nằm im . Lưu Diệu Văn nhìn người dưới thân phì cười biết ngay điểm yếu liền trêu chọc:
- thôi anh ngủ sofa đi!
- Tại...tại sao nhà anh anh có quyền....dù gì cũng đủ chỗ nằm
- Nhưng em sắp rớt đây này!
Ngoài trời đột nhiên "Rầm" tiếng sét thượng đế giáng xuống đột ngột làm Hiên xoay ngoài ôm co quắc dính vào Văn khiến cho Diệu Văn phút chốc ngây người vô tình....vô tình...vô tình chỉ vô tình đôi chân của Hiên cạ vào" Cậu nhỏ" của Văn khiến Văn nhăn cả mặt mà rợn người lại tê sướng.....
- End chap 32--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top