Chap 14:
Tống Á Hiên bình thường phạt thì cứ phạt dù gì cậu cũng không làm tròn bổn phận. Nhưng ông thầy kia quá đáng có ý định đình chỉ học Hiên liền lập tức phản bác:
- Thưa thầy! Như thế khá quá đáng vì người trường kia cũng có lỗi họ chỉ bảo vệ bản thân thôi...
- Nhưng đấy cũng là lỗi ....
- Nếu em không quản được lớp thầy có thể xử phạt em thế nào cũng được!?
-...
Ông thầy liền chấp nhận. Họ chấp nhận hình phạt mà viết kiểm điểm sau đấy chạy xung quanh trường 20 vòng. Cái gì chứ trời nắng gắt thế này cái sân lại rộng nữa ôi trường này quốc tế thì cái sân gấp đôi trường khác rồi, làm sao chịu nổi chứ...
- Này! Đừng tỏ vẻ nữa chúng tôi không cần nói giúp..
Hiên không để ý mà bắt đầu chạy, chạy trên sân nắng mồ hôi chảy ướt áo vẫn chạy. Hạ Tuấn Lâm thấy lâu nên liền đi xem thử lại thấy bóng dáng cậu nhỏ cùng 7 người kia chạy trên sân liền lập tức lo lắng chạy tới hỏi:
- Hiên sao thế?
Cậu bạn đứng canh chừng họ nói
- Tớ chẳng biết chỉ biết là họ bị phạt chạy 20 vòng tớ canh thôi...
Hạ Tuấn Lâm lật đật chạy tới chỗ Hiên chạy, cậu biết cậu bạn nhỏ này có sức khỏe yếu. Nếu chạy 20 vòng dưới trời nắng gắt này chắc chắn sẽ chết vì đuối sức mất....
- Hiên Nhi dừng lại đi! Cậu sẽ chết đấy...
- ...phù...phù_ vẫn hì hộc chạy
- Nghe lời tớ đi cậu sẽ ngất đấy....
- Tớ không sao! Nếu dừng lại cũng sẽ bị phạt tiếp thôi....
Lâm bất lực dừng lại nhìn cậu bạn cố chấp của mình, cậu chỉ mới chạy ít mà đã mệt rồi thế thì làm sao Hiên chịu được chứ.....
Lưu Diệu Văn ngồi trên lớp chán chườm mắt nhìn ra cửa sổ nhìn qua nhìn lại....mở to mắt gì thế? Tống.....Á Hiên? Tại sao lại chạy thế này trời còn nắng nữa sức đã yếu từ nhỏ rồi.....hoảng hốt chạy ra khỏi lớp khiến cô giáo và lớp trơ mắt hoang mang. Lật đật chạy tới sân định ngăn Hiên liền bị Lâm ngăn lại:
- không được ngăn cản...
- CẬU NHÌN BẠN MÌNH THẾ CHỊU ĐƯỢC À?
Bực tức quát vào mặt Hạ Nhi:
- Tôi cũng muốn ngăn chứ nhưng cậu ấy cố chấp tôi đành nhìn thôi....15 vòng rồi....
Diệu Văn tức giận chạy tới chỗ Hiên kéo Hiên đứng lại nhưng Hiên vẫn cố dùng sức vùng vẫy mà chạy tiếp, 7 người kia chỉ phạt 10 vòng còn Hiên phải gánh dùm tên Lam Trạch kia mà 20 vòng. Văn liền bế sốc thân hình kia lên, thật nhẹ lại dễ dàng mà bế lên. Á Hiên ngất trong vòng tay của Hiên.
Khi tỉnh lại chỉ thấy mình nằm trong phòng y tế tay bị Lưu Diệu Văn nắm mà lấy đầu đè lên. Thấy tay Hiên khẽ động liền tỉnh dậy nhìn Hiên, trách móc giọng có chút tức giận:
- Sao anh cố chấp thế ! Thân thể yếu mà vẫn cố chấp....
Hiên không nói gì mỉm cười khiến Văn càng tức hơn:
- Đáng cười!
- Haha...đáng yêu nhỉ?
Diệu Văn ngơ ngác sau đấy đỏ mặt quay đầu sang hướng khác. 7 con người kia đứng lấp ló ở ngay cửa liền bị đẩy vào mà ngã. Liền nhanh chân đứng lên:
- Có chuyện gì sao?
Hoa Duyên cùng 6 người còn lại cuối đầu mặt hối lỗi:
- Xin lỗi cậu!
Hiên cười cười lộ hàm răng chắc mà lắc đầu, Văn đỡ Hiên ngồi dậy
Hiên liền tra hỏi:
- Tại sao lại đánh nhau? Còn tên Lam Trạch đâu?_
Hoa Duyên kể lể:
- Chính là sáng nay tụi tớ đến trường Lam Trạch lỡ đụng chúng tên đấy đã xin lỗi rồi....
- Các ngươi mà cũng biết xin lỗi_ lưu Diệu Văn cướp lời
Hiên kí đầu Văn " Im lặng" Văn bĩu môi im bặt xoa xoa đầu
- Chúng tớ xin lỗi rồi nhưng tên đấy liền lấy đâu ra cây gậy sắt mà đánh tụi tớ khiến tụi tớ không phản ứng kịp, nặng nhất là Lam Trạch. Hên là người dân ngăn cản, Lam Trạch liền bị vệ sĩ của cậu ấy đưa đi không biết thế nào rồi....
- Vậy chắc cậu ta không sao đâu!
- Không đâu! Gia đình cậu ta kỉ luật lắm chắc chắn cậu ấy đang chịu hành hạ từ gia đình....
Hiên khó hiểu, Hoa Duyên liền kể tiếp:
- Nhìn thì nghĩ cậu ta được ba mẹ cưng chiều nhưng đấy là bề ngoài thôi, Ba mẹ cậu ta sinh ra liền không dành tình yêu thương cho cậu ta, gia đình rất kỉ luật nhìn cậu ta thế nhưng chính là rất tội nghiệp...
- Các người mà cũng biết thương người á?_ Diệu Văn một lần nữa chen vào
Tống Á Hiên tức giận nhéo cánh tay Văn một cái rõ đau:
- Em tính Lanh chanh hình thành hồi nào thế?
Hạ Tuấn Lâm tan học xách cặp Hiên xuống phòng Y tế liền nghe tiếng cười đùa mà nhăn mặt, trách móc:
- Này tên kia! Tớ xách cặp nặng muốn chết còn cậu thì được nằm trên giường được chăm sóc còn cười đùa....nghe mà tức á!??
Á Hiên cười rồi xoa dịu tên Hạ Thỏ này....Hạ Tuấn Lâm ngồi đấy:
- đúng rồi! Lúc nãy có thông báo Lam Trạch hình như xin nghỉ 1 tuần thì phải....
- hay ngày kia chúng ta tới thăm cậu ta đi...
Tất cả đều đồng ý, Hạ Nhi rủ Hiên trà sữa liền bị Văn đòi bám theo 7 người kia cũng đòi đi...Hiên cảm thấy có bạn thêm lại chấp nhận mà đồng ý. Họ tới quán của Lão Đinh.
Ngồi vào bàn Lão Đinh ra phục vụ thấy Hiên liền theo bản năng mà xoa đầu lại bị cái liếc của tên Lưu kia mà ớn lạnh:
- Oh! Hôm nay đông nhỉ?
7 người kia trố mắt nhìn rồi cố nén hơn vui lại sau đấy điềm tỉnh gọi thức ăn nước uống. Khi thấy Lão Đinh đi liền hỏi Hiên:
- Này này! Làm sao cậu quen được Đinh Thiếu Gia thế còn cả....*liếc qua bên phía Văn đang bấm điện thoại*
- À Lão Đinh là chủ quán này! Tớ làm ở đây gia đình anh ấy còn quen biết gia đình mình nữa,..còn tên này là em trai mình.
- Hai người, một họ Lưu một họ Tống ???_ La Nhất hỏi
- Tớ là con nuôi!
- A...xin lỗi cậu!
- Không sao dù sao các cậu không biết!
-à này hay kết bạn đi!
- Được thôi/ Không được_ đồng thanh
Diệu Văn chau mày nhìn Hiên, Hiên vẫn đưa cái điện thoại ra mà add. Lão Đinh đem đồ ăn ra Hạ Tuấn Lâm cứ cắm đầu ăn chả nói gì nãy giờ:
- ủa Đinh ca! Mã ca đâu?
- Anh không biết! Chẳng muốn biết...
- Lại cãi nhau à...
- Cãi gì chứ ?
- không phải vì vụ anh ấy " Hành" anh đêm trước nên....
Liền bị lão Đinh bịt miệng cười cười, Lão Đinh khẽ liếc ghét Hiên rồi đi vào:
- Hạ Tuấn Lâm! Anh bị thiếu ăn à!_ Lưu Diệu Văn hỏi
- Đúng đấy tớ thấy cậu ăn hoài_ Hiên quay sang Lâm
Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng đặt mạnh đôi đũa xuống khiến mọi người giật mình:
- Tên gấu kia lại dám bơ tớ!
7 người kia vẫn chẳng hiểu gì chỉ có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hiểu bất lực, Lâm bị một giọng phía sau làm mơ hồ:
- Tớ nào dám?
Giọng Hạo Tường trầm trầm có khí chất tổng tài khiến gáy lạnh lên, chưa kịp định hình Hạ Tuấn Lâm liền bay lên không trung, chính là bị tên kia bế lên một cái nhẹ:
- Mượn Bạn cậu chút!
Á Hiên xua tay đuổi đuổi, coi như trả thù vì lúc trước theo trai bỏ bạn...
Sau khi ăn xong họ chào tạm biệt nhau ra về. Trên đường đi Hiên đi trước Văn đi phía sau liền chạy tới tay ôm lấy tay của Hiên mà nũng:
- Hiên ~ em muốn xin anh một chuyện!
- Nói!
- Anh chuyển về lại phòng được không?
- Không .
- Ơ..tại sao~
-... Không thích
Dụ dỗ tiểu bạch thỏ không được liền buồn buồn ra mặt. Cứ thế mà về nhà.
Tối đấy Hiên tắt đèn ngủ đang dần chìm vào mơ mộng lại cảm thấy chăn bị thứ gì đấy chui vào hoảng loạn mở mắt nhìn xuống chăn, thấy đầu tóc mềm với bộ đồ ngủ màu xanh đậm viền trắng ôm lấy, Không ai khác là tên Diệu Văn lưu manh kia.
- Này em làm gì thế! Về phòng ngủ đi..
- Không em sợ tối ~ anh nỡ nhìn em mình sợ đến chết hả...
Nghe cũng có lý thôi thì cậu cũng sợ ma nên đành vậy, quá quen với việc như thế này liền choàng chân qua ôm mà gác lên chân Văn. Tư thế hiện tại Văn úp mặt vào hõm cổ của Hiên mà hít hà mùi hương quen thuộc, tay ôm ngang hông Hiên còn Hiên ôm cổ Văn chân gác lên chân của Văn chân chồng chân mà ma sát da thịt lại khổ tay hôm nay họ mặt quần đùi.
Hiên liền chìm vào giấc ngủ say còn Văn cứ khó chịu nóng ran trong người vì chân của Hiên cứ cạ vào chân anh khiến cảm giác "muốn" trồi dậy nhưng làm sao đây cậu chưa thành niên, thôi thì chờ thêm một năm nữa "thịt" cũng không muộn. Khẽ chườm người lên hôn nhẹ lên môi Hiên nhẹ nhàng như gió lướt ngang khẽ bật ra câu:
- Ngủ ngon " Tiểu bảo bối"....
---------
Hello mọi người lại là tui đây, hôm nay khá rảnh nên có khi tui up thêm chap nữa còn ngày mai thì không chắc lắm vì còn chuẩn bị bài có hôm sau và ngày mai là " Họp Phụ Huynh" đầu năm :(((......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top