Chap 25(2)
Lưu Diệu Văn với đôi tay phải của mình kéo Hiên xích lại gần mặt liền dán xuống cổ của Hiên mà hôn nhẹ nhàng không khiến người kia tỉnh giấc cũng nhẹ nhàng như thế mới không để lại dấu. Mùi hương hoa sữa của Hiên lại khiến anh đắm chìm mãi, liền nhìn thấy đôi môi anh đào hồng hồng kia mấp máy không nhanh không chậm liền chạm tới lúc đầu chỉ lướt lướt mà diệu dàng càng về sau lại chìm vào sau dùng lưỡi tách miệng Hiên ra mà chiếm lấy. Á Hiên lại thấy khó thở tránh né quay đầu mắt mơ màng tỉnh giấc lại thấy thân thể như có tảng đá lớn đè lên ngước mắt quay qua nhìn. Đỉnh mũi của Hiên chạm vào đỉnh mũi của Văn liền hoảng hốt định la lên lại bị Văn chặn miệng bởi nụ hôn mạnh liệt Hiên trợn cả mắt nhìn Văn tay bị tay của người kia bó chặt đưa lên đỉnh đầu mà không động đậy được. Mắt của Văn lại mơ hồ thay thêm ôn nhu hiền dịu
Buông đôi môi Hiên dùng ánh mắt đăm đăm mà nhìn gương mặt còn chưa hoàng hồn kia. Tay không tự chủ mà luồn vào trong áo sờ sờ làn da mịn khiến Hiên tê người :
- e.....em bỏ r...a mau.....Lưu Manh!!
- Em là Lưu manh~
Giọng khàn khàn trầm trầm thốt lên lại trong màn đêm cũng chẳng nhìn thấy rõ gương mặt ấy nhưng lại quyến rũ Hiên nhưng cậu bỗng bừng tỉnh sau vài giây liền dùng hết sức mạnh mà đẩy mạnh Văn ra. Định tung ra khỏi lều lại bị Văn ôm ngược trở lại liền tức giận quát:
-Không được Lưu Diệu Văn em chưa đủ thành niên...
Lưu Diệu Văn chẳng nghe đem người trong lòng ôm lấy từ phía sau liền nói thầm vào tai Hiên:
- Nếu anh không nói thì ai biết đây....cũng chính anh gợi dậy đấy ca ca~~
" Ca ca" từ ca ca lại khiến Hiên lưu luyến người kia tay cứ luồn vào tròn mà vuốt ve khiến Hiên uốn éo mà cọ sát vào Văn, Hiên liền nhìn thấy bóng đèn mờ mờ với cái bóng Hiên hoảng loạn:
- Thầy....thầy kìa mau dừng lại ưm ~~
Tấm lều của Hiên được kéo, người thầy đi tuần tra xem học sinh ngủ chưa....mở một nửa lều nhìn vào trong an tâm rời đi đóng cửa lều lại. Hai thân hình kia nằm xuống nhưng bàn tay trong chăn của Lưu Diệu Văn vẫn ở trong áo Hiên, Hiên liền lỡ miệng mà hứa:
- Dừng lại em đủ tuổi anh sẽ cho em!
Lưu Diệu Văn vớ được vàng mà mắt chớp chớp nhìn Hiên :
- Anh hứa đi ~~
- Được được anh hứa....
Cuối cùng cũng dừng lấy động tác. Nhưng cái tay ấy vẫn giữ trong áo Hiên ôm chặt lấy eo nhỏ gọn của Hiên, Hiên nhẹ lòng xem tí nữa là mất đời trai rồi...cũng chẳng yên tâm mà ngủ ngủ một chẹp lại mở mắt sợ người kia lại giở thói Lưu manh. Còn người kia được an ủi mà lại chìm vào giấc ngủ. Nằm lại nghĩ tới lời hứa lúc nãy liền hoang mang chỉ cách hai ngày nữa là sinh nhật tên này chẳng lẽ...
Lúc sáng sớm mặt trời cũng chưa mọc hẳn lên, Tống Á Hiên lại mở mắt liền thấy thân hình kia đang mặt áo hoodie vào rồi nhìn Hiên :
- Chào buổi sáng...~
Hiên không nói gì ưỡn người rồi bật dậy, mặt mơ hồ ngơ ngác nhìn xa xăm chu chu môi liền ngã hết người xuống người Văn, anh đỡ lấy tay vuốt tóc Hiên:
- buồn ngủ thì ngủ tiếp đi~~
- lại sợ ai giở thói xấu...
Bật dậy vung chăn đánh đánh mặt cho tỉnh táo động tác nhỏ nhưng lại khiến cho Văn nhìn chăm chăm vào đôi má phúng phính kia hôn " Chụt" một cái, Hiên giật mình nghiêng người tránh xa:
- Em làm gì thế biến thái buổi sáng à!?
Lưu Diệu Văn chẳng nói gì liền cầm lấy áo sweater mặt vào cho Hiên. Hiên như buổi sáng chụp lấy cái điện thoại mở lên xem bạn mình dậy chưa lại soi qua cái gương điện thoại liền chú ý vết hơi đỏ đỏ ở cổ mặt sốc đến không nói lên lời nhìn sang người kia cầm lấy cái gối một tay liền phóng tới người kia:
- Lưu Diệu Văn!ngươi đã làm gì ta hả?
Vừa nói vừa chỉ vào vết đỏ ấy không nhịn được cười:
- Ha...hahaaa em tưởng anh không thấy!!
Hiên nhào tới đánh Văn liền bị tên nào đó dán xuống cho một dấu đỏ đậm ngay chỗ cũ. Làm cho nó rõ ràng hơn, mặt méo máo giận dỗi thay áo đội mũ áo lên bỏ ra ngoài...
Lưu Diệu Văn bất lực lại giận dỗi rồi!!!
Đến lúc tụ tập lại nghe kế hoạch hôm nay, hôm nay buổi sáng họ sẽ được tự do buổi chiều họ sẽ chơi thể thao buổi tối sẽ đốt lửa trại. Hiên tìm Tiên Lãng chẳng thấy người ghép cặp với mình đâu, Văn từ phía sau bước tới nói lên:
- Tìm Tiên Lãng?
- Đúng thế!
- cậu ta ghép cặp với người khác rồi, em đi với anh!
- Em làm gì cậu ấy đúng không?
- Em chẳng làm gì cả! Đi thôi
Choàng vai kéo Hiên đi cùng với cặp đôi Tường Lâm, Chân Nguyên và Minh Yến. Họ bước xuống dốc đi tới các ngôi nhà ngôi làng dưới núi đi dạo, Hạ Tuấn Lâm liền chạy tới khoác tay Hiên kéo đi khiến Văn khó chịu tay níu lấy tay Hiên kéo lại. Tiểu Hạ vẫn không vừa mà dành lấy hai người cứ dành qua dành lại Hạo Tường liền tới chặt đứt giữa tay Văn và Hiên nói:
- Thôi nào thôi nào! Họ là bạn thân để họ có không gian riêng đi!~
- Cậu không thấy bảo bối mình đi với người khác
- Thấy chứ! Bình thường...
- Nhưng tôi ngược lại
Lưu Diệu Văn một lần kéo mạnh Hiên về bên mình Hạo Tường bất lực đành dỗ dành Hạ Nhi rồi nói nhỏ" thôi đừng tranh với cậu ta, sói có tính chiếm hữu lớn lắm"
Đành không nỡ mà buông Hiên, lòng bàn tay nắm chặt đan xen những ngón tay Hiên thật chặt mặt đưa sát tới tai Hiên:
- Cấm anh đi với người khác kể cả nam nữ
Tính chiếm hữu của loài sói ai lại biết được chứ lại hay thay tên Lưu Diệu Văn này lại mệnh danh là sói mọi người có thể biết đấy tính chiếm hữu lại mạnh đến thế.
Ghen chính là mặc kệ người kia nhưng thấy người ây thân mật lại tức, không để người nào lưu ảnh hay giữ hoặc yêu thích người của mình chỉ muốn người ấy mãi mãi chỉ có mình ngắm, mình nhìn mà thôi....
* Trích một phần trong truyện sau này....hãy ngồi hóng đến lúc sau đó họ sẽ thế nào nhé*
-----
Hôm nay nếu được tui sẽ ra chap đầu tiên của bộ truyện về Cp " Kỳ Hâm" mọi người muốn tôi viết về họ không? 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top