Chương 5: Khó để lãng quên
Đó là lần đầu cô thức trắng đêm để suy nghĩ về cô và hắn.
Cô và hắn gặp nhau tình cờ, không biết do hắn bị chập mạch hẳn cô phải nói thẳng là ngu vì lỡ đi lạc vào trong cái nơi mà chính hắn cũng không biết hướng.
Cô cứu hắn không phải là điều lạ, đó là điều đúng đắn, nhưng hắn lại nói yêu cô ngay chỉ lần đầu gặp mặt.
Thực tức cười mà! Cô đã hơn mấy nghìn tuổi rồi mà vẫn còn tin tưởng vào cái chuyện cổ tích ngày xưa ấy.
Krixi xoa đầu con bé Alice đang say giấc bên cạnh, cô lại suy nghĩ tới tình cảm của con bé dành cho người nó yêu. Nó đánh đổi cả thân xác của bản thân để cứu lấy người đó, song kết quả là hắn mất trí nhớ và không nhận ra Alice.
Nếu như có thể hi sinh nhiều tới vậy cho người mình yêu, hẳn là cô không yêu hắn.
Phải, hẳn là khoảng không trong tim cô sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy.
-------------------------------------------------------------------
"Coi nào, vì lý do gì mà ngươi lại cần tới ta thế này?"
Kahlii không phải là một người thích đùa, cũng không phải là một kẻ làm không, cái gì cũng có cái giá nhất định của nó. Và có thể nói, nó chưa bao giờ là cái giá rẻ mạt.
"Ở đây chỉ có ta và ngươi, đâu cần thân thiết tới mức phát tởm như vậy?"
Veera lười biếng ngồi lên chiếc ghế làm từ đầu lâu của những linh hồn sa đọa, phải nói ả khá thích cái cảm giác nhìn thấy linh hồn của những kẻ đáng chết ở phía đối diện của nơi Kahlii sống: Âm Giới.
Khác với tất cả những kẻ còn lại trong Lực Lượng Sa Đọa, Kahlii là một kẻ kín tiếng và quyền lực hơn hẳn. Nếu so sánh Maloch là Diêm Đế, ắt hẳn Kahlii chắc chắn là quyết định sự sống hoặc cái chết theo thú vui của ả; hai kẻ có sức mạnh ngang tầm nhau.
Veera hoàn toàn không phải là đối thủ của ả.
"Hài hước đấy, Omen cũng chưa có muốn rời khỏi tâm trí của một mình hắn đâu, ngươi còn định tới bao giờ đây hỡi Đại Tướng xinh đẹp?"
"Cái giá ngươi cần là gì?" Veera hiểu câu ả đang nói, và cũng không phải là một kẻ thích thú gì việc vòng vo.
"Nể tình ta và ngươi là 'bạn', coi nào, mạng của một tinh linh ở Rừng Chạng Vạng thì sao?"
Veera liền ngay lập tới, hoặc có thể là trùng hợp đến mức bất ngờ.
"Giao kèo được thỏa thuận, ta sẽ đem tới sớm nhất có thể."
Veera lập ra trận đồ để trở về, không để ý cái cười của Kahlii đằng sau.
Nói sao nhỉ, Veera chậm một bước trước Nakroth rồi.
Mở lại tờ giấy hôm trước Nakroth gửi thông qua lệnh hồn, Kahlii còn ngạc nhiên không hết: Phán Quan Đại Nhân muốn cứu người. Thực tình đúng là sống bao lâu đây đúng là chuyện buồn cười nhất ả từng gặp.
Nếu mang tới lý do là để cống nộp người cho Maloch đại nhân, ả cũng sẽ chẳng ngần ngại gì, khác ở điểm này là hắn sẵn sàng đánh đổi sự bất tử của bản thân cho con nhóc tinh linh nào đó ở bên Rừng Chạng Vạng.
Tất cả đều không phải con người, tất cả đều sống ở danh nghĩa bất tử!
Nếu mai này kẻ chết không phải hắn mà là con bé kia, cả hai xứng đáng làm vai chính của vở kịch hài hước nhất ở Lực Lượng Sa Đọa này đấy!
-------------------------------------------------------------------
"Là lỗi khi tôi lôi cậu vào đây, để cậu bị thương nặng như vậy."
Lindis tuy bị thương, nhưng vết thương ấy chẳng thể nào sánh bằng việc Krixi chỉ thiếu một chút có thể phế hoàn toàn cánh tay trái. Cô chỉ mỉm cười, mang một lẽ sống cao đẹp có lẽ là điều duy nhất cô có thể nghĩ tới lúc này.
"Cậu nên đi ra ngoài trợ giúp nữ vương, ở đây có Alice, tôi sẽ không sao đâu."
Nhìn thấy rõ ánh mắt ngờ vực ở câu nói ban nãy, Krixi vẫn cười tươi và ân cần nói rõ.
"Tôi hứa, tôi sẽ ra ngay khi bản thân khá hơn."
"Tôi sẽ không cho cậu ra, cậu cần ở đây điều trị. Đành phiền Alice một chút rồi."
"Alice hiểu rồi, Lindis mau ra ngoài trợ giúp cho nữ vương đi, ở phía này Alice sẽ giúp Krixi cùng với những người bị thương."
Lindis hiểu rõ khả năng hồi phục của Alice tốt thế nào, không có chút ngờ vực như Krixi. Cô chỉ gật đầu và đi ra khỏi lều chi viện.
Đợi đến tận khi Lindis ra khỏi lều, Alice mới giải ma pháp ảo ảnh trên cánh tay Krixi. Lạy chúa không sao mới là bị điên! Cánh tay thiếu chút đứt hẳn ra khỏi cơ thể rồi!
"Cái này... chấp nhận rằng cứu một mạng người vẫn hơn sao Krixi?"
Cô cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, con bé cũng không hề trách cô, không phải ai cũng có thể hi sinh và cứu lấy mạng một quân sĩ. Tuy nhiên khá đáng trách khi giấu vết thương nặng tới vậy với Lindis.
"Nghe này Alice, chị đâu thể bỏ mặc người khác vậy. Dù là bạn hay thù thì cũng đều xứng đáng được sống."
Alice trầm mặc một hồi, ngước lên nhìn cô chịu đựng đau đớn từ vết thương của Marja. Con ả này sau bao năm vẫn là một cái gai không thể nhổ khỏi mắt của con bé, Ilumia cũng đã từng nói ả là một kẻ phản quốc đáng chết.
Địch xứng đáng được sống sao? Nếu xứng đáng được sống, người duy nhất ấy chẳng còn tồn tại nữa.
"Tạm thời như vậy, Krixi cứ ngồi đây và dưỡng sức đi, Tel'Annas cũng không muốn nhìn Krixi như vậy đâu."
"Hiểu rồi mà, mau đi chữa trị cho người khác đi."
Con bé cũng không phải lớn cũng không phải còn nhỏ, nó sẽ hiểu bản thân phải trình báo cái gì với Nữ Hoàng. Krixi lục trong túi nhỏ một chiếc vòng tay làm từ hoa tử đằng của y, cô nhiều lần muốn ném nó đi nhưng cuối cùng lại do dự trước bản thân.
Nhìn ngắm nó thật kỹ, cô chỉ mỉm cười chế nhạo bản thân, chẳng nói lên lời gì mà im lặng như thời gian không có y ở đây. Hận mà yêu, đúng là trớ trêu làm sao.
"Đành trách ngươi xui xẻo, Lực Lượng Sa Đọa bọn ta không thích giữ lời hứa."
Cô vừa nghe thấy, lập tức quay lại. Ánh mắt mở to nhìn người phụ nữ ma mị trước mắt mình lùa một làn gió qua khiến cô chóng mặt. Nhìn mọi thứ xung quanh mù mờ, ngồi cũng không thể vững được nữa.
Krixi ngã thẳng xuống mặt đất, vết thương chưa kịp lành nay đã rách hẳn ra thành một mảng lớn khiến máu chảy xuống nền đất lạnh. Veera xách cô lên vai rồi gọi triêu hồn trận tới nơi của Kahlii, nét mặt cô càng lúc càng xanh xao do thiếu máu.
"Ngươi đến sớm hơn ta dự tính, món giao kèo của ta sao lại như sắp chết vậy? Ngươi biết ta không thích đồ bị hỏng mà?"
Veera ném cô lên phía trước, cô bị va đập mạnh khiến vết thương đã rảnh hẳn ra như lúc ban đầu. Kahlii đến gần chỗ cô, khẽ tay nâng khuôn mặt yếu ớt lên, cũng không tệ, chỉ là xứng đáng để Phán Quan Đại Nhân cứu thì có vẻ là hơi thất vọng rồi.
"Đồ của ta?" Veera nhíu mày
"Ngươi nóng tính thật đấy nha, lọ thuốc này có thể đưa ngươi vào thẳng tâm trí hắn đang tồn tại mà không cần phải tới Âm Binh Lệnh."
Vừa nhận được đồ, ả lập tức ra đi mà không quay đầu lại. Kahlii cũng chẳng ưa gì bất kỳ ai ở Lực Lượng Sa Đọa, suy xét cho cùng thì những kẻ ham mê quyền lực mà không có chút tính toán cũng không phải cùng phong cách hay đẳng cấp của ả.
Còn con nhỏ này, đành phải tự tay chữa lành cho nó, ả cũng không nỡ để món hàng của mình trước khi đến tay khách hàng bị hỏng, huống chi cái giá của món hàng này là sự bất tử của một kẻ si tình?
Hoàn hảo như vậy thì ả cũng không tiếc một tay giúp đỡ.
Lúc Krixi tỉnh dậy, cô còn bị dọa cho chết khiếp khi nhìn thấy các linh hồn đang nhìn mình, cô không yếu vía nhưng cũng không dễ đối mặt với bất ngờ. Cái này là hơi quá sức rồi!
Lại còn bị trói, các ngươi bắt cóc thích chơi bdsm đến thế sao?
"Ngươi ngủ nguyên ba ngày trời, rốt cuộc ngươi là tinh linh hay là lợn vậy?"
Cô quay ra hướng của Kahlii đang đứng, ả đang chải lại mái tóc bạch kim dài qua lưng, bên cạnh đó là một cái mũ vô cùng rườm rà mà cô thường hay nghe kể là được người ngoài dùng để che dấu cái gì đó bất thường của bản thân, đoạn sau cô ngủ quên do quá nhàm chán.
"Ờm... cô là... tóc bạch kim.." Làm ơn đừng cái gì liên quan tới y nữa.
"Ngươi ngạc nhiên?"
"Ừm... tôi... sao lại ở đây?"
Kahlii quay lại nhìn cô, đôi mắt màu tím oải hương nhìn thẳng vào cô như đang cố gắng tìm kiếm gì đó. Xong có lẽ vì không có ích, ả thở dài một tiếng, quay đầu lại cầm một ly nước màu đỏ sẫm, tự do đung đưa cái ly.
"Có người nhờ ta, hôm nay hắn sẽ đến."
Hắn? Thằng nào vậy?
"À vừa mới nhắc..."
Một bàn tay khẽ đưa lên che đi đôi mắt tò mò của của cô, cánh tay bất lực không thể làm gì, chỉ còn cách dãy dụa vô lực, nhưng bàn tay này, quen thuộc đến một cách kỳ lạ khiến cô có muốn bỏ nó ra thì cũng không thể.
"Nơi ở của ta không phải nơi cho các ngươi làm mấy trò tình cảm với nhau, thực phát tởm mà."
"Đây là giao kèo của ta với ngươi, coi như đã hoàn tất." Y cứng giọng lại
Giọng nói này, không bao giờ có thể nhầm lẫn trong tâm trí cô.
"Nakroth?"
Y không nói một tiếng nào nữa, cô chỉ nghe thấy tiếng lộp bộp trong sợ hãi, cô sợ mình sẽ tiếp tục sa đọa vào y như trước, cô sợ phải lòng kẻ thù của quê hương mình. Nỗi đau ấy nó cứ giằng xé trong cô khi không nghe được câu trả lời từ y.
Làm ơn đi, hãy nói với ta ngươi không phải là Nakroth. Ta cầu xin ngươi.
Y ôm cô vào lòng, nó chẳng như trước đây nữa, cô chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng, như tuyệt tình vậy. Một cánh cổng triêu hồn khác mở ra, y bế cô bước qua đó mặc cho cô đánh vào lồng ngực và chửi mắng y.
Y không thể mất cô vào cuộc chiến kia được.
"Nakroth ngươi có bị điên không?! Ta nói ngươi thả ta ra! Ta không cần ngươi cứu, ta cần phải trở về..."
Cô mất tiếng rồi, cô không nói được nữa!
Cô có gào thét to đến mấy, nó cũng chỉ là tiếng thở từ miệng cô, cô cứ như vậy mà nhìn y cười đắc ý. Có vẻ cô đã thay đổi từ lần cuối y gặp cô rồi, cho nên khiến cô im lặng một chút sẽ tốt hơn.
"Nàng khó tính dạo đây quá, sao nàng không tiếp tục ngoan ngoãn như xưa?"
Có cái khỉ ta ngoan ngoãn với ngươi thằng khốn!
Tâm can nhíu lại thành một hình chữ thập, đôi mắt giật giật vì tức giận, xong cũng quay đi không thèm nhìn hắn mà nhìn mấy tên canh gác ở phía trong của Toà Thành Lực Lượng Sa Đọa.
Y không thích điều này, cô chỉ được phép nhìn y.
"Ta từng nói rồi, đợi ta khôi phục nàng sẽ là của ta."
Ta mới là kẻ không thèm nhớ, ngươi đem câu nói ấy nói với nữ nhân khác đi.
Y bế cô tới một căn phòng có cửa lớn, dường như nó sẽ thành cái dải ngăn cách cô với cái thế giới tự do của cô mai này vậy.
Nakroth vừa vào phòng đã lập tức lệnh cho lính gác không ai được phép làm phiền y, kể cả đó là Maloch hay bất kỳ ai, đặc biệt là tên Zephys thích nhây vào chuyện của y.
Tự tay đặt cô lên giường, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng của nam nhân khẽ thoảng qua tâm trí cô. Krixi biết cái gì có thể xảy ra sắp tới, cô sợ hãi co người vào một góc giường, lại càng tối mặt khi không thấy một ngọn nến nào được thắp sáng ở căn phòng này.
Dưới ánh trăng mờ mịt, thân hình to lớn cứ vậy mà nằm trên cơ thể nhạy cảm của cô, từng tấc thịt y chạm qua khiến cô chỉ có thể cắn môi mà chịu đựng. Nhẹ tay vuốt mái tóc của cô lên, y khẽ nghịch ngợm ở phía vành tai khiến khuôn mặt đã ửng đỏ nay lại được phủ thêm một lớp sương mù nhẹ càng kiều diễm.
Tham lam chiếm đoạt cánh môi, cô không có đủ can đảm để đẩy y ra, càng không có khả năng có thể cắn môi y và từ chối y, cha sinh mẹ đẻ cô bản tính quá hiền để có thể làm mấy điều đó.
Ánh mắt màu đỏ nhiễm màu tình dục của y như vậy mà đối mặt với một tiểu bạch thỏ ngây thơ chưa biết mùi đời như cô, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ qua xương quai xanh làm cô một giây tưởng như bị điện giật qua.
Y dễ dàng cởi toàn bộ quần áo của cô ra, cái cánh cũng theo đó mà biến mất, bộ ngực xinh đẹp được ẩn mình dưới lớp áo màu hồng nhuận khiến y lại càng thích thú. Thuận tiện ném luôn cái áo đi, y cắn vào nhũ tiêm mà kích thích cô. Giọng nói cô ngay khi được hắn trả về liền rên lên một tiếng mê người, tựa như trời sinh là để bị bắt nạt vậy.
"Bộ ngực to như vậy, nhỡ nam nhân khác có cơ hội được thưởng thức qua thì ta sẽ ghen tức lắm đấy."
"Ta... ghét... thả ta ra.."
Tiếng nói nức nở trong tiếng khóc, y cũng không nỡ để thấy cảnh này, nhưng trách là cô quá mê người, cô càng khóc thì y càng muốn bắt nạt cô nhiều hơn.
Hiển nhiên ngưởi duy nhất có thể bắt nạt cô chỉ có y.
Dùng tay lướt qua những vùng đất hắn chưa tìm tới, y lại càng mê thân thể mềm mại nhiều hơn, bất kỳ nơi nào chạm tới đều khiến cô rên ra những thanh âm vô cùng mê người. Nhũ hoa cứ vậy mà bị cắn cho tới khi sưng đỏ và dính đầy nước của y, khuôn mặt nóng bừng khi nhận được kích thích đến từ nam nhân.
"Đêm nay ta sẽ hảo yêu thương nàng thật tốt, nàng muốn chạy cũng không thể thoát được đâu."
Dâm dịch từ tiểu huyệt cứ như vậy mà không ngừng chảy ra khi Nakroth sờ tới, ngón tay mớn chớn tìm nơi nhạy cảm của cô mà đùa giỡn, ngón tay dễ dàng đi vào, nhưng tiểu huyệt lại cắn chặt ngón tay y vào không cho ra ngoài.
Y muốn nghe thấy cô khóc để cầu xin y.
"Nóng.. ân a.. nóng.."
Từ tiếng rên dâm mị nay đã thành lời nói câu dẫn nam nhân, nhục động dường như đang khao khát bị thao bởi nam nhân, được yêu thương trong tình dục.
Cự long trong y trỗi dậy, y biết bản thân y cũng không thể chịu đựng được bao lâu nữa, nhưng y muốn nghe cô nói ra những lời dâm dục để cầu xin y yêu thương, cầu xin y ăn chết cô.
"Vật nhỏ, cầu xin ta cho nàng, ta lập tức chấp thuận."
Cô hoàn toàn đã bị tình dục làm lu mờ lý trí, lượng xuân dược Kahlii đã dùng trong cơ thể cô khi cô bị ngất là quá lớn. Cô nóng, cô không chịu được, hoa huyệt rên rỉ liên tục thèm khát thứ gì đó to lớn mà cả cô cũng không biết.
"Nóng... cho ta.. ân ân yêu thương..."
Như y nói, chỉ cần cô cầu xin y lập tức chấp thuận, nhìn vật nhỏ mê người tới vậy, y cũng là nam nhân, làm sao có thể làm ngơ cho được?
Côn thịt to lớn đâm vào nơi sâu nhất của hoa huyệt làm lượng mật dịch lớn chảy ra, hoà với đó là máu của xử nữ còn nguyên khiến y lại càng ham muốn nhiều hơn ở cô. Bên trong cô chặt chẽ tới mức y quá khó để di chuyển, nếu y là kẻ yếu sinh lý thực sự có lẽ đã đầu hàng trước tiểu dâm đãng này rồi.
"Vật nhỏ nàng cắn chặt quá, thả lỏng ra đi"
Krixi đau, thực đau muốn chết!
Nhưng sung sướng dường như còn nhiều hơn cả đau đớn, cô yêu cái cảm giác này, bản thân không có lý trí lại còn tác động của xuân dược khiến cô càng được làm mạnh thì lại càng thấy sung sướng.
"Ân a.. nữa đi... ta muốn nữa.. ta muốn.. côn thịt.. cầu xin ngươi.."
Y có được cái mình cần, lập tức đẩy mạnh tốc độ khiến tiếng rên càng lúc càng dâm mị hơn. Cả căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng mờ mịt của ánh trăng lại càng lộ rõ cái mờ ám của cô và y, thanh âm cô rên to tới mức những kẻ canh gác ở ngoài nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
"Rên to lên, ta muốn nghe thấy nàng rên thật lớn, để mọi người biết ta khiến nàng sướng tới mức nào vật nhỏ dâm đãng"
Và tất cả những kẻ khác nếu dám động tới nàng
Ta lập tức giết chúng không thương tiếc
Vì nàng chỉ thuộc về mình ta.
-------------------------------------------------------------------
Chào các mẹ tôi là Chimie Chono đây :3
Tôi thấy tôi drop bộ này hơi lâu nên tôi cố gắng viết ý tưởng từ đêm qua và viết trong sáng hôm nay, cuối cùng tôi cũng tìm ra được lý do bào chữa cho việc chương trước tôi quên không viết cảnh sắc của cp chính truyện :v tôi xin lỗi
Tôi hứa là tôi sẽ không drop truyện quá nhiều, hoặc ít nhất là vậy :v
Tiếp tục ủng hộ tôi nhé :3 cảm ơn các mẹ🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top