Chap 30:
Đã một ngày trôi qua Á Hiên vẫn chẳng có động tỉnh gì cả, vẫn nằm im trên giường ấy với cơ thể bất động đầy vết thương. Lưu Diệu Văn vẫn ở đấy vẫn ngồi đấy mắt lơ mơ đờ đẫng, Hạ Tuấn Lâm bước vào thấy Lưu Diệu Văn cũng chẳng nói chẳng rằng gì vì chuyện qua rồi biết nói gì giờ. Liêu Mỹ mở cửa đi vào:
- Văn!
- ....
- Anh sao rồi! Có sao không?
-....
Lưu Diệu Văn ngồi đấy tay vẫn nắm lấy tay Hiên đầu quay sang phải nhìn chằm chằm gương mặt Hiên.
- Sao anh...?
- Làm ơn ra ngoài tôi không thích ồn ào!
-...Em...!
- Có hiểu tiếng người không! Tôi nói ra ngoài!!
Lời nói nghiêm chỉnh lại lạnh lẽo cương vị phát ra khiến Liêu Mỹ sợ hãi nhưng vẫn mặt dày. Hạ nhi thấy chướng mặt ngồi bật dậy:
- Thiệt tình ai để rác trong phòng không dọn vậy!
Nhanh chân đẩy Liêu Mỹ ra ngoài rồi đi mua đồ ăn sáng cho tên Văn kia luôn. Diệu Văn nhìn Hiên sau đó bắt đầu mắt ôn nhu cười cười kể chuyện:
- Hiên nhi! Anh biết gì không! Cái đem anh nhập viện cũng chính đêm ấy em như bị rơi vào vòng tuần hoàn lập kín. Ở nơi ấy, em thấy được quá khứ của anh lại thấy em cùng anh và vài người vào đấy đi chơi lại đi dạo đi rất nhiều thậm chí chính em cũng muốn ở mãi trong đấy chẳng muốn tỉnh dậy...thật hoang đường! Giấc mó ấy em đã thấy em thích anh nhưng cuối cùng lại chính em tổn thương anh một lần nữa chính em cũng chẳng muốn điều đó chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy anh rất khác khác y chang giấc mơ ấy, anh thay đổi hoàn toàn. Lại thấy khác biệt rõ rệt khiến em hụt hẫng lạ lẫm, lại chẳng thấy anh hằng ngày đưa cơm hay bám theo em nữa chỉ thấy anh vui vẻ cùng người khác đặc biệt cùng Minh Yến hai người rất thân thân đến mức em ghen tị thân đến mức em mới biết em thích anh từ lâu rồi chỉ muốn anh là của em mãi lúc ấy, chỉ muốn anh ở bên em mãi. Em đã rất do dự có phải nó đang tiến triển y như giấc mơ khôngg?nếu là nó em sẽ thay đổi nó...
Nói đến đây nước mắt bỗng rưng rưng ở khóe mắt lung linh của anh.
- Bài hát ấy! Em đã nghe nó rồi nghe nó rất lâu rất rất lâu nhưng có lẽ em sẽ không nghe được nữa! Em chỉ muốn quay lại lúc ta gặp nhau mà từ đó trân trọng anh nhưng....muộn mất tiêu rồi!!
Cầm không được mà bật khóc mạnh mẽ. Cảm thấy bàn tay ấm áp đặt lên vai anh:
- Đừng lo con trai nhỏ của bố! Chưa lúc nào là muộn cả chỉ cần con thật lòng là sẽ ổn...tình cảm luôn luôn thay đổi ở tuổi dậy thì không thể trách chính con được...
Bố mẹ anh nghe tin liền tất tần tật sắp xếp thu dọn trở về lại nghe những lời nói của con trai mà đau lòng, tình yêu tuổi trẻ nay sao khó khăn quá, nếu họ sinh ra ở thời bố mẹ chỉ cần hưởng tình cảm nhẹ nhàng, đơn giản là được rồi.
- Văn nhi! Đừng sợ nếu không con sẽ tái phát bệnh cũ mất!
Anh chẳng nói gì, ba mẹ anh chỉ đành bất lực im lặng rời đi. Ngày hôm sau, ngày kia, ngày nọ Hiên vẫn chẳng thấy dấu hiệu tỉnh lại nhịp tim vẫn ổn định nhưng cậu vẫn chẳng hề hấng gì. Ngày ngày Lưu Diệu Văn hết đến trường lại đến thăm cậu hôm ấy cũng vậy Lưu Diệu Văn lại đến trường cậu chuyên tâm học rồi chẳng bỏ tiết gì nữa nhưng thần sắc của cậu không ổn định lắm. Sau khi tan học liền nhanh chân đến bệnh viện, mở cửa bước vào phòng Hiên
" Bịch" tiếng cặp sách rớt xuống, trong phòng trên chiếc đã trống vắng như chẳng có ai nằm đó cả, nhanh chống chạy đi hỏi tiếp tân họ nói cậu đã xuất viện sáng nay. Gì chứ sao có thể được tỉnh lại thì làm sao mà đi đứng hay khỏe hẳn được "Giả dối giả dối" chẳng lẽ Hiên biến mất đùng một cái sao không thể nào...không thể bỏ anh một mình được. Bệnh cũ lại tái phát đập đồ bệnh viện nổi máu điên loạn khiến mọi người phải tránh xa các vệ sĩ của nhà anh phải tới cố gắng kìm anh xuống mang về nhà. Anh chỉ vùng vẫy mà khóc, khóc trong tuyệt vọng Hiên biến mất rồi, biến mất như giấc mơ đó rồi. Hiên bỏ anh đi rồi thật tàn nhẫn đi chẳng nói một lời" Hiên em mà tìm được anh chắc chắn anh sẽ chết". Đến nhà anh được đưa lên phòng may thay liều thuốc vẫn còn cho anh một viên an thần sau đấy mơ hồ ngủ đi. Bác sĩ tiêm cho Văn một lượng thuốc rồi nói:
- Bệnh cũ tái phát lại thật sự mà nói có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn lúc trước, bảo vệ cho tốt tôi không chắc đâu hãy tìm người tên Hiên gì đấy đi! Tôi nghĩ nguyên nhân là đấy.
Ông lưu Bà Hoa nhìn nhau thở dài rồi lắc đầu tiễn ông bác sĩ đi, kiểm tra xem con trai đã yên giấc mới tắc đèn đóng cửa phòng.
3 ngày sau, Lưu Diệu Văn hụt hẫng ngồi trên giường mặt vẫn thế chẳng có sắc thể gì cả. Mẹ anh đem thức ăn vào, nhìn anh con trai trên mặt trắng bệch, tóc cũng khá dài. Những ngày qua bệnh cũ của anh tái phát, luôn miệng kêu " Hiên" hiện tại đã ngồi ở phòng Hiên, những món đồ của Hiên mỗi khi thấy đều khiến anh khóc đến nỗi cạn kiệt năng lực. Mất kiểm soát đến nổi căn phòng chỉ toàn mảnh vỡ thủy tinh tay chỉ băng bó bởi mảnh vải trắng thấm đẫm máu:
- Văn nhi! Ăn chút gì đi!??
- cút...hết đi -
Chỉ cố gắng nói ra 3 chữ liền gục ngã. Mẹ anh lật chạy lại liền bị anh hất tay ra:
- Con bình tĩnh đi!
- Mẹ nói tôi bình tĩnh! Bình tĩnh sao đây hả!!HẢ?? Con nhớ anh ấy....làm ơn...
- Được được mau nghĩ ngơi đi...
Nhanh chóng bác sĩ vào tiêm cho anh liều thuốc rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực cuối cùng:
- Tình hình con trai bà đang càng xuống dốc tôi nghĩ sẽ đi đến cái xấu..
Mẹ anh sợ hãi, nhanh chống lên xe cùng ông Lưu đi đâu đó. Tại một ngôi nhà rất quen thuộc, ngôi nhà mà cậu đã ở lúc xưa tại sao họ tới đây chứ??
" Cốc Cốc " tiếng gõ cửa vang lên cánh cửa mở ra:
- Baba! mama
Bà Hoa lập tức nức nở quỳ xuống khiến Hiên hoảng loạn:
- Mama mau ....mau đứng dậy!!!
Đỡ bà Hoa đứng dậy:
- Hiên...mẹ xin con làm ơn cứu Văn Nhi của mẹ!!!
Nhắc đến Văn khiến cậu ngưng động diều bà vào nhà nghe bà kể lại. Cậu ngập ngừng sau đấy từ chối:
- Không! Mẹ làm ơn con mệt rồi con muốn tự do làm ơn....
Năn nỉ cậu cả ngày chẳng được gì đành tuyệt vọng ra về. Tại sao cậu ở đây? Vì khi cậu nhập viện lần trước cậu đã nói với bà hoa rằng" Sau này muốn sống tự lập và kết thúc hôn ước " bà Hoa ngập ngừng nhưng đồng ý. Sau khi hôn mê hai ngày sau cậu đã tỉnh nhưng vẫn diễn nhân lúc Văn học cả ngày liền xuất viện mà chuyển về nhà cũ sống hiện tại người dượng kia đã bán căn nhà này rồi nên cậu mua và ở cậu muốn thoát khỏi tình yêu ấy cậu từ bỏ rồi, yên ổn sống cuộc sống vui vẻ bình thường.
Trở về nhà tầm buổi tối, bước vào nhà quản gia lập tức hấp tấp chạy lại báo tin:
- ông chủ! Bà chủ! Cậu chủ...trên...lầu...hộc hộc!!!
Không cần chờ nghe hết câu liền biết chuyện gì nhanh chống chạy lên phòng đã thấy một bình thủy tinh bởi cậu con trai bị cột dây vào chân kia đập mạnh xuống, bên cạnh là Liêu Mỹ ngồi co ro một góc ôm đầu sợ hãi...chắc chắn nguyên nhân là cô gái kia, Lưu Diệu Văn bực mình la lớn lên gân nổi cả lên:
- Đem cô ta vứt ra ngoài NHANHHHH!!!
- Văn em ...em chỉ lo lắng đến thăm anh thôi mà ~~
Lưu Diệu Văn nhanh chống cầm lấy con dao trên đĩa trái tay chỉ vào cô ta ông Lưu sợ xảy ra điều không muốn liền nhanh bay tới cầm lấy tay mà đẩy khiến con dao rơi xuống còn Lưu Diệu Văn vì không có sức mà theo đà ngã xuống tay ôm lấy đầu:
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
la thật lớn, Hiên đứng bên ngoài giật mình bởi tiếng la. Không dám tiếng vào, bác quản gia đi tới vỗ vai cậu:
- Vào đi! Cậu ấy cần cậu!
Mạnh mẽ mở nhẹ cửa ra nhìn thấy những mảnh vở ở một góc tường cậu con trai mắc bệnh tâm lí bị tái phát lại do cậu gục mặt tay rỉ máu nức nở khóc...ra hiệu cho mọi người trong phòng im lặng nhanh chân tiếng bước nhẹ tới.....quỳ xuống bên cạnh Văn:
- Văn nhi~
Lưu Diệu Văn ngừng khóc ngước mặt lên nhìn, gương mặt nhỏ ấy, đôi môi ánh mắt ấy thân ảnh ấy đang ấy đang ở trước mặt anh. Tay run rẩy không tin vào mắt mình miệng cứng đờ đôi tay run run đưa lên gương mặt kia chạm vào....là thật! Là Hiên Hiên về rồi anh ấy về rồi, anh ấy không biến mất nữa...ôm chầm lấy Hiên dụi mặt vào hõm cổ của Hiên mà ôm chặt khóc nức nở:
- Hiên....em nhớ anh.....Em cực kì nhớ anh...làm ơn cầu xin anh đừng đi nữa anh nói gì em sẽ nghe theo! Làm ơn đừng bỏ em....
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top