Chap 11: Truy Thê!
Khi bị người kia giáng xuống nụ hôn bất ngờ liền theo phản xạ mày lấy sức đẩy ra...
- Em làm gì thế hả?_ khá tức giận
- Hôn_ thản nhiên
- Em.....
Hiên tức giận nằm xuống xoay lưng về người kia do người kia bị bệnh nếu không đã ăn cú đạp của cậu rồi. Người nào đấy cười cười mà nằm sáp bên cạnh ôm lấy liền bị đẩy ra nhưng vẫn mặt dày mà ôm...Hiên cứ thế mặt kệ liền chìm vào giấc ngủ. Văn thấy Hiên không động tĩnh liền từ từ chườm người dậy kéo người kia nằm ngửa ra mà ngắm nhìn gương mặt. Đôi mi cong cong dài của Á Hiên như có thể đâm thẳng một mũi tên ngọt vào tim vậy. Tay không chủ động được liền chọt nhẹ vào cái má kia" aaa~~thật mềm ~~" Văn muốn cắn nó thật sự, Hiên thấy ngứa mà nhăn mặt tay quơ trước mặt hành động khiến Văn phải nhịn cười. Nằm xuống bên cạnh đưa mặt sát vào hõm cổ của Hiên hít hà mùi hương hoa sữa nhẹ nhàng mà đã lâu rồi không gặp lại. Trong đầu thoáng nghĩ ra tính chiếm hữu " mùi hương này phải là của mình". Mắt lim dim mà mơ màng ngủ, thật chất Anh chính là người khó ngủ đúng hơn là mất ngủ nhưng chỉ vì mùi hương nhẹ nhàng mà lại lim dim hay là do cảm nên chìm vào giấc ngủ nhanh đây??
6:10am~
" Ring Ring Ring"
Tiếng điện thoại của Tống Á Hiên vang lên " Hạ Thỏ Đế". Tống Á Hiên tay mò cầm điện thoại:
- Alo~
- Trời ơi! Còn ngủ hả 7h đi đó mau dậy đi " bảo bối" à!!
- rồi rồi!!
Cúp máy nhìn sang người bên cạnh thấy người bên cạnh với giờ mặt má và mũi ửng đỏ chắc là còn cảm, lông mày hơi nhau lại nhìn mình. Hiên khẽ giật mình
- " Bảo bối"?
Hiên chuyển sang chủ đề, chạy vào vệ sinh cá nhân. Văn bực dọc nằm xuống trùm chăn, Hiên bước ra thấy thế cằn nhằn:
- Này! Diệu Văn em có đi chơi không đấy!
- .....
- NÀY!__xốc chăn lên
Hiên thấy Văn đang tủi thân mà mếu máo thấy chăn bị xốc lên liền nhìn người kia ủy khuất bĩu môi mà ôm lấy.
- Sao anh dễ dãi thế!
- H...Hả?
- Ai gọi anh là "Bảo Bối"anh cũng chấp nhận à!!
Hiên định phản bác tay liền sờ trán cậu nhỏ kia lại thấy nóng liền ngồi xỏm xuống giường hai tay ôm lấy gương mặt mếu kia....
- Diệu Văn! Em lại cảm ấy à!
Diệu Văn được lo lắng liền được thế mà làm tới, khóc to lên khiến Hiên bối rối tay xoa xoa đầu người nhỏ kia, người kia cứ khóc mãi:
- "Văn Nhi" đừng khóc nào ha! Mới sáng sớm.....
- Anh gọi em là gì cơ?_
Hiên liền ngơ ngác" Hả gọi gì?", nghe hai từ " Văn Nhi" liền nín khóc thây vào đấy mặt hớn hở khi nghe lấy" Văn nhi" ngọt ngào từ người kia còn người kia lỡ lời quen miệng mà buông ra chẳng biét mình nói gì....nhưng dù sao cũng dỗ dành được người kia liền kêu người kia đi vệ sinh.
Lúc đầu Hiên kiên quyết bảo Văn ở nhà bị cảm mà đi thì càng cảm thêm thôi....nhưng rồi vì thấy cái gương mặt điển trai kia lại hạ mình mà làm nũng đòi theo nên đành cho theo với thế nhà cũng chẳng có ai bác quản gia đã xin nghỉ phép lỡ hắn sốt lên rồi ngất thì lại nguy....
Trời ở thành phố S này, sáng sớm lại khá là lạnh nên Hiên liền mặc áo Sweater màu xanh dương kết hợp với quần jean suông ống rộng với đôi giày sneaker, điển trai lắm a~.
Diệu Văn cũng thế nhưng là áo Hoodie...
Ra khỏi nhà, liền thấy Cặp Mã Đinh, Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Minh Phong và một người con gái nghe nói là em của Minh Phong...Hiên bước tới thì cô gái ấy thân thiện mà chào hỏi:
- Chào Anh! Em là Minh Yến nhỏ hơn anh 3 tuổi
- Chào em! Anh là Tống Á Hiên
Họ bắt tay chào hỏi, Lão Đinh lên tiếng:
- Phân cặp để đi nào!
Hạ Tuấn Lâm liền đu theo Hiên
- em muốn đi với Hiên nhi!
- Thế thì thế này! Minh Phong, Minh Yến, Hiên và Lâm một xe nhé còn tụi anh một xe...
- Tôi muốn đi với Hiên~~
Diệu Văn lên tiếng ánh mắt biểu hiện nũng ra mặt nhìn Hiên. Hiên liền lắc đầu, Lâm khó chịu ra mặt nhưng Hiên nói rằng Văn đang bệnh nên nhường, Lâm cũng đành thế mà tách ra đi với lại người nào tên Tường kia đe dọa gì Hạ Thỏ cái gì đấy nên Hạ Thỏ phải đành nghe theo...thật là mờ ám!!
Xe bắt đầu di chuyển, Minh Yến ngồi phía trước liền quay xuống bắt chuyện để không khí trong xe đỡ căng thẳng hơn:
-Mọi người! Em nghe nói ở gần Biển xxx có cái quán tên" Hoa Quý Vũ Quý" nhỏ nhưng rất đẹp và ngon ý...
Hiên nghe đồ ăn liền sáng mắt mà tiếp chuyện:
- Thế à! Anh cũng đang đói tí tới nơi ta đi ăn...
- Haha! Anh có tâm hồn ăn uống quá nhỉ Hiên ca!_ Phong lại trêu
- Ay ya! Anh làm " Trạch nam" hoài, cũng chưa ra ngoài ăn uống gì giờ có thời gian thì lại nói anh thế à!..
* Trạch nam/nữ: thường ru rú ở nhà( ôm máy tính, xem phim .....không ra ngoài giải trí)*
- Thôi thôi! Em đùa....
- À Hiên ca! Em có đem theo snack nè anh ăn hong?
Hiên liền nhận lấy bịch snack gỡ ra mà ăn ngon lành. Liền cảm thấy bên vai nặng nặng, nhìn sang đã thấy " Lưu Đệ Đệ" đã gục xuống vai liền lo lắng hỏi:
-Văn! Em không sao chứ?_
- khó chịu....
Hiên liền đặt bịch snack xuống rồi lấy ra một chiếc tai phone bật một bài nhạc nhẹ rồi đeo vào cho Văn, sau đấy xoa xoa mái tóc mềm mại từng cộng của Văn để khiến cậu dễ chịu hơn, thấy Lông mày của Văn đã giản ra nên nhẹ nhõm.... Văn đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Hiên thật chặt khiến Hiên bất ngờ rồi đỏ ửng mặt.
Bên xe của Mã Đinh~
Hạ Tuấn Lâm ngồi nhích ra ngoài cửa giữ khoảng cách với tên Tường kia, Mã Gia Kỳ khẽ nhìn qua gương chiếu hậu rồi cười cười nói:
- gì đây! Hai đứa thế là sao?
- sao là sao!
- Chẳng phải lúc nãy còn ôm ấp sao giờ ngồi cách xa ra thế nhể?
Đinh Trình Hâm nhịn cười, liền thấy tay của mình ấm ấm. Mã Gia Kỳ tay nắm lấy tay của Hâm đan xen nhau, Hạ Tuấn Lâm chống cằm nhìn hai người họ:
-Em biết hai người yêu nhau...không cần phải rắc cơm chó cho em!
Đinh Trình Hâm đỏ mặt, quen lâu như thế nhưng lại ngại thể hiện liền bị câu nói của Lâm mà ngại ngùng còn Gia Kỳ thì vẫn vui vẻ lái xe. Hạ Tuấn Lâm cứ than trách vì không được đi với Hiên khiến mọi người trên xe bất lực, lại còn đánh Hạo Tường thật là....Hạ đanh đá~~
Một lúc sau Đinh lão sư nhìn xuống lại thấy Hạ Nhi dựa đầu vào Hạo Tường tay choàng tay còn chân trái thì gác lên chân của Hạo Tường mà ngủ. Lắc đầu:
- Thế mà lúc nãy đanh đá thấy sợ!
- Hahaha! Thôi dù gì cũng sắp có cặp đôi sắp công khai rồi...
Tới nơi, xuống xe ngôi nhà trước mắt nhìn đơn giản nhưng lại thoải mái, hai tầng với màu xanh dương nhạt toát lên vẻ mới mẻ của ngồi nhà...tầng dưới là phòng khách và nhà bếp nhỏ tầng trên gồm 4 phòng: Lâm Hiên một phòng, Phong Yến một phòng, Tường Văn một phòng, đương nhiên còn lại là Mã Đinh.
Ngồi trong phòng Lâm và Hiên đối diện mặt nhau căng thẳng trầm ngâm:
- Cậu với Lưu Diệu Văn thật lạ rõ ràng hôm qua vẫn như mọi khi tại sao hôm nay lại thân mật đến thế hả? Khai mau tên kia!!_
Hiên bối rối rồi trả đáp đanh đá tay chỉ vào mặt Lâm:
- Thế cậu tại sao khi tên Tường kia nói gì đấy mặt cậu lại tái mét liền đồng ý đổi xe! Cậu có gian tình gì??
- tớ.....
- Hiên~
Hai người nhìn về phía cửa thấy cái đầu nhỏ của Văn ló vào, Lâm khẽ nhìn:
- Nhóc có việc gì?
- Có chuyện!
- Nói!
- chỉ với Hiên.
- Tôi bạn cậu ấy tôi cũng nghe?
- Hạo Tường tìm anh bên phòng!
Hạ Tuấn Lâm liền đỏ mặt lập tức chạy đi để lại Hiên ngơ ngác " có trai lại bỏ bạn" Văn khi thấy Tuấn Lâm đi ra liền nhanh chân nhảy lên giường nằm, đưa tay kéo Hiên xuống khiến người kia đang trách móc thằng bạn liền bị kéo mà đơ cả người. Ngã vào lòng Văn bị ôm chặt Văn lại dúi đầu vào hõm cổ nhỏ nhắm mắt. Hiên khó chịu muốn thoát ra nhưng bị thân hình to xác kia ôm chặt liên bực tức lỡ buông lời:
- Chúng ta không có mối quan hệ gì đừng gần gũi thế?_
Câu nói khiến Văn mở mắt lai suy nghĩ lung tung rằng Hiên không mở lòng với mình? Văn khẽ ngước nhìn người trước mặt
- Vậy...anh xem em là gì?
- Đệ Đệ!
Một câu "Đệ Đệ" đối với người khác lại khó chịu muốn đối phương công nhận rằng yêu mình nhưng trong tình huống này Văn chính là cảm thấy vui rồi tốt hơn người ấy còn xem mình là một thứ gì đấy còn hơn là bỏ mặt mình....Hiên thoát khỏi vòng tay kia kéo cả Văn ngồi dậy:
- Đừng như thế nữa! Dừng lại đi....anh bỏ cuộc rồi làm ơn đừng khiến anh một lần như thế nữa...
- ...vậy tại sao anh không mặt xác em đi!
- quan tâm em đó là một người anh phải làm chẳng phải mẹ đã nói thế sao đừng khiến nó thêm xa....
- Em theo đuổi anh!
Văn vẻ mặt kiên quyết khiến cho Hiên không thể từ chối đấy là đùa giỡn được, cậu cứng họng cứ thế im lặng
- Em sẽ theo đuổi anh đến khi anh đồng ý..._
- Đừng...
Chưa kịp nói khuyên bảo thì lại bị tên Văn kia cướp lời bằng nụ hôn. Chưa 24h đã mất 2 nụ hôn, Hiên lần này phản xạ nhanh hơn liền lấy tay dùng sức mà đầy Văn ra lau miệng:
- Làm ơn dừng lại đi mà.....anh mệt rồi làm ơn.....
Hiên bỏ chạy, Văn biết Hiên đã bật khóc, nước mắt thuần khiết lại tuông tràn rồi Văn lại khóc rồi cậu thật ngu ngốc tại sao lại khiến Hiên khóc chứ? Đáng trách thật mà....
--------- tâm sự-------
Xin lỗi mọi người, vì lí do bài khá nhiều khiến con Ad này quên mất phải ra chap....tui sẽ ra sớm nhất nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top