Chap 31:
Bị ôm đến nỗi chặt cứng khó thở, tay vỗ về lưng Văn còn tên kia chẳng có hề hấng gì vẫn cứ giữ tư thế đấy mà nức nở.
Tống Á Hiên sau khi ba mẹ về, cậu ngồi suy nghĩ 50/50 thì tiếng điện thoại bên kia của Hạ Tuấn Lâm vang lên, cầm lấy bắt máy:
- Wey! Gì thế?
- Tớ....tớ..tớ nghĩ cậu nên đến thăm tên Lưu Diệu Văn kia một chút.!!
- Tại...tại sao! Đến cả cậu cũng bị mê hoặc à?
- Không...không nhưng tớ nghĩ cậu nhóc Văn kia tái phát bệnh càng nặng cậu biết đấy nếu không chịu ăn uống và uống thuốc chỉ tiêm thuốc an thần và chất dinh dưỡng sẽ gặp nguy mất....
-......._ im lặng
-Cậu chỉ cần tới thăm rồi nhân lúc ổn định cậu về được rồi dù gì cũng là em cậu mà!!
- Được!
Đồng ý trong chập chờn, Hiên sau khi nhập viện cứ nghĩ mãi có phải làm thế đi mà không từ biệt có lỗi không. Thôi thì nhân lúc này vừa giúp cậu ta bình lặng hồi phục cũng nói lời tạm biệt và hủy hôn ước giải thoát cho cả hai sẽ tốt hơn. Sau này cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới.....~
Quay lại ở chỗ họ, Tống Á Hiên ra hiệu cho mọi người ra ngoài, Liêu Mỹ cô ta đúng là mặt dày chẳng chịu ra đành kêu vệ sĩ tới mà xách lên ra ngoài. Trong căn phòng chỉ có bóng đèn mịt mờ của chiếc đèn chùm ở giữa chẳng sáng hẳn căn phòng, tay đẩy vai Văn ra gương mặt cam đoan và dỗ dành:
- Lên giường nghĩ ngơi nhé!!
Nói rồi đỡ thân hình gầy của Văn lên giường nhưng người kia sợ gì đấy mà ôm khư khư Hiên chẳng chịu nằm xuống. Hiên cầm tay Văn lên những vết thương chỉ buộc bằng vải trắng đã thấm đẫm máu với lấy hộp cứu thương ở đầu giường rồi từ từ tháo tấm vải trắng ra nhìn vết thương thật sâu thế mà trong quá trình sơ cứu hắn chẳng la ó gì cả chỉ giương ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tay cầm lấy đôi chân kia tháo rời sợi dây cộc cằn rồi xoa xoa vết đỏ vì bị buộc chặt. Diệu Văn mặt lại đỏ lên ánh mắt mơ hồ muốn cụp xuống mũi và má đỏ đỏ hồng hồng, chịu không được nằm gục xuống vai Hiên. Hiên nãy giờ chẳng mở miệng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh và lạnh lẽo lại ân cần lại bị dọa mà hơi giật mình cảm thấy sức nóng từ người kia" Không ổn lắm" người này đã sốt đến mức tận 40° mà vẫn còn sức quậy phá sau đấy lại gục ngã. Bà Hoa bước vào hơi chần chừ :
- Con...cần giúp gì không Hiên?
- Mẹ.?? À có thể nấu giúp con một ít thức ăn được không??
- Được được!!
Nhanh chóng rời đi xuống bếp chuẩn bị ít cháo, cầm miếng dán hạ sốt dán lên cẩn thận, lau đi vết mồ hôi của người kia sau đó đỡ nằm xuống. Người kia dường như mất cả sức lực chỉ theo tự nhiên sắp đặt nhưng mắt vẫn cố mở nhìn Hiên.
Á Hiên đứng dậy định cất dọn bãi chiến trường cho Văn liền dọa người kia nắm chặt lấy tay Hiên siết:
- Anh định đi đâu?
- Dọn bãi chiến trường này!
- Để bác quản gia dọn, anh sẽ bị thương~~
- Thế thì làm phiền bác ấy lắm!
Gỡ đôi tay kia ra nhanh chống cẩn thận dọn đi bãi chiến trường sau đấy bật đèn cho sáng sủa căn phòng. Thoáng chốc đã như cũ căn phòng màu xanh dương trở lại. Bà Hoa đem thức ăn lên nói vài câu dặn dò rồi ra khỏi phòng:
- Văn! Mau ăn chút đi rồi uống thuốc?
- Em không ăn! Nếu em ăn chắc chắn anh sẽ biến mất ~
- Sao lại nghĩ thế chẳng phải anh vẫn đây à!_ mặt khó hiểu
- Chỉ cần em bệnh anh sẽ bên cạnh nhưng em khỏe rồi anh lại biến mất đúng không?
-....Em đừng ngang ngược thế được không? Được anh hứa sẽ không đi! Mau ăn tí đi
Đưa chiếc muỗng đầy thức ăn thúc giục dụ dỗ tên kia mới ăn sạch hết thức ăn nhưng lại chẳng chịu uống thuốc nằm chùm kín chăn chẳng để lộ khe hở. Hiên tức nhưng kìm chế " Không được Á Hiên mày phải nhịn nếu ngươi không phải em ta ta chắc chắn vứt ngươi ra chuồng gà rồi!"
- Nếu em không uống thuốc thì anh đi...
- Không! Anh không được đi đâu cả ~
Nhanh bật dậy nắm lấy tay Hiên mặt mếu máo muốn khóc, Hiên chỉ muốn nói đi ra ngoài thôi mà tên này bị dọa đến mức thế à...cũng tốt nhân lúc này dụ dỗ hắn:
- Thế em uống thuốc đi!
Đưa thuốc và nước tới cạnh, Văn mặt nhăn nhìn thuốc rồi nhìn Hiên:
- Thuốc đắng! Không uống...
Á Hiên bỏ thuốc vào miệng mình sau đấy hai tay áp lấy lên mặt người kia kéo lại đặt môi lên rồi tách miệng người kia ra đẩy lưỡi có thuốc truyền vào sau đấy buông ra. Người kia đơ toàn tập, nuốt thuốc mà mắt trố ra nhìn Hiên mặt vẫn bình tĩnh thu dọn mọi thứ:
- Đắng không?
- Không!
- Được rồi ngủ đi khuya rồi ~~
- Anh ngủ với em đi ~~
- Tự ngủ đi! Anh mày chẳng rảnh chăm mày hồi!
- ooooo....Hiên ngủ với em..
- Kh....
Chẳng để người kia nói hết câu đã ôm lấy eo mà kéo Hiên một cái mạnh xuống giường giương tay tắt đèn trong phòng, gác chân quấn lấy Hiên choàng chăn đắp lại cho hai người mặt lại kề sát vào mặt Hiên cảm nhận cả hơi thở tay ôm chặt cả người cậu chẳng để cậu nhúc nhích. Cậu bực mình mặt nheo lại:
- Buông ra anh chẳng thích ngủ cùng!.
- Kệ anh! Mau trả lời em anh ở đâu trong những ngày qua?
- Ở đâu kệ anh!
- Thế tại sao anh lại hôn em bình tĩnh thế có phải anh hôn ai rồi đúng không! Hôn đến quen?
- Ừ!
" GÌ CHỨ"ngẩng đầu dậy mặt hầm hầm nhìn Hiên, Hiên liếc nhìn sau đó nhắm mắt xoay người. Chọc tức Diệu Văn :
- Mau nói là ai?
- Ngủ đi!!
- Mau nói anh đã hôn ai?
-....
Hiên nhanh chống thở đều mơ màng chìm vào giấc ngủ, Văn bức rức nhìn bóng lưng người kia lật người ôm chằm người kia. Hít lấy mùi hương hoa sữa chẳng thay đổi mà muốn tiến vào giấc ngủ nhưng lại sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ chẳng thấy Hiên nữa. Ngủ được một tí lại giật mình dậy khiến Hiên tỉnh giấc mắt nhắm mắt mở nhìn Văn mắt mở to nhìn chằm chằm cậu, khẽ rung mình:
- Tại sao không ngủ?
- nếu ngủ anh liền bỏ đi thì sao?
- ngốc quá!
Tắt cái đèn ngủ sáng chói mơ hồ đi chẳng có gì mà xoay người ôm lấy Văn kéo đầu Văn úp vào lòng ngực mình xoa xoa đầu " Ngủ đi anh sẽ không đi" ....cả hai ôm chặt lấy nhau Văn như được an ủi mà dễ dàng tiến vào giấc ngủ ....
- tâm sự nhỏ nè---
Hôm nay và ngày mai có lẽ mình sẽ ra vài chap nhưng những ngày kia mình sẽ ra không đều vì mắc học ngày lẫn đêm buồn lắm :(((
Truyện " Đại Hồ Ly! quyến Rũ Tôi" mình mới sửa lại mọi ngừ qua ủng hộ mình nhé....thank you 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top