THIẾT LẬP THỨ NHẤT: VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI (1)
THIẾT LẬP THỨ NHẤT: VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI
Chương 1: Tạo thành gia đình.
Tỉnh Lung nhớ rõ cảm giác đau đớn khi té ngã trong nhà vệ sinh. Lưng của cậu đập thật mạnh xuống sàn, đầu cũng vậy. Nhưng tại sao khi mở mắt ra, nhà vệ sinh trong nhà đã biến thành một chung cư cũ rách nát? Lòng hiếu kỳ của cậu khá lớn, đứng dậy tiến gần đến cổng chung cư để tìm thông tin.
'Chung cư Vĩ Dã, đường số 4 khu 4 phường 4…'
"Hahaha, địa chỉ của khu này kỳ lạ thật."
Kỳ lạ hơn nữa là trong không gian này chỉ tồn tại duy nhất chung cư Vĩ Dã. Không bầu trời, không đường xá, không một tiếng động, chung quanh một mảng tối đen. Tỉnh Lung đi vòng quanh xem xét nhưng vẫn là mảng đen ấy. Cậu có cảm giác chỉ cần mình bước vào, lập tức bị nuốt chửng. "Bây giờ làm gì đây?"
Cậu sợ hãi nhìn cổng chung cư mở toang ra đấy, linh cảm mách bảo không được bước vào. Nhưng trong không gian này, ngoài bóng đen dày đặc và căn chung cư cũ này, có sự lựa chọn khác sao. Dù sao thì, con người sẽ chạy ngược hướng với màn đêm, tìm đến nơi có thể trốn thoát.
Tỉnh Lung bước qua cổng, vào sảnh chính. Nói nơi này cũ thì còn tốt chán. Vĩ Dã là một khu chung cư xập xệ, xuống cấp trầm trọng. Gạch lát sàn bị bong ra không ít, trên trần thì đầy vết nứt, tường sơn màu vàng nâu loang lổ, có chỗ tróc sơn lộ rõ gạch nung bên trong. Không gian lại ẩm ướt, kèm theo ít mùi ngai ngái của thực vật. Tỉnh Lung thật sự phát hoảng, cậu chỉ đang mơ đúng không. Tại sao vấp ngã một cái lại ở nơi khỉ ho cò gáy này. Tỉnh Lung tát cho mình một cái thật vang nhằm đánh thức mình dậy, nhưng sau cái tát ấy, cậu vẫn đứng giữa sảnh chung cư. Tiếng vang cứ thay nhau dội vào màng nhĩ. Tỉnh Lung lại cố gắng hét thật to "Có ai không? Đừng đùa nữa, tôi chịu thua rồi. Xin hãy lên tiếng.", cậu vừa hét vừa đi lên cầu thang. Nhưng nhanh chóng cậu đã nhận ra vấn đề, cậu đã vừa hét vừa leo cầu thang gần được 5 phút, cầu thang này vẫn hướng lên trên, xung quanh là màn đêm khiến cậu khiếp sợ kia. Cậu xoay người muốn quay lại sảnh, nhưng cách cậu khoảng bảy tám bậc thang bên dưới là một cái miệng thật to đang há ra chờ đón con mồi sập bẫy. Tỉnh Lung từ trên cao nhìn xuống, thấy thật rõ cái miệng đó. Nó thật ghê tởm, răng nhọn lia chia, cái lưỡi thì dài đang liếm từng bậc cầu thang, nước bọt của nó chảy ròng ròng. Nó cứ rên ư ử, tiếng rên kèm thêm một tia phấn khích vì nó cảm nhận được mùi thịt tươi sống. Bên trong nó là một mảng đen kinh khủng, hơn nữa, cái mùi thối rữa của nó làm cậu muốn nôn. Bịt miệng lại, cậu nhanh chân chạy trốn, chạy lên trên là phương pháp cuối cùng để bảo toàn tính mạng.
Không biết qua bao lâu, chân Tỉnh Lung như muốn rụng ra thì những bậc thang đã nối với một tầng. Cậu xoay người kiểm tra thì cái miệng ấy đã biến mất rồi, nhưng bóng đêm theo sát ấy không biến mất, nó vẫn ở dưới đấy kiên nhẫn chờ đợi. Đứng thở dốc một hồi thì có một bóng người lại gần bên cậu. Tỉnh Lung mừng rỡ quên đi mệt mỏi, tay cậu níu lấy cánh tay của người đó như níu phao cứu sinh. "Xin, xin chào. Tôi chịu thua rồi, thả tôi ra ngoài có được không?". Nhưng người kia không có lấy một tí phản ứng. Hắn hất tay cậu ra, mặt lộ rõ vẻ mất bình tĩnh "Câm mồm đi. Muốn sống thì theo tao". Nói rồi hắn quay lưng đi, cậu cũng chỉ ngơ ngác đi theo. Tai Tỉnh Lung ù ù cạc cạc, cái gì mà sống chết ở đây cơ.
"Đủ người rồi à? Lính mới nữa hả. Hahaha". Lần này là giọng của một người đàn ông trung niên, chất giọng to lớn như hà mã rống. Hắn ta lại cười nhạo cậu, làm cậu mất hẳn cảm tình.
"Xin hỏi. Có ai có thể giải thích cho tôi việc gì đang xảy ra ở đây không?"
"Bà Tiêu, giải thích cho người mới kìa". Người đàn ông lúc đầu ra đón cậu lên tiếng.
Người gọi là bà Tiêu nhăn mặt, chán ghét nhìn Tỉnh Lung. Lúc nãy bà đã giải thích một lượt cho đám người mới kia rồi, lại không biết ở đâu rơi xuống một kẻ khác. Bà ta đẩy kính và ngoắc một kẻ có vẻ bình tĩnh nhất trong đám "người mới" kia, bảo cậu ta giải thích cho Tỉnh Lung.
"Xin chào! Cậu đã bước vào "thiết lập". Nói đơn giản là cửa, n…"
"Khoan khoan. Cái gì thiết lập cơ? Tại sao tôi lại bước vào đây? Tôi đang ở nhà, và không có ý định đi đâu cả"
"Cậu tốt nhất nên im miệng nghe người khác nói đi". Bà Tiêu nói rồi bỏ đi về phía hai người đàn ông nọ.
"Không một ai có dự định bước vào đây cả. "Thiết lập" chọn ngẫu nhiên người vào. Chỉ do cậu xui xẻo. Mỗi thiết lập là một câu chuyện, chúng ta phải điều tra tình tiết và tìm ra chìa khóa để trở về thế giới thật. Người chết trong thiết lập sẽ chết ngoài đời thật."
Tỉnh Lung lần đầu cảm nhận được sự sợ hãi, nhưng cũng nhanh chấp nhận. Cậu cũng hỏi thêm vài thông tin từ người con trai đối diện.
"Cậu không sợ à?"
"Tôi sợ. Nhưng bước vào rồi thì tìm cách bước ra, sợ hãi chỉ kiềm chân tôi nên tôi vứt nó vào góc rồi. Anh tên gì?"
"Trong thế giới này, đừng cho ai biết tên thật của mình. Bí kíp sống sót đấy". Bà Tiêu có vẻ tốt bụng nhắc nhở.
"Trương Gia Đạt"
"Tỉnh Lợi"
Bây giờ Tỉnh Lung mới có thời gian để đánh giá xung quanh. Có tổng cộng 15 người, trừ Tỉnh Lung cùng với Trương Gia Đạt, ba người có vẻ sõi ra thì có 10 người đang ngồi co ro đằng kia, trẻ có trung niên có. Trương Gia Đạt có vẻ bình tĩnh nhất, khuôn mặt anh ta không tỏ vẻ sợ hãi cũng không có vẻ bồn chồn. Trong đám người cũng có một thanh niên giống vậy. Cậu ta đứng lên bắt chuyện với Tỉnh Lung.
"Chào anh! Em là Tiểu Cam"
"Làm quen cái gì hả chúng mày? Có sống ra khỏi đây đâu?". Tỉnh Lung đã chán ghét cái tên cứ hở ra là rống lên này, chẳng ngần ngại mà cãi lại "Có chết thì cũng có bạn. Ăn to nói lớn nhưng não lại ngắn."
"Con bà mày, sau này đừng có cầu xin tao đấy"
Hắn to họng rống, đám người mới sợ hãi run lên. Nhưng cái thái độ ngông nghênh này làm đám đấy thấy có chút yên tâm. Liền tránh xa Tỉnh Lung như tránh tà, sợ cậu làm liên lụy đến bọn họ. Tỉnh Lung thấy vậy cũng lười giải thích, cậu nhìn Tiểu Cam với Gia Đạt đang đứng hai bên, thở dài nói "Hai người cũng cách xa tôi tí. Không lại khó sống"
"Em ghét hắn ta lắm. Hở tí là rống, em bị hắn nạt mấy lần rồi. Em theo anh được không?"
"Tôi cũng ghét hắn ta"
Tỉnh Lung mỉm cười ' y da mới vào đã có đồng minh rồi nè'
"Đủ quân số rồi thì vào gặp NPC thôi". Bà Tiêu nói, cũng chẳng quan tâm đến việc nhóm Tỉnh Lung bị hắt hủi.
Mười lăm người nối đuôi nhau đến căn hộ cuối cùng của tầng. Bà Tiêu gõ cửa mấy cái, cửa liền bật ra, bên trong vẫn là màn đêm ám ảnh. Đoàn người nối đuôi nhau bước vào, ánh sáng hùynh quang chớp chớp rồi bật lên. Căn hộ đang âm u sáng bừng lên, bên trong có một gia đình bốn người đang sinh hoạt. Thấy họ bước vào, "người bố" liền bỏ tờ báo xuống bàn. Nói bằng giọng ồm ồm, rất khó nghe.
"Chào mừng người chơi đến với thiết lập 'Viễn cảnh tương lai'. Chúng tôi có mở tiệc chào mừng sau 7 ngày nữa. Người chơi hãy nhớ đem quà đến"
"Ở đây chỉ có 6 căn hộ, mỗi căn hộ là một gia đình 3 người hạnh phúc". "Người mẹ" từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn cầm dao đang dính đầy máu.
"Cô chú hãy nhớ rằng"
"Ban đêm đừng rời khỏi phòng nhé"
Cặp song sinh của chủ nhà thay nhau nói rồi cười hihi, tiếng cười vang vọng trong không gian yên ắng này làm người ta nổi da gà.
Đám người nghe chỉ dẫn rồi lục đục bước ra khỏi cửa, riêng Gia Đạt vẫn đứng chôn chân trong nhà của NPC, khiến Tỉnh Lung và Tiểu Cam vẫn còn ở đây.
"Tôi có thể hỏi một câu không?"
Người bố người mẹ lắc đầu, hai người quay lại việc mình làm ban đầu. Gia Đạt định rời khỏi thì ống quần bị nắm bởi hai bàn tay nho nhỏ.
"Chú có thể hỏi cháu này". Cô bé trong cặp song sinh mỉm cười với anh "Nhưng cháu không thể trả lời tất cả, bố mẹ sẽ đánh cháu mất"
Gia Đạt cúi người xuống xoa đầu con bé, anh hỏi "Chúng ta không thể ra ngoài, mua quà cho gia đình con ở đâu đây?"
"Chú có thể lên lầu ạ."
"Cảm ơn con. Nếu chúng ta không đến hoặc không mang quà đến thì sao?"
"Con không biết". Đứa bé nom thật ngây thơ đáng yêu, mắt nó mở to tròn, mặt nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Câu hỏi cuối nhé, con sao lại giúp chú vậy? Không sợ bố mẹ đánh mông hả?"
"Tại chú đẹp trai á"
Tỉnh Lung nghe câu trả lời của đứa bé mà muốn lăn đùng ra xỉu. NPC của nhà ma cũng biết mê trai đẹp nữa hả.
"Gặp lại con sau nhé"
Nói rồi Gia Đạt xoay người rời khỏi căn nhà. Nhìn hành lang yên tĩnh thì cũng đoán được là đám người kia đã chia phòng xong rồi. Gia Đạt nhìn phía dưới từng cánh cửa để xem giày dép, một hồi thì xác định căn hộ kế bên NPC không có ai. Anh mở cửa, nghiêng mình cho hai người còn lại vào. Tỉnh Lung và Tiểu Cam bước vào. Đây là căn hộ tiêu chuẩn, có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, bếp và phòng khách. Căn hộ hơi nhỏ nhưng đồ đạc lại đầy đủ, ngay cả trong tủ lạnh cũng có vài nghiêu liệu nấu ăn.
Gia Đạt thả mình xuống sô pha ở phòng khách. Gọi hai người đang lục lọi kia lại đây.
"Sắp xếp lại dữ liệu một tí nào. Trong bảy ngày chúng ta phải tìm được quà và đến bữa tiệc của NPC."
"Hơn nữa, không được ra ngoài vào ban đêm. Vậy việc tìm kiếm chỉ có thể làm vào buổi sáng." Tỉnh Lung bổ sung.
"Kết hợp với việc tìm manh mối, điều tra ai là boss và mảnh chìa khóa". Tiểu Cam tiếp lời.
"Nhớ lại những gì NPC nói. Đây là manh mối cho chúng ta. Thứ nhất, thời gian tối đa là 6 ngày, ngày thứ 7 là phải đến trình diện. Thứ hai, phải mang theo một thứ gì đó có thể làm quà, thứ gì đó có thể tìm thấy ở những tầng trên. Thứ ba, chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Như vậy, trên lý thuyết thì sẽ không có cãi nhau cùng đánh nhau. Đúng rồi, đây là điều kích hoạt tử vong."
"Điều kiện kích hoạt tử vong hở anh?" Tiểu Cam nghiêng đầu hỏi Tỉnh Lung.
"Đúng vậy, đám người cũ nói với chúng ta rằng mỗi một hành động nhỏ nhất cũng mang đến cái chết trong thiết lập. Trong cửa này, điều đó là cùng người trong nhà xung đột"
"Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy", Gia Đạt bất thình lình lên tiếng. "Hơn nữa, người mẹ có nhấn mạnh rằng gia đình 3 người, tức là không có người thứ 4, vì vậy, những phòng nào có nhiều hơn 3 người, đều sẽ chết."
Tiểu Cam nghe đến đây thì run lên vì sợ, cảm thấy thật may mắn vì nhóm mình chỉ có 3 người.
"Tạm thời chỉ có thế. Chúng ta sẽ điều tra những manh mối khác sau. Hiện tại là một nhà ba người hạnh phúc"
"Vậy thì em sẽ là con trai đáng yêu lanh lợi"
Nhìn Tiểu Cam tự chỉ vào mình cười, Gia Đạt cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy thì tôi sẽ là ba, anh là mẹ nhé Gia Đạt" Tỉnh Lung cũng chỉ vào mình cười.
"Ừ. Ba nó đi nấu cơm đi"
"Tại sao tôi lại phải nấu?"
"Tại tôi không biết nấu."
Tỉnh Lung hậm hực bỏ vào bếp, nếu ở thế giới kia thì cậu đã đấm tên kia một phát rồi. Nhưng mà, bọn họ bị cái "thiết lập" chết tiệt này kiềm chân. Cậu phải nhịn.
Nhìn thấy Tỉnh Lợi đang giận dỗi kia, tâm lý căng thẳng của Hân Nghiêu (Gia Đạt) cũng giảm bớt. Họ cần nương tựa vào nhau để thoát khỏi nghịch cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top