THIẾT LẬP THỨ NHẤT: VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI (2)

THIẾT LẬP THỨ NHẤT: VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI (2)

Chương 2: Tử vong

Một bàn thức ăn gồm một xào, một kho, một canh được ba Lung mang ra. Hương thơm ngào ngạt, khói còn bốc lên, thật tràn ngập không khí gia đình. Tỉnh Lung rất vui khi có một bữa ăn gia đình như vậy nếu như không ở trong cái thiết lập này.

"Em muốn hỏi ba mẹ xíu. Đồ này có ăn được không?". Tiểu Cam dù đã rất thèm thuồng, tay cũng đã cầm đũa lên nhưng vẫn cứ thận trọng. 

"Trong hoàn cảnh này không kén chọn được đâu"

Trương Gia Đạt cũng kéo ghế ngồi cạnh Tiểu Cam, gắp cho nhóc một cái đùi gà kho tương thật lớn. "Ăn đi, ngày mai sẽ vất vả đấy"

Tỉnh Lung cũng ngồi xuống đối diện với hai người kia, cậu tự hỏi là đã bao lâu rồi mới có bữa cơm gia đình như thế này.

"Mẹ Tiểu Cam đang suy nghĩ gì đấy?" Tỉnh Lung nhìn người đối diện đang đăm chiêu, chỉ nhìn chằm chằm vào bát cơm, không động tay tí nào. Gia Đạt mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, anh vẫn chưa có quen làm "mẹ" nha. 

"Tôi đang phân tích và đoán xem ai là boss"

"Dữ liệu ít như vậy mà anh đã nghĩ nhiều đến thế rồi"

"Chỉ là đưa ra suy luận, dựa vào đấy điều tra để có hướng đi. Còn hơn là không có phương hướng"

"Ừ. Thế anh có muốn chia sẻ với chúng tôi không? Hiện tại chúng ta là một gia đình cơ mà". Tiểu Cam đang gặm đùi gà cũng cố hết sức gật đầu.

"Các cậu đoán xem ai sẽ là boss?" 

"Là hai đứa nhỏ kia. Chúng nó cung cấp thông tin mật, tôi không tin vì anh đẹp trai mà chúng nó sẵn sàng làm thế"

Gia Đạt nghe thế liền sờ vào mặt mình, tự hỏi "mình không đẹp đến mức đó à?". Hành động của anh lọt vào tầm mắt Tỉnh Lung, cậu khó hiểu nghiêng đầu "Làm gì vậy? Tôi đây cũng đẹp lắm đó". 

"Dù sao thì, tôi không nghĩ là hai đứa nó. Người cha có khả năng lớn nhất."

"Em chẳng còn sự lựa chọn, em nghi người mẹ hihi". Cam Cam lâu lâu nói lên suy nghĩ của mình liên bị Tỉnh Lung cốc đầu một cái. 

"Ba bắt nạt em". Tiểu Cam buồn lắm đó.

"Tiếp tục ăn đi rồi ngủ. Mai có nhiều việc phải làm"

Tiểu Cam nghĩ thầm trong lòng "Nóc nhà này cao thật"

____

Đêm đến cũng là khoảng thời gian đáng sợ nhất. Dù đã mở lò sưởi nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn rất thấp, dù cả ba người đàn ông to lớn nằm gần nhau nhưng vẫn không kiềm chế được run rẩy. Bóng đêm ám ảnh được đà nuốt chửng căn phòng, dù mắt mở to hết cỡ nhưng Tỉnh Lung vẫn không thể thấy được gì. 

Thật may là trước khi tắt đèn đi ngủ cậu đã kiểm tra cửa nẻo thật kỹ, cho nên cảm giác bất an cũng vơi đi phần nào. 

Nửa đêm, cả ba đang say giấc nồng thì bị tiếng kéo lê xềnh xệch đánh thức. Tiếng kéo lê này rất đặc biệt, không giống như khi chúng ta kéo một thứ gì đó, nó là tiếng xềnh xệch của vật kim loại nhọn va chạm với nền gạch. Kèm theo là tiếng cười "khùng khục" đầy ma quái.  Nó kéo dài tầm mười phút, liền dừng lại, tiếp theo đó là tiếng gõ cốc cốc vào cánh cửa nhà Tỉnh Lung.

Ban đầu có quy luật gõ rõ ràng, gõ ba nhịp nghỉ hai nhịp. "Cốc...cốc...cốc……...cốc...cốc...cốc". Hình như thứ bên ngoài đã mất kiên nhẫn, tiếng gõ cửa nhanh dần lên, chẳng còn quy luật gì cả. Sau đấy là những tiếng đập cửa thật mạnh. 

Bên trong nhà, cả ba người căng thẳng đến cực điểm. Bóng đêm làm bọn họ mất đi thị giác, bên tai là tiếng đập cửa cùng tiếng cười điên dại. Mồ hôi từ trên trán Gia Đạt kéo dài xuống chiếc mũi cao thẳng của anh, anh cố nắm chặt lấy tay của người bên cạnh. Ra sức như đang muốn nói rằng "Đừng sợ", cũng như đang tìm kiếm hơi ấm để mình an tâm hơn.

"Rầm", tiếng vang thật lớn. Đó là tiếng kim loại đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Anh nghĩ là thứ đó đã tiến vào, vén chăn đứng lên để chuẩn bị quyên sinh cho hai người kia bỏ chạy. Nhưng sau tiếng phá cửa kia, không gian lại trở về vẻ yên ắng ban đầu. Gia Đạt đứng yên một lúc, liền thả lỏng bản thân mà rơi vào chiếc giường mềm mại. Anh chỉ biết thở dốc trong hoàn cảnh này, sau lưng cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve mình. 

"Không sao đâu, nó đi rồi. Đừng nghĩ nữa" 

Giọng nói của Tỉnh Lung là liều thuốc an thần mạnh nhất cho anh lúc này, anh điều chỉnh lại nhịp thở. Xoay người bắt lấy bàn tay Tỉnh Lung, khách sáo nói cảm ơn rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Tỉnh Lung có thể cảm nhận được bàn tay của Gia Đạt ướt đến cỡ nào. Lúc nãy sau khi nghe tiếng phá cửa, cơ thể cậu hoàn toàn đình trệ, thoáng chốc đã suy nghĩ đến cái chết. Nhưng trong thời khắc ấy, một bóng người cao lớn đứng dậy, giọng nói run run nhưng tràn đầy sự tin cậy "Tôi ngăn nó, cậu đem Tiểu Cam chạy đi". Cậu phỉ báng sự sợ hãi của mình, nhưng làm thế nào được, ai ở trong tình huống này mà không sợ cơ chứ. Ngay cả Gia Đạt, bàn tay anh ta cũng ướt đẫm mồ hôi đấy thôi. Cậu quay sang vỗ mặt Tiểu Cam Cam đang đứng hình, hình như cậu nhóc khóc rồi, Tỉnh Lung cũng không dỗ, chỉ nhẹ nhàng kêu đi ngủ, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Cả ba người thế rồi cũng ngủ đi mất, nhưng không được bao lâu lại giật mình tỉnh dậy. Lần này không phải tiếng kéo tiếng cười đầy ám ảnh kia, mà là tiếng hét thê lương của con người. Gia Đạt không thể xác định được đó là ai, nhưng tiếng cầu xin tha mạng, tiếng thét cứu tôi với là của con người, là của một trong 12 người khác. Cam Cam lại khóc,dù cho cố tỏ ra bình tĩnh như thế nào thì vẫn không đủ. Một đêm quá nhiều chuyện khủng hoảng, thế nào đi chăng nữa, Cam Cam vẫn đang là cậu bé đôi mươi, sợ hãi trước những gì mình không biết là điều hiển nhiên. Trước đó Tỉnh Lung đã nhường cậu nằm giữa, Tiểu Cam biết không nên khóc quá lớn lại làm phiền các anh. Cậu trùm chăn qua mặt, thút thít. Sau đấy cậu liền cảm nhận được có hai bàn tay đang xiếc chặt eo cậu, mang theo hơi ấm làm người ta an tâm.

Một đêm kinh hoàng cứ thế trôi qua. 

____

Sáng hôm sau, giải quyết xong bữa sáng thì cả ba người cùng nhau bước ra ngoài. Ra đến hành lang thì gặp đám người cũ. Xem ra đêm qua họ cũng mất ngủ, nhìn quầng thâm mắt là biết. 

"Ái chà, xem ra nhà đằng ấy ngủ rất ngon nhỉ". 

Tỉnh Lung nhướng mắt xem thường "Hà mã rống", người đàn ông này luôn làm người ta chán ghét. "Cảm ơn, vợ đẹp con xinh như này thì làm sao ngủ không ngon đây". Tỉnh Lung trả lời, một câu nói đơn giản lại mang hàm ý sâu xa, cậu đang xỉa xói nhà bên kia vợ thì già, lại khó tính, đứa con cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhận ra được sự châm biếm ấy, "Hà mã rống" liền giơ tay muốn tát Tỉnh Lung một cái "Mẹ mày". Bàn tay của gã bị Gia Đạt nắm lại, dùng sức vứt ra xa "Dư sức lực thì đi tìm manh mối đi". Bà Tiêu cũng kéo gã ta về, nói là xem đám người mới bên kia quan trọng hơn. 

"Đã nói với đám ngu ngốc kia điều kiện kích hoạt tử vong rồi, chẳng biết thằng nào lại phạm phải". Người đàn ông cao gầy lầm bầm. 

Sáu người đi đến căn hộ có người chết, cửa đã bị phá nát, máu đỏ nâu do oxy hoá chảy ra đến tận hành lang. Tỉnh Lung và Tiểu Cam thật sự không muốn bước vào, nhìn vào vũng máu dưới chân, ai biết tình trạng bên trong còn thê thảm đến mức nào. Gia Đạt đề nghị cả hai đứng ngoài trong coi, có việc gì lập tức cho mọi người biết. 

Anh theo chân bọn người cũ vào căn phòng. Mùi tanh tưởi của máu, của chất thải xộc thẳng vào mũi khiến anh muốn nôn ngay lập tức. Anh xoay người lấy lại tinh thần. Đúng như suy nghĩ, hiện trường bên trong rất kinh khủng. Từ sàn nhà, vách tường, trần nhà đều nhuốm máu. Lẫn trong máu là thịt và xương nát vụn. Bước vào phòng ngủ, anh bất ngờ vì chẳng có cái xác nào ở đó cả, dù cả phòng lênh láng máu. Ba người tối qua ngủ ở đây, chắn chắc đã chết, lượng máu kia không phải là giả, nhưng xác thì không thấy đâu.

"Mẹ nó, một căn hộ ba người, không được xung đột thì tụi nó cũng làm rồi. Chẳng hiểu sao lại chết". Hà mã rống bực mình, dù là người cũ nhưng chẳng ai muốn đối diện với cái chết cả, mà còn tận một lúc ba người. 

"Đêm qua có ai gõ cửa phòng mọi người không?" Gia Đạt hỏi thăm tình hình.

"Có, là con quái vật kéo vật nhọn xềnh xệch chứ gì. Nhưng tôi nghĩ bọn này không ngu đến mức mở cửa cho nó vào đâu. Bọn này chết vì nguyên nhân khác."

Gật đầu coi như đồng ý với ý kiến của bà Tiêu. Gia Đạt đứng dậy xem xét xung quanh căn hộ này, nó giống hệt căn hộ của anh. Từ cách trang trí, nội thất đến rèm cửa, anh nghĩ "thiết lập" sẽ không rãnh rỗi đến mức tạo ra những căn hộ mang đặc trưng riêng. Anh đang định rời khỏi thì tầm mắt nhìn thấy một cái rương. Cái rương này làm bằng đồng, to khoảng chừng một chiếc hộp đựng giày, đang nằm trên bàn trong phòng khách. Gia Đạt đang cố gắng nhớ xem trong phòng mình có cái rương này không. 

"Cho hỏi, ở phòng mọi người có vật này không?" 

"Không có." 

Hai người đàn ông gật đầu coi như khẳng định ý của bà Tiêu. Cả bốn người liền hiểu ra chuyện gì đó.

"Cái thiết lập chết tiệt này muốn giết chúng ta. Đây là hộp báo tử, có nó thì trong phòng chúng ta sẽ chết". Lão Từ, người đàn ông cao gầy trong nhóm người cũ lên tiếng.

Gia Đạt cũng không phản đối ý kiến trên, việc tạo ra những căn hộ giống nhau và tạo nên một điểm nhấn khác nhau chính là ẩn khúc. Nó tốt hay xấu, chưa ai nói rõ được. Nhưng việc cái rương đồng xuất hiện trong căn hộ của người chết làm cho nó mang ý nghĩa xấu.

"Có thể mở nó ra không?"

"Mày muốn chết thì cứ việc, bọn tao không cản". Hà mã rống hằn học, lần đầu gã gặp phải mấy tên người mới dở hơi như thế này. Nghe vậy anh cũng không dám táy máy tay chân nữa. Nhưng mắt anh không thể rời khỏi cái rương. 

"Đi ra khỏi đây nhanh lên. Buồn nôn quá"

Vừa bước ra khỏi cửa, gương mặt của ba người cũ liền tái nhạt. Bọn họ run rẩy chỉ vào căn hộ của NPC. 

"Sao...sao lại thế này?".

Đám người Gia Đạt cũng nhìn theo hướng tay, nhìn thấy trước cửa nhà NPC là gia đình NPC và ba người khác. Bọn họ thắc mắc tại sao bọn lão Từ lại tỏ vẻ sợ hãi như thế. 

"Ba...ba...ba người kia là những người ở trong căn hộ này. Bọn nó chết rồi mà, tại sao lại đứng ở đó" 

Nghe đến đây khuôn mặt của đám người Gia Đạt cũng tái nhợt, việc người chết sống lại là không thể. Hoặc là vũng máu dưới sàn là trò đùa, hoặc là bọn họ đang gặp ảo giác. 

Hai đứa bé song sinh đang thấy bọn họ đứng chôn chân liền nhảy chân sáo tới bên cạnh. Đứa bé gái trong cặp song sinh có vẻ rất thích Trương Gia Đạt, nó nhảy vòng quanh anh, song còn khoe khoang hỏi xem món đồ chơi mới của nó có đẹp không. Đôi mắt loan hình bán nguyệt, mong chờ câu trả lời của Gia Đạt.

"Con nói món đồ chơi nào?"

Bé trai liền ngoắc tay với ba người đang đứng trước cửa nhà nó, cả ba liền lết lại, đột ngột dừng lại trước mặt sáu người.

"Búp bê mới của tụi con đó. Thật đẹp"

Con bé nói như không có việc gì. Nhưng đem áp lực thật lớn đến những người khác, hôm qua còn sống, chỉ sau một đêm liền biến thành búp bê cho NPC. Thật điên rồ, cũng thật tàn nhẫn. Tỉnh Lung cảm thán cho số phận của những người này, chết trong đau đớn, linh hồn mãi mãi kẹt trong thiết lập, xác thì bị nhồi bông cho trẻ em chơi đùa.

Con bé còn nói rằng đây là những con búp bê hoàn hảo mà không ai trên thế giới này có thể có được. Để chứng minh, con bé liền búng tay một cái, ba cái xác liền lung lay ngã xuống, sau đó đứng thẳng dậy, trên gương mặt còn có nụ cười. "Bọn họ" bước vào nhà, lấy những vật dụng nhằm lau dọn nhà cửa. Đám người bên ngoài không thể chịu đựng nổi, những cái xác đang thu dọn máu thịt của chính mình. 

"Con hài lòng với món đồ chơi này lắm. Em trai, vào lấy hộp ra đây" 

Đứa bé trai bước vào nhà, cầm chiếc rương đồng lên đi đến bên cạnh chị của nó. Con bé tự hào khoe với Gia Đạt.

"Đây là hộp đựng búp bê của con nè chú. Nhưng mà chúng nó hỏng hết rồi"

Trong một thế giới bình thường, nghe đứa trẻ đáng yêu như vậy nói câu đó, Tỉnh Lung sẽ đem nó đến siêu thị mua búp bê cho nó. Nhưng đây là một tiểu quỷ, chơi đùa với xác chết.

"Con muốn thêm búp bê nữa không?" Gia Đạt nuốt nước miếng hỏi con bé.

"Muốn ạ! Nhưng bố mẹ không cho, nếu con làm thế nữa thì chẳng ai đi tiệc nữa"

Câu trả lời của con bé khiến cả bọn thở phào, ít nhất là sẽ giữ được mạng đến ngày tổ chức tiệc. Cặp song sinh thấy nhàm chán liền nắm tay nhau hi hi ha ha rời khỏi. Lúc này cả đám mới dám thở.

"Chia nhau đi tìm manh mối đi, tôi không muốn làm búp bê đâu". Bà Tiêu lần đầu cho thấy sự hoảng loạn. 

Tỉnh Lung chân run rẩy nhờ Tiểu Cam và Gia Đạt dìu đi. Đến nơi cầu thang dẫn lên các tầng trên, cả ba liền gật đầu mà dũng cảm bước lên. Tầng trên cũng giống hệt tầng dưới mà thôi, vẫn là sáu căn hộ. Gia Đạt đề nghị gõ cửa từng phòng. Sẽ có một người nói chuyện, hai người còn lại cố gắng tập trung tìm kiếm có chỗ nào khác thường và món đồ có thể làm quà. Cả hai đồng ý, việc điều tra chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top