Chap 21: Bài hát!
Ra ngoài tới TTTM mua tí đồ bà Hoa liền muốn có ý đồ lại bảo Văn đi cùng Hiên, hai người nhìn nhau khá ngại ngùng. Bước đi cùng nhau, chân đều chân chả ai nói gì. Một người từ phía xa chạy tới cứ bật miệng:
- Đứng lại tên biến thái kia!!
Lưu Diệu Văn liền cầm mũ áo của Hiên kéo vào tránh va chạm. Hiên liền bất ngờ chao đảo lại thấy cái mặt thân quen với mái tóc trắng miệng bật lên :
- Lam Trạch đứng lại!
Người con trai kia liền đứng lại Hiên liền kéo tên đấy ra phía sau mà núp, đợi người kia chạy qua rồi mới thở phào nhẹ nhõm:
- này tên kia! Người là ai tại sao biết tên tôi!
Lam trạch gỡ mũ ra tóc trắng xám hỏi Hiên gương mặt thắc mắc Hiên lúng túng liền nói xàm:
- Cậu cậu là thiếu gia họ Lam ai....chả biết?
Người con trai kia bất lịch sự mà chẳng cảm ơn liền bỏ đi...Hiên đứng đấy" Họ lam nếu vậy....Ông Trường? Cậu ta? Là anh em cùng cha với mình ư?...."
- Ê!
- H..Hả?
Văn vỗ nhẹ một cái làm bừng tỉnh:
- Anh có đi mua đồ không đấy?
- Đi đi!
Nhanh chân tới TTTM vào khu đồ ăn đẩy chiếc xe nhỏ mà lựa đồ. Lưu Diệu Văn khẽ bậc cười Hiên khó hỉu:
- Cười gì?
- Ha ha...nhìn anh giống bà nội trợ của gia đình thật
Hiên bất lực nhịn xuống cơn tức nhẹ nhàng đáp trả:
- Phải nói là người bố của gia đình! Anh không phải cong...
Lưu Diệu Văn nghi hoặc khó hiểu lại nghĩ tới lời tối hôm qua mẹ nói " Hiên chỉ nhớ vài người sau một vụ tai nạn con nằm trong danh sách người nó không nhớ nên đừng làm gì khiến nó buồn nếu không lần này chính mẹ sẽ xử phạt con ", Văn rơi vào trầm tư tai nạn khiến Hiên ra thế này cũng chính một phần do anh mà ra
- Này này! Sao đấy!
Văn lắc đầu....tới quầy thanh toán rồi ra về Hiên bước đi vừa ngâm nga hát liền quay sáng Văn:
- Này ! Em với Liêu Mỹ định bước tới hôn nhân hả?
- Tại sao hỏi chuyện đấy?
- Chỉ nghe mẹ nói thôi!
- Thế nếu thật thì thế nào?
- Bình thường! Lúc đấy anh sẽ chuyển ra ngoài sống....
- T..Tại sao!
- Chả tại sao cả đơn giản anh muốn sống riêng chẳng lẽ phụ thuộc vào gia đình em mãi à!
-...
Nghe đến câu chuyển ra ngoài Diệu Văn có dự cảm trong lòng bất an cảm thấy như đánh mất thứ gì đấy, lại cứng họng nếu anh ấy không nhớ thì chuyện hôn ước hôn thê quái quỷ gì đấy! Anh ấy cũng không nhớ không phải quá tiện lợi cho anh tiến tới hôn nhân và yêu một cách tự do sao sao lại cảm thấy khó chịu thế chứ.
Buổi tối ấy họ bày ra ngay sân dưới cái cây cam to ngay vườn cộng thêm một tí đèn leg dây đẹp đẽ...bác quản gia và bà Hoa nướng làm đồ ăn còn Minh Phong, Minh Yến, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi vào bàn nói chuyện:
- Hay chúng ta chơi thật lòng và mạo hiểm đi !
- Được á !
- Trò chơi:người chơi bị người hỏi hỏi một thứ gì đấy trong vòng 5s không có câu trả lời sẽ bị phạt_ minh Phong kể luật chơi
Cả đám đồng ý riêng Lưu Diệu Văn không tham gia mặt dán vào điện thoại mà lướt lướt thật là một người trưởng thành...
Lượt đầu tiên Minh yến thua:
- Aa em thua rồi!
- Haha em gái của anh chọn đi nào thật lòng hay mạo hiểm?
- Thôi thì thật lòng vậy...hic ?
- Thế....hãy nêu cảm nhận khi gặp Hiên nào_ minh phong đưa ra
Minh Yến nhìn Hiên, Hiên nhìn Yến mong chờ câu nói:
- Tống Á Hiên! Lần đầu gặp Ca chính xác có một cảm giảm quen thuộc, ca rất hòa đồng lại thấy rất dễ thương...mong rằng chúng ta là bạn bè được không?
- Hahaa...đương nhiên là được anh còn muốn làm anh của em cơ?_ Hiên trêu
- Ay ay! Hiên ca anh không thể dành chức anh của em được anh còn "Đệ đệ" bên cạnh kìa..
- Chú làm gì căng thế, " Đệ Đệ" này....không không?
Tay xua xua mặt biểu cảm chán ghét, Văn đưa mắt liếc:
- Ý anh là gì đấy!
- Là gì đâu ha?
Cuộc chơi lại quay lại, Hiên liền mất tập trung mà thua" aaaaaa" mặt buồn bã chán ghét còn hai người kia mà cười mãi :
- Đừng cười trên nỗi đau của anh!
- Thật lòng or mạo hiểm!
- Thật lòng...~
- Anh thích ai chưa?
-Đương Nhiên là chưa..
Từ "Chưa" khiến người nào đó dừng động tác tay trên điện thoại đứng hình mất 5s mà nhìn Hiên rồi xong lại quay lại như cũ " đương nhiên mày phải vui chứ Văn tại sao lại có cảm giác này không được!!" Mọi người chìm vào im lặng. Quản gia liền nói:
- Mấy đứa tới thưởng thức này!
Chạy lại mà nhìn món ăn,những miếng thịt yên vị trên đĩa nhỏ trắng. Minh Yến nhớ gì đấy liền quay sang :
- Hiên ca! Mai em chuyển vào trường anh anh có thể...!
Hiên hiểu ý:
- Được chứ anh sẽ dẫn em tham quan!
- Tốt quá! Anh thật tốt Hiên ca, tốt như người em thích ý?
- Người em thích_ minh Phong và Hiên đồng thanh nguy hoặc.
- Em yêu rồi hả muội muội!_ gằn giọng
- Đúng rồi em yêu một người trên mạng là một tác giả truyện tranh đó..
- Vậy người ấy tên gì?
- Em cũng chưa biết nữa chỉ là biệt danh à " Cá nhỏ"
Nghe đến đây Hiên chỉ cười cười rồi vui vẻ " thì ra tiểu muội này cũng là người mến mình". Minh Phong định cốc đầu Yến thì bị Hiên ngăn lại Yến núp sau Hiên:
- Ay ay không được bạo lực gia đình!
- Đúng đúng! Với lại rất có nhiều người thích anh ấy mà chả lẽ em không được thần tượng?
- Em phải nói rõ chứ con bé này!
- ble....
Hai anh em họ trêu chọc mà cứ lôi Hiên vào cản thật trớ trêu phận người bóng đèn mà. Lưu Diệu Văn bước tới một tay kéo Hiên ra :
- Anh nên đứng đây tốt hơn!
- này Văn Ca!
Văn nhìn Yến đang chống tay lên hông:
- Anh đang dành Hiên với em đấy!
Diệu Văn khó hiểu thì Yến đã kéo Hiên qua bên mình, Anh liền khó chịu cảm giác như bị mất đi thứ gì đó liền phản xạ ở đâu đấy tay kéo Hiên về, lại là cái muốn chọc ghẹo thách thức gợi lên:
- Ý nhóc là sao!
- Nhóc á!...mặc kệ Hiên là bạn em...
- Hiên là anh của anh
- Nhưng là bạn em
- Cũng là anh của anh...
- Stoppp.....mấy tụi con định cãi nhau tới bao giờ! Minh phong con không giúp còn đứng cười mau vào ăn đi
Bà Hoa thấy chống mặt mà lên tiếng...Hiên đứng chính giữa ngơ ngác chống mặt chao đảo mọi thứ. Tiểu Yến liền thả tay Hiên ra đi ngang qua Văn:
- Anh từ bao giờ biết thách thức mà dành dựt thế Văn Ca!
Một câu nói khiến Văn rơi vào mơ hồ, nhìn Hiên đã tới bàn đang cuốn một miếng thịt bỏ vào miệng. Bỏ đi vào nhà Hiên thấy thế hỏi:
- Này! Em đi đâu đấy không ăn à?
- Đi lấy tí đồ!
Bỏ đi để lại mọi người đang vui vẻ. Bước lên phòng liền gõ gõ tin nhắn:
- Này! Bạn tôi có đấy không?
💬: có đây! Sao chuyện gì?
- muốn hỏi tí chuyện á mà!
💬: hỏi đi!
- một người thích mình liền vài ngày sau tự nhiên nói không biết không quen mình....lại mang cho mình một cảm giác...
💬Thích đúng không?
- Đúng vậy! Nhưng người đấy....
💬Ay ay tôi biết bạn hỏi gì! Văn ca cậu chính là bị quật một cách nặng nề đấy! Không sao cả cứ làm họ thích lại mình là được, với gương mặt của cậu ai chả đổ
- Không! Người đấy tôi chắc người ấy khá kì lạ lại cùng giới tính với tôi không thể nào tôi thích được...
💬Là Nam á! Thôi đi bình thường mà Nam Nam yêu nhau chuyện cơm bữa...
- tôi thẳng nam!
💬.....Hơi khó nhỉ! Cậu cứ ...v...v
Một cuộc trò chuyện bí mật diễn ra. Một lúc sau quay trở lại thấy thân hình kia đang vui vẻ cười tươi với mọi người. Tới bàn ngồi xuống nhìn Hiên đang cầm micro :
- Alo...alo! Chào mừng mọi người có mặt tại đây, chương trình ca nhạc của chúng tôi đêm nay rất cảm ơn quý vị tham gia...sau đây xin mời Minh Yến trình diễn ca khúc của mình..!
Đưa micro cho tiểu Yến. Một bài hát cất lên êm đềm lại hạnh phúc hẳn khiến mọi người đắm chìm:
- Sau tiết mục này xin mời Tống Á Hiên trình diễn tiết mục tiếp theo
Đưa tay mời Hiên:
- Anh! Không không! Không
- Thôi mà hát đi mà~~
Sau ngàn lời khuyên ngăn, Hiên liền ngồi tại chỗ chọn cách đấy mà hát, Bà Hoa liền hỏi:
- Bài hát tên gì nào tiểu Hiên!
- con không biết!
-???_ cả mọi người thắc mắc
- Bài hát này do con sáng tác ngẫu hứng thôi chỉ một đoạn nhỏ ...
Mọi người mong chờ Văn ngồi đối diện tay vẫn dán vào chiếc điện thoại mà nhắn tin với cậu bạn kia...
----- end chap 21----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top