Chap 28: Tai Nạn
Buổi tối hôm ấy, họ cùng nhau đi dạo phố Jiumen. Họ chọn cách đi bộ để nhìn cảnh xung quanh của thành phố vào buổi tối..
Hai người đi ngang hàng nhau lại cùng bước chân cùng cử chỉ nhưng lại im lặng ngượng ngùng có lẽ là lần đầu họ đi riêng cũng là lần đầu Văn đồng ý nhanh chóng đi chơi với Hiên. Lưu Diệu Văn nhìn sang Hiên, góc nghiêng của cậu thật sự rất tuyệt lại lén đưa điện thoại lên chụp một cái rồi cười cười. Hiên quay sang khó hiểu cố đưa người nhìn thử thì Văn giấu đi, cậu bĩu môi:
- Diệu Văn?
Tiếng ở phía sau truyền lại theo phản xạ mà quay lại. Liêu Mỹ với bộ váy màu xanh nhạt với tóc dài xoăn xoăn khiến cô càng đẹp cô ta đi cùng một người bạn nữ chắc là bạn thân:
- Là bạn trai cậu hả?
- Khô.../ đúng vậy_
Chen ngang lời Văn, khiến người kia hơi trầm mặt Liêu Mỹ tươi cười chạy tới ôm tay Văn nhìn Văn lại níu kéo ngỏ ý muốn đi cùng. Thế là kéo Văn đi, Hiên chẳng nghĩ ngợi gì đi phía sau có lẽ cậu quên rằng hôm qua Lưu Diệu Văn đã nói họ chia tay. Á Hiên đi phía sau mặt cố gượng cười nhìn đôi phía trước " Họ hạnh phúc thật có lẽ mình nên chết đi lúc đấy..."
Tại sao cậu nghĩ thế, mọi người còn nhớ gia đình tổ chức tiệc ngoài trời chứ. Trước đấy cậu bước vào phòng dọn dẹp số thứ mở ngăn tủ ra liền thấy cuốn sổ cũ thắc mắc nhanh kéo ghế ngồi xuống mở từng trang ra, nhìn trang sổ khá cũ mở ra lại là những ngày tháng năm là của 2 3 năm trước
*Ngày x tháng x năm xxxx*
"Hôm nay tôi chuyển nhà xa cách ngôi nhà cũ kia khiến tôi muốn bật khóc nhưng cố nén lại...."
*ngày x tháng x năm xxxx*
" ngày hôm nay tôi đột nhiên có một đệ đệ khả ái lại còn hoạt bát"
...
Những trang này là những năm tháng xưa đọc quen thuộc cười cười mình lúc ấy lại đơ người khi dòng chữ:
" Ngày X tháng X năm XXXX"
" Tôi yêu đệ đệ của tôi Lưu Diệu Văn"
Đến đây người con trai thoát ẩn thoát hiện trong đầu cậu hiện lên lại dập tắt.....
Đóng cuốn nhật kí lại, 1 giọt nước mắt bỗng rơi xuống lại kèm nụ cười hạnh phúc.....chính khoảng khắc cậu hát bài hát đó lên hình người con trai hiện rõ lên lại chính khoảng khắc ấy cậu nhớ ra tất cả.
Quay lại, chỉ kể vỏn vẹn thế thôi. Họ bước vào khu phố đồ ăn vặt ba người kia thì nháo nhào vì đồ ăn chỉ có Lưu Diệu Văn anh không thích là mấy chỉ chờ họ ăn cho thoải mái sau đấy liền tới chỗ cao nhất kia để ngắm cả thành phố và bầu trời tối lung linh kia. Đứng đấy phía dưới là biểu diễn văn nghệ các cô gái ả đào thon thả mặc bộ hán phục múa đương đại điêu luyện nhịp nhàng. Ngồi xuống cái bậc thang đấy ở đây cũng khá nhiều người, cậu nhìn lên bầu trời" Woa~~" thật tuyệt những ngôi sao sáng ấy lấp lánh như ánh mắt của mẹ cậu. Ngồi mãi chẳng thắng Lưu Diệu Văn với Liêu Mỹ đi mua đồ chưa về liền đi tìm, băng qua dòng người tìm hình bóng của họ.
Liền khựng lại Liêu Mỹ và Lưu Diệu Văn ôm nhau đứng bên thảm cỏ trên dòng sông, một hình ảnh của cặp đôi yêu nhau bình thường....tay ôm lấy lòng ngực núp sau cây mà kìm nước mắt nhưng nó cứ tuôn ra gì vậy Tống Á Hiên " Tại sao mày lại thế?"
" Lưu Diệu Văn rốt cuộc cậu yêu ai?"
" Lưu Diệu Văn anh cảm thấy thật ngu ngốc....đã quen em nhưng lại thích em một lần nữa"
" Lưu Diệu Văn em đừng để anh cảm thấy có cơ hội được không?"
" Tại sao lại biến ngày hôm nay thành ngày tồi tệ vậy?"
Tuông bỏ chạy đi về chỗ cũ lau đi nước mắt vẻ mặt chấn tỉnh, vài phút sau họ trở lại Lưu Diệu Văn kia hình như muốn ngồi cạnh cậu nhưng mà cậu lại cố tình di chuyển cho cô bạn của Liêu Mỹ vào cậu thì ngồi ngoài. Hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy bình thường
Tầm 9h họ trở về, Văn trên đường luôn nhìn Hiên gương mặt khá thất thần lại vẻ ủ rủ định hỏi han nhưng lại thôi chỉ nghĩ về nhà hỏi sau vậy. Nhưng ai biết rằng chỉ vài phút nữa thôi có lẽ chính anh sẽ mất đi người con trai ấy....
Bên kia bác quản gia của Liêu Mỹ trong xe vẫy tay, cô liền quay lại:
- Tạm biệt mọi người! Tạm biệt anh~
Nói rồi cô liền sang đường liền ở phía trên dốc phố không cao nhưng lại hơi nguy hiểm liền có chiếc xe tải có dấu hiệu không ngừng lại có lẽ bị đứt thắng bóp kèn inh ỏi lao tới hướng Liêu Mỹ, cô đứng đấy mặt hoảng hốt nhìn chiếc xe Lưu Diệu Văn theo phản xạ băng nhanh qua đường tới chỗ của Liêu Mỹ ôm lấy cô định dạt sang nhưng chiếc xe chỉ còn mười bước là đụng liền cảm thấy một lực tay đẩy hai người thật mạnh khiến hai người văng ra bên phía xe của quản gia.
" ĐÙNG!!!"
Tiếng đâm của tiếng xe va chạm vào thân thể người cùng với tiếng kít kinh hoàng vang lên, thân thể người con trai với bộ áo trắng đã nhuộm đỏ nằm dưới đường cách đấy vài mét đầu cứ thế mà tuôn máu, hô hấp hổn hển tay có thể đã bị gãy. Đôi mắt lấp lánh vì sao ấy vẫn còn nhưng lại nhợt nhạt mơ hồ, nhịp tim lại không đều
Anh lập tức nhìn sang người con trai ấy, tay chân không vững nữa rồi, gương mặt hoảng sợ đến tột độ nhanh chống lao tới ôm lấy thân thể nhỏ kia của cậu:
- KHÔNG! KHÔNG Á HIÊN NHÌN EM ĐI! TỐNG Á HIÊN MỞ MẮT NHÌN EM!!!!!
người bên dưới vẫn thế đôi mắt sắp nhắm nghiền lại cố gắng nhìn người kia, miệng vẫn cố hô hấp. Tay run rẩy đầy máu đưa lên sờ vào mặt Diệu Văn, bất chợt mà nắm lấy
- Văn ...Nh..i~ Cảm ơn em nhé!?
- Tống Á Hiên đừng đừng ...đừng bỏ em, làm ơn! cố gắng tí nữa xe cứu thương sẽ tới...
Tống Á Hiên gượng cười, lắc đầu nhẹ sau đấy mắt mơ hồ nhìn bầu trời xa xăm kia những ngôi sao nó giống như một khuôn mặt, một gương mặt của một người phụ nữ đang cười với cậu...từ từ mà nhắm mắt lại tay cũng thế mà buông lỏng....
Tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương đúng lúc tới, nhanh chống cậu được chuyển lên xe đưa đến bệnh viện. Trên đường Lưu Diệu Văn một mực nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của người kia mà cố gắng kiềm đi nước mắt và sự sợ hãi. Được chuyển nhanh đến phòng phẫu thuật, anh bị cấm vào trong chỉ lo lắng ngồi ở hàng ghế phía ngoài. Hạ Tuấn Lâm nghe tin khi mới bước chân trở về liền nhanh chống sợ hãi chạy tới. Thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở đấy nổi cơn tức giận xốc cổ áo anh lên mà gián trực tiếp xuống cho anh một cú đấm, hết sức lực chỉ biết ngã nhào xuống đất mặt kệ vết máu ở khoan miệng đang dần chảy ra Hạ Tuấn Lâm vẫn đánh tiếp vài cái liền bị Hạo Tường ôm lấy ngăn lại nhưng bất thành Liêu Mỹ thấy thế cũng can ngăn:
- Mặc kệ anh ta CỨ ĐỂ ANH TA ĐÁNH TÔI ĐÁNG BỊ THẾ!!!
Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cổ áo anh nước mắt cũng trào sau đấy buông ra ngồi ngay trên ghế dựa ra sau bất lực:
- Chú mày đáng lẽ sẽ bị tôi đánh tới chết từ lúc Hiên trở thành một người khác rồi.....
-....
- Chính tôi không thể ngờ rằng sau khi gặp lại cậu ấy không phải là anh hùng mà chỉ là người nhút nhát...vì gì chứ! Vì yêu cậu?
Lúc ấy cậu biết Hiên trải qua gì chưa! Cậu ấy trải qua con đau tử vết thương do cậu gây ra, cậu ấy phải trải qua hàng ngàn con dao trong ba năm trời. Cậu ấy lại không thể hiện ra ngoài, đến lúc gặp lại tôi cậu ấy vẫn thế nhưng dường như tôi cảm nhận được rằng cậu ấy đang cố gắng tỏ ra ổn....đến cái ngày nghe tin cậu ấy mất trí tôi vui mừng sẽ nghĩ cậu ấy sẽ quen đi cậu...nhưng rồi lại một lần nữa lại bị cậu vùi dập!!! Tại sao cậu ấy phải chịu như thế mà không từ bỏ đơn giản cậu ấy đã nói với tôi" Chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc bên người cậu yêu và vẫn ở trước mặt cậu ấy để cậu ấy nhìn rõ cậu mỗi ngày đó là niềm hạnh phúc của cậu ấy..."
Lời của Hạ Tuấn Lâm thốt ra khiến cho không khí yên ắng chỉ biết lắng nghe chỉ biết cuối đầu trầm tư. Lưu Diệu Văn một giọt rồi hai giọt, anh đã rơi nước mắt thì ra chính vì anh mà cậu chịu nhiều đau khổ như thế, chính anh đã hủy hoại cuộc đời cậu, chính anh gây ra nổi đau thương to lớn cho cậu. Ấy thế mà anh cứ nghĩ cậu rất bình thường chẳng hề hấng gì chẳng quan tâm gì.....chỉ vì cái " Tôi" mà anh mất đi một người con trai yêu anh đến tận xương tủy....ấy thế mà giờ đây người con trai ấy phải một lần nữa đấu tranh với sự sống còn...
" Lưu Diệu Văn mày chính là kẻ ngu ngốc"
" Lưu Diệu Văn mày sai thật rồi! Mày muộn màng thật rồi"
" Lưu Diệu Văn mày la một thằng tồi"....
------end 27----
Vừa viết mà vừa khóc 😢😢 ôi chắc nước mắt đem đi bán được á ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top