Chương 72
Takemichi bị giam trong một cái lồng sắt, một cái lồng vừa nhỏ vừa lạnh lẽo, hai mắt cậu vô hồn nhìn đôi tay bị còng lại, cậu vừa cười vừa khóc
- Cứ như chó vậy, mày xem tao chẳng khác gì con chó
Takemichi cúi gằm mặt, nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống đôi bàn tay run rẩy, nơi này vừa tối, vừa lạnh
Điều này làm Takemichi nhớ tới cách bản thân mình từng chạy trốn, cậu đã lúc đó tỉnh khỏi những giấc mơ xa xôi kia
Ngày ấy...
Một kế hoạch bí mật đã được vạch ra, bọn họ là những nô lệ, ngày đêm làm việc rất nhiều nhưng vẫn cố gắng nhích ra một chút thời gian để hoàn thành kế hoạch bỏ trốn, nhích ra một chút để hoàn thành ước mơ nhỏ bé
Họ có gia đình, có con cái, có tình yêu, Takemichi rất ngưỡng mộ họ, vì cậu ngay từ đầu chẳng có những thứ đó, cậu cùng mọi người rời khỏi nơi này, rời khỏi địa ngục trần gian, vừa thấy được ánh sáng, nụ cười trên môi của mọi người vừa hé đã bị bắn chết
Trên một mảnh vườn đầy hoa và lá, bọn họ đã chạy thật xa thật xa, cứ ngỡ đã chạy xa lắm rồi, ai mà ngờ từ nãy đến giờ chỉ đang quanh quẩn trong khu vườn rộng của Zen
Những người đồng hành với Takemichi trong một phút giây bị bắn nát sọ, bị đánh đến vỡ đầu, bị đập đến gãy cổ, máu nhuộm đỏ cả khu vườn, mảnh đất tươi đẹp trước căn nhà của Zen chính là nấm mồ của hàng chục người
Họ trở thành phân bón của cây, trở thành một bài học của những kẻ có ý định bỏ trốn, trở thành một thú vui của Zen, và cũng trở thành một nỗi ám ảnh của Takemichi
Ngày đó Takemichi được tha thứ và trở thành tù nhân của Zen
Mối quan hệ của tao với mày chính là thù hận, Zen
Nhầm lẫn rồi Mikey, tao chẳng nợ hắn ta thứ gì cả, tao chính là bị đày đọa chứ chẳng phải mắc nợ gì hắn
Takemichi hai tay lạnh ngắt, cậu nheo mắt nhìn về phía trước, ánh sáng của khe cửa hẹp chiếu một đường ngay mắt cậu, đôi mắt xanh biếc ấy từng chứa cả bầu trời, thoáng chốc đã trở thành bão tố và những giọt mưa bắt đầu lăn dài trên má
Trốn không?
Em không muốn bị đánh đâu
Nhưng không trốn cũng bị đánh, thà bị đau một lần rồi chết, anh không muốn phải sống trong sự dày vò nữa, người ấy còn đang đợi anh
Anh là con người. Em cũng là con người mà. Theo anh không?
Dạ theo
- Hức....aaghhh mình cũng là con người mà? Mình muốn sống, mình muốn trở về, Takemichi là con người mà, Takemichi biết đau mà, tại sao lại ở đây với cái lồng sắt chết tiệt này chứ?
Takemichi khóc đến sưng cả mắt, gào thét đến khàn cả giọng, nhưng chẳng ai đến cả
Có phải mọi người đã quên mất mình rồi?
Có phải ngay từ đầu, Takemichi này chẳng có chút giá trị nào cả?
Bị bán rồi bị trả
Tại sao? Cậu lại trở nên như thế này?
Ba mẹ là ai? Bạn bè là ai? Người thân là ai?
Takemichi là ai?
Takemichi khát khao được trở về nên chỉ hướng mắt về phía trước, hướng về phía ánh sáng nhỏ nhoi của khe cửa mà không để ý phía sau cậu vẫn đang có một người đứng đó quan sát, lặng lẽ cầm chìa khóa mở cửa lồng, đến khi Takemichi nhận ra có người ở phía sau thì hắn đã nhanh chóng ôm cậu vào lòng
Takemichi cứng đờ trong cái ôm to lớn, bàn tay đặt phía sau lưng vẫn cứ dịu dàng vỗ, sự ấm áp thoáng chốc bao phủ làm Takemichi đang khóc nức nở thì nín thinh, cậu muốn ôm chặt đối phương vào lòng rồi kể hết những khó khăn cho người nghe, muốn hét lên thật to rằng tôi cũng là một con người, rằng tôi muốn được trở về
Nhưng chẳng thể, cậu không thể để người khác thấy được sự yếu đuối của mình thêm một lần nào nữa
Takemichi dần bình tĩnh trở lại, khịt mũi rồi đẩy nhẹ người, ngước mặt lên thì thấy đối phương có gương mặt khá chững chạc, mái tóc xanh lai trắng, ánh mắt hắn nhìn cậu trông rất đau buồn
- Đi về
Takemichi hơi đề phòng, đối phương thấy vậy thì lên tiếng
- Taiju
- Hả?
- Tao tên là Taiju
Dù cho có biết tên thì Takemichi cũng không biết người này là ai, cũng không biết nên hỏi gì thêm
- Chân đi được không?
- Đ-được
Taiju vén áo Takemichi lên thì thấy một vết bầm tím có vẻ khá nghiêm trọng, hắn nhíu mày còn Takemichi ngồi từ góc độ này có thể thấy rõ mấy đường gân trên trán của đối phương
Takemichi bối rối nhanh chóng vén áo xuống, che đi vết thương của mình, dù có hơi lảo đảo nhưng Takemichi vẫn đứng dậy được
Taiju định nói gì đó nhưng bị Takemichi cướp lời
- Tao còn đi được
- Đừng có ra vẻ, mày không đi được đâu để tao giúp
- Tao có thể tự đi được
Takemichi cúi mặt, cậu nói với giọng nhỏ xíu, lúc nãy chắc chắn Taiju đã nghe được hết tiếng la hét của cậu, nên bây giờ tâm trạng Takemichi cứ rối bời
Bước được vài bước, Takemichi chạm tới nắm cửa nhưng hai tay của cậu cứ không ngừng run rẩy, kéo theo đó tay nắm cửa cũng run theo, tiếng cạch cạch của tay nắm làm Takemichi càng thêm lo lắng, trong đầu cậu hiện lên vô vàn những câu hỏi đan xéo nhau
Nếu bước ra gặp phải Zen thì sao?
Nếu gặp hắn thì có phải sẽ bị đánh cho gãy chân không?
Nếu người phía sau mình bị bắn đến vỡ sọ thì sao?
Hắn không thể trở về nữa thì sao?
Taiju từ phía sau nhéo mạnh má của Takemichi, kéo đối phương về phía mình rồi nghiêng đầu trừng mắt
Takemichi nuốt nước bọt
- Mày sợ cái gì?
- Hả?
- Mày sợ nó hơn tao không?
- Tao-
- Thằng nhãi ranh đó chẳng là cái gì cả, tao có thể giết nó ngay bây giờ, mày muốn không?
Takemichi bối rối, không biết phải trả lời như thế nào, gương mặt giận dữ của đối phương gần sát ngay mặt, Takemichi cũng cảm nhận được hơi thở của sự giận dữ sắp bùng nổ, từng lời từng tiếng Taiju thốt lên đều điên cuồng không thôi
- Trả lời Takemichi, muốn không? Tao sẽ bẻ cổ nó cho mày, đập nó đến khi nát mẹ cái bản mặt chó chết đó, muốn không Takemichi? Tao lấy đầu-
- Được rồi, tao chỉ muốn rời khỏi đây thôi Taiju
Hai bàn tay Takemichi run rẩy che cái mồm tai họa của đối phương, dù là Zen hay Taiju Takemichi đều sợ, cậu chỉ là một con người bình thường trước mấy con sói dữ thôi, cậu chẳng muốn giết sói mà chỉ muốn trở về
Taiju nhíu mày, hai bàn tay đối phương có chút xíu vừa mềm vừa lạnh, hắn chỉ là muốn tàn sát hết tất cả, muốn trút giận thay cho Takemichi
Taiju vô thức cúi người hôn lên môi Takemichi một cái rồi nhanh như cắt ôm chặt lấy cậu, giống như không muốn để cậu thấy mặt của mình
Taiju vô tình gặp Lizer trên đường vừa thấy thì đã lao vào đập nhau, đập xong thì cả hai thỏa thuận đi đến chỗ ở của Zen, trong khi Lizer bàn việc với Zen thì Taiju lẻn vào trong, nhờ đó mới thấy được địa ngục là như thế nào
Con người ở trong một chiếc lồng sắt với đôi mắt tuyệt vọng chờ ngày được chết
Con người với hai mắt tiều tuỵ làm việc đến rã rời chân tay
Con người với chiếc còng sắt bị đánh đập trên nền cát
Mà có khi cũng họ chẳng còn là con người nữa
Zen chính là một tên buôn nô lệ nổi tiếng ở Brazil, đây chính là những món hàng của hắn
Taiju vô tình bước vào một căn phòng, vô tình nghe thấy tiếng khóc của Takemichi, vô tình thấy được sự đau đớn của cậu
Hắn cũng vô tình nhận ra một chuyện nữa
Rằng cả đời này hắn chẳng thể yêu thêm một ai nữa
Chỉ nhìn vào ánh mắt đó, hắn đã muốn trao hết tất cả cho người này
Con người đến khi chết đi mới thật sự minh mẫn, còn hắn... nếu không gặp Takemichi thì đến khi xuống mồ còn cái xương thô cũng chẳng thể tỉnh ngộ, hắn đã sống với nửa cuộc đời say trong men rượu, công lý của hắn đã bị một tên nào đó dập tắt
À
Ai ấy nhỉ?
Tên nào?
Là ai?
Ai đã làm?
"Hanagaki Takemichi"
Là Hoa trong hoa
Takemichi nhận ra cái hôn của Taiju liền đỏ mặt, cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt đối phương, điều này làm Taiju tưởng mình bị chán ghét, hắn ôm cậu chặt hơn, dường như nhớ ra cái gì đó Taiju nắm chặt vai Takemichi đẩy cậu ra rồi thở hồng hộc
Taiju đã quen với bạo lực, hắn chưa dịu dàng với ai bao giờ, cũng chưa bao giờ nói lời đường mật, hắn quên mất mình chưa tỏ tình mà đã hôn người ta, Taiju nhất thời rối rắm vội lấy từ trong túi một cái hộp nhỏ mà mình đã chuẩn bị từ trước, đưa trước mặt Takemichi rồi nói
- Tao cho mày, đeo vào đi khi nào về thì làm đám cưới luôn
Chẳng hiểu kiểu gì Taiju nói thêm
- Muốn nhận thì nhận, không thì vứt mẹ nó cũng được
Nói xong Taiju mới thầm chửi mình chắc hắn bị đần mất rồi
Takemichi ngạc nhiên, mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, thấy chiếc nhẫn trước mắt Takemichi muốn đập đầu vào tường mà hét lên
"Có người muốn cưới mình kìa!"
Được cầu hôn bởi một người mới quen được 20 phút, Takemichi đắng đo, suy nghĩ một hồi mới lắp bắp trả lời
- T-tao chưa chuẩn bị gì cả, tại sao lại muốn c-c-cưới tao?
- Thích chứ mẹ gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top