Chap 2:
17:00 am
Tại con đường vẻ hè nhỏ trên khu phố S. Một thân ảnh cao khoảng 1m7, thân hình gầy gầy mảnh khảnh mang balo mà chạy hì học nhanh như gió lướt qua dòng người trước mặt. Hiên đang cố chạy về nhà vì sợ nếu trễ thì dượng của cậu sẽ lại vứt cậu vào nhà kho mà đánh mất.
Từ hướng ngược lại có một tên trùm kín cả người mang một cái balo mà lao về phía trước. Phía sau hắn có giọng người phụ nữ đuổi theo:
- Cướp! Làm ơn giúp tôi!
Hiên và hắn ta đụng phải nhau khiến cả hai đều ngã ra hai phía. Hắn định chạy trốn liền bị Hiên cầm balo chọi vào đầu hắn làm cho mặt hắn lại in xuống đất một lần nữa. Mọi người ở đó khống chế hắn đưa đến đồn cảnh sát, người phụ nữ chạy tới gương mặt hì hộc nhưng lại hiền hậu và dễ nhìn.
Á Hiên đứng lên xách balo đeo lại trên lưng người phụ nữ cảm ơn Hiên, hiên từ chối rồi nhìn đồng hồ mà hoảng hốt chạy đi để lại người phụ nữ khá tiếc nuối. Người phụ nữ thấy thẻ học sinh của cậu ở dưới đất nhặt lên mà theo phản xạ đọc tên:
- Tống Á Hiên? Thì ra là họ Tống...
Về đến nhà, may cho cậu là về kịp trước 6 giờ. Hiên thấy một chiếc xe đậu ngay trước nhà, nhìn là biết mắc tiền... Chắc hẳn là của một người hoàng tộc. Nhanh chân vào nhà thấy người dượng của mình ngồi trên ghế với một người phụ nữ, một người đàn ông chắc họ là một cặp vợ chồng. Với tính lịch sự thấy người lạ liền cuối đầu chào
- Con trai mau lại đây!
Gì thế này! Người dượng của cậu nay sao lại hiền dịu thế chắc hẳn có nguyên do. Hiên từ từ bước lại ngồi cạnh dượng mình thì người phụ nữ lên tiếng:
- con là Tống Á Hiên đúng không? Cảm ơn con lúc nãy giúp cô nhé.
Cậu khẽ nhìn người phụ nữ thì mới nhớ thì ra người này là người lúc nãy. Khẽ mỉm cười:
- Ta cảm ơn con đã cứu phu nhân ta để cảm ơn ta muốn nhận nuôi con con xemmm.....
Hiên ngạc nhiên, đương nhiên là cậu muốn rồi rất muốn là khác muốn thoát khỏi người dượng này nhưng tại sao lại đơn giản thế, rất đáng nghi.
- Cô đã đồng ý trả khoảng nợ của dượng con để nhận nuôi con...
Đúng như cậu nghĩ mà! Dượng hắn cư xử lạ chắc chắn có nguyên do thì ra nguyên do là vì thế này. Cậu cố gượng cười rồi đồng ý với họ, họ vui mừng người phụ nữ tiến đến xoa nhẹ đầu cậu rồi khẽ thì thào:
- Cô là Mễ Hoa! Sau này chúng ta sẽ có cuộc sống mới.
Cái vuốt đầu nhẹ nhàng của bà Hoa làm cậu ngây người nhìn bà đang mỉm cười * bà ấy thật giống mẹ* cậu không chủ động mà bật ra từ ' Mẹ' làm Bà Hoa ngơ 2s rồi liền đáp nhẹ:
- Mẹ đây!
Bà Hoa từ khi mà thấy cậu bé này đã thấy mối duyên nào đó với cậu bé này. Sau khi bà nhặt được thẻ của cậu liền biết hoàn cảnh của cậu thì ra là Tống Á Hiên...tại sao bà biết ư? Tại vì mẹ của Á Hiên chính là người bạn thân nhất của bà nhưng khi bà về nhà chồng thì họ mất liên lạc trước đó chỉ biết con của người bạn của mình tên ' Tống Á Hiên'.
Chào tạm biệt hai người họ. Cậu lên phòng thu dọn đồ đang bỏ từng cái áo cái quần vào vali thì người dượng thân yêu đứng chống tay dựa vào cái cửa phòng mà nói vẻ kiêu ngạo khinh bỉ.
- Thật không ngờ mày cũng có lợi nhỉ? Vừa được trả nợ giúp vừa kiếm được số tiền lớn đủ để tao sống ...hahaha. Tao sẽ bán cái nhà này dù gì nó cũng quá cũ rách...
Hiên chả để ý cho đến khi nghe hai chữ "bán nhà". Hiên ngừng mọi hành động lao đến nắm cổ người đàn ông trước mắt mà quát..
- Ông làm gì cũng được không được bán căn nhà này !...
Sức cậu từ nhỏ đã yếu làm sao chống lại ông ta chứ. Hiên liền bị ông ta vứt ra vai đụng phải cạnh tủ gần đấy mà xẹt một đường chảy máu. Ông ta bỏ đi, Hiên khom người gục đầu xuống mà khóc. Ngôi nhà này là thứ duy nhất mẹ cậu để lại. Chính hết ngày này cậu chính thức xa nó làm sao giữ nó lại đây? Cậu xa ngôi nhà cũng như cậu xa rời người mẹ của mình vậy?.
Cứ thế mà cậu khóc đến ngất đi cho tới sáng hôm sau. Mắt dần mở khi bị ánh sáng nhỏ của mặt trời le lói chiếu vào phòng. Mặt khẽ nhăn lại chống tay đứng lên. Vai khá đau rát cố gắng lét vào nhà vệ sinh mà vscn. Lau rửa vết thương, cậu khoát lên người một cái áo hoodie màu hồng nhạt cùng với cái quần jean suông ống rộng. Cậu xách vali xuống dưới nhà vừa đi vừa nhìn xung quanh căn nhà mặt khẽ lướt buồn.
Xuống dưới nhà đã thấy hai người họ đã chờ cậu. Cậu chẳng quay đầu mà nhìn người dượng kia một mạch lên xe cùng bà Hoa. Leo lên xe cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, cái xóm nhỏ ngày nào cậu cũng đi qua đi lại đến phát chán ấy mà phút chốc rời đi lại muốn gom nhỏ nó lại đem theo đi cùng! Bà Hoa nhìn Hiên gương mặt không biểu cảm nhưng bà biết tâm trạng Hiên đang rối liền từ túi lấy ra một bức ảnh tầm một gang tay đưa cho Hiên, hiên ngơ ngác cầm lấy mà nhìn người trong ảnh sau đó nhìn bà Hoa.
- Mẹ con đấy! Đẹp không?
Cậu mỉm cười khẽ gật đầu, mắt bắt đầu ứa nước mắt. Bà Hoa đưa tay gạt đi giọt sương trên mặt cậu nói:
- Mẹ con là bạn thân của cô. Lúc xưa cô luôn là người bị lớp xa lánh nhưng chính mẹ con đã đứng ra mà tỏ ý làm quen lại còn giúp cô nữa. Mẹ con ngày xưa là hot girl đó nha! Xinh gái lắm đó.
Hiên gương mặt hớn hở liền quay sang muốn nghe tiếp câu truyện về mẹ mình, bà Hoa thấy vẻ mặt của cậu đã khá hơn liền kể tiếp.
- Con biết không lúc đó cô còn tưởng là yêu mẹ con cơ yêu theo tình yêu như nam với nữ vậy...
- Nhưng đến khi gặp chú là liền yêu chú đắm say đấy.
Ông Lưu chồng bà Hoa ngồi trên ghế lái nói vọng xuống khiến bà Hoa hơi đỏ mặt liền chả quan tâm mà kể tiếp làm cho Hiên cười tươi * tình yêu của họ thật đẹp *.
- Đến khi mẹ con gặp bố con rồi tiến đến hôn nhân cô vừa vui mà vừa buồn. Họ sinh con trai đầu lòng là con đấy nhưng... từ đấy cô không nghe tin tức của họ nữa...
Nói đến đây mặt bà khẽ trầm xuống liền bị câu của Hiên mà có ý chí lại ' Mẹ con khi con 5 tuổi mẹ nói rằng mẹ đi công tác đợi mẹ trở về' cậu chờ mẹ cậu đã tròn 9 10 năm rồi nhưng không vì thế mà hận hay trách móc mẹ cậu đâu. Vì sao cậu lại không nhớ ba cậu vì ba cậu chính cái ngày là mẹ cậu nói câu đấy trước đó ba cậu đã đi theo người phụ nữ khác khiến cậu hận người Bố này rất nhiều rất nhiều....
Trong xe không khí khá vui vẻ khiến cậu có cảm giác gần gũi hơn cậu gọi bà Hoa là " Hoa mama" vì bà Hoa có nét khá giống mẹ cậu, đương nhiên có mama thì có baba rồi đúng không?
Xe dừng lại một căn biệt thự trắng giữa thành phố S. Căn nhà xây theo kiểu Pháp nhưng lại hài hòa với thứ xung quanh. Từ cổng vào lân le theo đường thì ở giữa là đài phun nước. Phía bên phải là vườn cây ăn trái nhỏ có khu rộng có cái bàn nhỏ, có xích đu...chắc là dành cho con trai của họ vì họ kể họ có một đứa con trai...Bên trái là một vườn hó nhiều loại sát bước tường xa xa có cái nhà 4 trụ nhỏ khiến căn nhà như bao người khác chỉ có điều nó to lớn gấp 5 lần thôi...
------ tâm sự mỏng-----
Lối văn của tui khá dở nên mọi người thông cảm tui sẽ cố nâng lối văn của tui lên mọi người đợi tui nhen -33
.....đọc vui vẻ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top