Chap 16: Vấn Đề nhỏ
Ngày hôm nay là lễ cả nước, Nhà trường cho nghĩ nên như lịch đã hứa Hoa Duyên, La Nhất, Tống Á Hiên, Diệu Văn tới thăm tên họ Lam kia. Hạ Tuấn Lâm cùng với 5 người còn lại bận bịu cái gì đấy mà không đi được...
Thiệt tình trớ treo thay gia đình Lam Trạch mới chuyển nhà cách đây vài ba hôm nên phải dò đường hỏi xung quanh để đến nhà hắn. La Nhất nóng nảy dậm chân tức giận:
- Tớ không đi nữa! Chuyển nhà thì không nói một tiếng giờ không biết nhà bực chết tớ...
- Thôi thôi còn tí nữa tới cố lên nào!
Hoa Duyên xoa dịu cậu bạn nhỏ, Lưu Diệu Văn thấy mặt mình được một bàn tay nhỏ áp lên mặt nhìn sang:
- Nhìn cái gì! Băng Keo cá nhân rơi nên anh dáng lại cái khác thôi !
Một hành động nhỏ thế mà lại khiến tên Lưu Diệu Văn đỏ mặt, anh ta mà cũng biết ngại á....nay liêm sĩ không vứt nữa à?
Đến nhà Lam Trạch, nhấn chuông bác quản gia liền ra mở cửa:
- Xin hỏi các vị là...?
- Là bạn của Lam Trạch...
Bà quản gia vui vẻ mời họ vào nhà. Vừa bước vào nhà Lưu Diệu Văn bị vật thể gì đấy mà ôm lấy liền phản xạ mà nhanh đẩy người đấy ra.
- Liêu Mỹ!
Tống Á Hiên ngạc nhiên, cô ta tại sao lại ở đây liền nhìn sang Hoa Duyên" cô ta là con út của Lam gia đấy ". Mới sáng sớm gặp cô hồn khiến Hiên chẳng có cảm hứng mà muốn về ngay lập tức liền bị tiếng nói trên lầu chú ý:
- Các Ngươi đến đây là gì?
La Nhất chống hông mặt bực bội nói:
- Cậu là bạn thân thế hả? Chuyển nhà lại không báo một tiếng đã thế còn nhắn tin hay gọi điện không trả lời....
- Tớ bị thu điện thoại.
Câu nói khiến đám á khẩu liền bị Hiên phá bầu không khí:
- Chúng tớ tới thăm cậu....
- Tôi không cần cậu thăm.
- Tôi đến đây để....
- Cậu về đi!
- Đúng rồi khách không mời mà đến_ liêu mỹ nói khinh
Hiên nhịn hết nổi rồi cái ngày gì mà xui xẻo, bị lạc đường còn gặp đám mù đường đã thế lại gặp người không muốn gặp rồi bị nhảy vô họng ngồi." Lớp Trưởng" trồi dậy tay đập mạnh xuống cái bàn bên cạnh rồi tuông một tràn:
- Này tên Lam gì đấy tôi không cần biết chỉ biết là cậu rất " Khốn Khiếp" tưởng tôi muốn thăm cậu hả? Nhà ngươi trốn học, đánh nhau, còn không có phép,....ảnh hưởng đến lớp đã thế lại không dọn vệ sinh. Tôi có ý tốt mới tới thăm cậu cậu lại đành lòng đuổi đi...được Không Cần đuổi....khó ưa!
Tuôn một tràng liền bỏ đi ra ngoài khiến mọi người hoang mang Hoa Duyên có nài nỉ nhưng Hiên vẫn đi là đi dù gì cũng bị đuổi? " Làm như ta thích ở lắm nhà ta còn to hơn ngươi "!!!!
Lưu Diệu Văn liếc người trên cầu thang đang đứng ngay ngốc đó mà buông câu:
- Tôi chưa xử cậu về một việc...ghi nợ nhé!
Nói rồi mà bỏ đi đuổi theo Hiên. Không dám tới gần Hiên chỉ dám đi phía sau vì cậu biết giờ Hiên khác lắm lại không biết đào đâu ra vài tuyệt chiêu võ công lỡ tới gần mà người kia còn tức giận liền lấy chân đạp vào " Cậu nhỏ" của cậu để giải tỏa thì chắc chắn" làm một lần là mất danh *Cha * cả đời"
Tống Á Hiên liền quay lại khiến Văn giật thốt người:
- Lưu Diệu Văn!
Tên Lưu kia bay hồn lần hai liền " H...ả" không nói gì Á Hiên quay người lại đi tiếp khiến Văn hoang mang lần ba. Nhưng khi định hình lại chả thấy tên Tống Á Hiên kia đâu, chẳng lẽ cậu ấy có cả võ thuật tàng hình. Đang đảo mắt tìm kiếm thì bị một lực phía sau nhảy lên khiến cậu mặt cậu sắp thành cái khăn chà sát xuống đường. Nhìn trên vai là Tống Á Hiên với gương mặt rũ rượi:
- S..ao Thế?
- Không có gì!
Liền đứng thẳng lên tay cầm lấy chân Hiên nhất lên cõng thân hình nhỏ kia trên vai, hmmm.....dù gì cũng được cõng nên thích thôi thì cứ thế đi....
- Hiên! Hay chúng ta đi chơi đi?
- Công Viên giải trí!!_hớn hở
- Tùy anh
- Vậy xuất phát!
Tống Á Hiên nghe chữ đi chơi liền vui vẻ lại cứ thế mặc kệ người kia cõng mình đi vẫn choàng tay ôm lấy má kề má khiến Văn thật sự là "Khó Kìm Chế" mà. Bước trên con đường vì là mùa thu đến nên lá cây chuyển vàng lại lác đác rơi, đoàn người cứ qua lại họ rẽ vào con hẻm đi hết con hẻm là tới chỗ bắt xe buýt vì đến khu giải trí khá xa nên phải đi xe buýt cho nhanh.
Lẹo vào con hẻm nhỏ Diệu Văn đứng nhưng lại nhau mày làm Á Hiên đanh cười cười lại tắt dần nhìn phía trước rồi nói thầm vào tai Văn:
- Ai thế?
- Ngươi trường bên!
- Là người đánh em và đám Lam Trạch...
- Em có thể đánh nhau không?
- Tại sao phải xin anh? Cứ đánh đi dù gì họ cũng đáng bị thế.
Diệu Văn cười cười đặt Hiên xuống để Hiên ở phía sau mình, đám người ấy thấy Văn liền vứt điếu thuốc sang một bên rồi bước thông thả lại gần:
- Yoo! Chẳng phải tên Lưu Diệu Văn trùm trường X đây sao...
Lưu Diệu Văn vẫn đứng đấy tay xỏ vào túi quần chân liền lấy đà mà đá lon nước bay vào mặt hắn. Hiên ở phía sau:
- Có thể sau này em sẽ là một cầu thủ chuyên nghiệp...
- Hoàng Thượng quá khen!
Tên đấy ôm mặt đau rên lên, những tên khác thấy thế liền xông lên, Văn một tay cầm lấy tay hắn mà bẻ ngược ra sau chân thì đá người kia. Một cú hoàn hảo nhưng ai ngờ lại bị đánh lén phía sau trúng phải vết thương ở chân mà khụy xuống. Tên đấy đứng dậy xoa xoa mặt liền nhìn thấy Hiên :
- Yo! Đem theo một tiểu bạch thỏ à ! Biết lựa người đấy? Bạn trai mày sao....nếu thế nên chia sẻ cho tao nhỉ....
Diệu Văn hoảng sợ , biết đụng trúng điểm yếu của Văn hắn lại càng làm tới
- Anh ấy là anh của tôi!....
- Anh của mày thì lại càng thích...
Lúc này Hiên cũng bị người phía sau ghì chặt tay và vai chả làm được gì mặt vẫn bình tĩnh nhìn tên kia, Văn vẫn ra sức mà thoát nhưng chính là bị những tên kia ghì chặt chỗ vết thương của Văn khiến nó tuôn máu. Tên kia tiến tới vuốt ve gương mặt nhỏ của Hiên lại nhìn về phía Lưu Diệu Văn mà trêu chọc, Tống Á Hiên chính là điểm yếu lớn nhất của Văn thật sự thật sự nổi giận mà khóc không hay:
- Tiểu Bạch Thỏ? Nhóc nói ta là tiểu bạch thỏ.
Hắn nhìn lại phía Hiên ánh mắt chính là dâm tà mà nhìn:
- Gọi anh đi nào! Cậu nhìn xem gương mặt nhỏ này là một tiểu bạch thỏ đấy...
Tay vuốt ve lại hôn lên má của Hiên khiến Hiên khó chịu tránh né, điều đấy làm cho Văn sợ hãi hơn, không được không được chạm vào Hiên....chính là không được.
- Này tên đầu nhọn kia!
Hắn ta quay lại thấy Hiên cầm một cây gậy bóng chày cũ còn hai tên kia thì nằm ôm bụng lăn lết dưới đất
Tình hình là thế này: nhân lúc hắn nhìn Văn thì cậu đẩy chân trái ra phía sau móc lấy chân của người phía sau sau đấy kéo mạnh về phía trước làm hắn ngã xuống tay nhanh lấy gậy bóng chày trong người kia đánh vào bụng tên còn lại.
Xoay xoay gậy bóng chày rồi để mạnh xuống đất. Hắn trố mắt đơ người nhìn Hiên, hiên lướt qua hắn ta tiến đến bên phía Văn hai tên kia sợ mà thả Văn ra chạy mất, Hiên xoa đầu người đang quỳ dưới đất rồi đỡ lên:
- Lúc sau đánh nhau đừng lơ là nha "đệ đệ" còn tên này...
Tay quăng gậy bóng chày vào người hắn chính là ngay vào chỗ hiểm:
- này thì Tiểu bạch thỏ!
Tên đấy ôm chỗ hiểm mà chạy đi. Hiên đứng đấy mà miệng trách móc tên đấy, đôi tay to lớn ấm áp của Văn áp lên mặt của Hiên kéo cậu nhìn thẳng vào mắt cậu. Hiên đưa tay quẹt đi nước mắt của Văn liền than trách:
- Ay ya! Đừng khóc nữa tên sói này...được rồi không chơi nữa hết hứng rồi về nhà xử lí vết thương kia đã.
Lưu Diệu Văn vẫn đứng đấy không đi, Hiên liền lắc lắc người đứng cách 4 5 bươc chân mà than:
- Lại sao nữa.....
- em...tê chân!
Thật là hết nói nỗi tên này mà cao cho cố vào rồi thế, dìu thân hình kia về nhà.
Tới nhà liền thấy trong nhà có người thì phải bước vào liền thấy cẩu nam nam rượt nhau còn trên ghế kia là cặp yêu nhau ngồi coi phim một cách tự do không ai khác là Mã Đinh và Tường Lâm
- Mọi người đến lúc nào vậy?
- Mới đến thôi liền biết em không có ở nhà nên đành chờ?
- Có việc gì à!
- Không đến chơi thôi
Mã ca trả lời các câu hỏi của Hiên, Hạo Tường chạy đụng trúng Văn khiến cậu đau mà la lên Hạo Tường khựng lại:
- Ôi bạn tôi lâu ngày không gặp sao ra thế này!!! Đau không?
- Dư thừa thử là tôi xem....tôi đánh chết cậu
-khoan khoan chớ động thủ "Văn Nhi" vết thương sẽ nghiêm trọng
Nhường nhịn mà tới sofa bác quản gia liền cầm hộp cứu thương mở ra mà sơ cứu, tên Hạo Tường bên cạnh cứ trêu chọc. Văn muốn đánh nhưng lại bị Hiên ngăn lại chỉ vỏn vẹn hai từ "Văn Nhi"
- Này chúng ta tổ chức tiệc ngoài trời đi!
- Được á!_ Hiên đồng ý
- Vậy để tụi anh đi mua đồ ăn_ Mã Đinh đồng thanh
- Thế tui với Hạo Tường đi mua thức uống_ Hạ Nhi đáp
- Bye nha bé sói nhỏ thích làm nũng....
- Cái thằng này....
Định nhảy khỏi sofa nhào tới đáng Hạo Tường thì bị Hạ Nhi và Hiên ngăn lại:
- Thôii đi hai con người này...
- Nhưng nó...
- Mau lên phòng thay đồ mau lên_ Hiên ra lệnh
- Được rồi... Nhưng trước tiên phải đánh nó cái đã...
Nhảy khỏi sofa đánh mạnh vào vai Hạo Tường rồi chỉ trỏ bỏ đi:
- Nhớ mặt anh mày....
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top