chap 44
Chưa bao giờ mà Lạc lạc phải đi máy bay lén lút như này. Theo như cậu suy đoán thì cứ để Tako đi máy bay trước, tới tầm trưa rồi mình rời nhà đến sân bay cũng chưa muộn, đã vậy còn có thể tránh mặt Lạc lạc. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lạc lạc quên mất rằng phải tính toán luôn cả chuyện máy bay delay nữa, và thế là khi cậu tới sân bay, người đầu tiên Lạc lạc thấy là Tako
Máy bay riêng thì máy bay riêng, máy bay cũng phải chạy trên đường băng đàng hoàng chứ bộ, và bây giờ Từ tử hiên đang trốn chui trốn nhủi ở sân bay đây
-Aisss, khi nào thì chuyến bay của bọn họ mới hết delay nhỉ - Lạc lạc bực mình nói
-Tại cậu hết chứ ai, tính toán không kĩ làm gì, để giờ tớ phải ăn trong lo sợ đây này - Ngũ triết vừa cắn một miếng hambuger vừa cằn nhằn
-Thì ai mà nhớ ra cái vụ delay này đâu
-Thôi thôi hai đứa cho chị xin, cãi nhau một hồi bị phát hiện thì khổ - Phùng tân đóa lên tiếng giải hòa
-Tai sao tôi lại đi cái sự kiện quái quỷ này làm gì hả trời - Tiểu tiền than vãn
-Chẳng phải chị bảo là có Tiêu âm đi nên đi theo sao, bây giờ ngồi đó mà than - Lạc lạc lên tiếng
-Nếu không muốn đi thì chị về nhà cũng được mà - Lisa tiếp lời
-Hai cái con nhóc này...
-Hình như bọn họ đang đi vào đây - Chaeduk lên tiếng cắt ngang lời nói của Taeyeon
-Đâu ? - Mấy cái đầu liền quay về hướng cửa ra vào
-Thôi xong - Ngũ triết lên tiếng, nghe có vẻ rất tuyệt vọng
-Mau đội nón lên, cuối mặt xuống ăn đi, bị phát hiện ra thì khổ - Tiểu tiền hối thúc
-Aisss, xui xẻo - Lạc lạc lại than
-Biết bao nhiêu tiệm ở sân bay không vào, vào đúng cái tiệm này mới đau chứ - Ngũ triết lên tiếng phàn nàn
-Im lặng một tí không chết đâu - Phùng tân đóa nhắc khéo
Tako , Kiki , Tiêu âm cùng tất cả nhân viên có mặt tại sự kiện liền nhanh chóng bước vào, bọn họ lướt ngang qua bàn của Lạc lạc rồi đột nhiên dừng lại
-Mọi người ăn gì đây nhỉ? - Tiêu âm hỏi
-Cho em hai phần mỳ sốt tương đen, một của em, một của Tako - Kiki trả lời
-Aiss delay nãy giờ đã hai lần rồi đấy cô Hứa , khi nào thì chúng ta mới bay được đây - Một nhân viên khác lên tiếng
-Bình tĩnh nào, họ delay cũng có lý do mà - Tako an ủi
Tất cả bọn họ đứng ở đó trò chuyện một hồi khiến hội bàn tròn bên kia đang vô cùng sốt ruột
" Sao mà còn chưa đi nữa " - Lạc lạc nghĩ
" Các người tính đứng đây tới chừng nào hả " Ngũ triết nghĩ
Cả bọn như nín thở, áo khoác, nón, kính râm trùm lên người thế kia thì bảo thở bình thường như nào được, đã thế còn nóng
-Mấy người này không có gu ăn mặt gì hết trơn - Kiki nói nhỏ với Tako
-Suỵt, kẻo người ta nghe thấy thì không hay - Tako khẽ nhắc cô bạn thân của mình
-Chúng ta tới bàn ăn thôi nào - Tiêu âm lên tiếng
Tới khi tất cả rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm
-Aha, cuối cùng cũng đi - Lạc lạc cởi nón ra mở lời
-Nhờ Fanny cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi bọn họ - Tiểu tiền nói
-Aa, cảm tạ chị dâu - Ngũ triết vui vẻ nói
-À đúng rồi em quên mất - Đang đi được nửa đường thì Tako quay lại nói
-Sao thế Tako ? - Tiêu âm thắc mắc hỏi
-Không biết Tako ở nhà có uống thuốc không nhỉ? Phải gọi điện nhắc mới được - Nói rồi Tako đi ra cửa, nơi gần bàn ăn của Lạc lạc
-Chết rồi - Lạc lạc khẽ rên
-Đội cái nón, đeo kính, khẩu trang rồi chuồn lẹ vào nhà vệ sinh, điện thoại reng chuông mà Tako biết thì khổ lắm cô Từ ạ - Lục đình nói
-Aisss - Lạc lạc chỉ biết nghiến răng mà làm theo
Nhưng hình như đã trễ một nhịp, Tako vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tako , cô ngoái đầu lại nhìn theo con người mặc áo đen kia đang chạy về hướng toilet
Tất cả mọi người gần như nín thở, bọn họ đang cầu mong sao Tako không phát hiện hay nghi ngờ gì Lạc lạc
-Chắc là mình nhầm - Cô chỉ nói như thế rồi quay lưng lại
" Alo, Lạc lạc nghe " - Lạc lạc đóng sầm của toilet lại, vừa thở vừa trả lời điện thoại
" Cậu làm cái gì mà thở hổn hển thế " - Tako hỏi Lạc lạc rồi nghi ngờ cậu là người áo đen hồi nãy
" Ay tôi.. tôi đang tập bóng rổ, phải, là tập bóng rổ " - Lạc lạc hơi lắp bắp
" Trời trưa thế này vẫn chơi bóng rổ à?" - Tako nghi hoặc
" Bóng rổ ở sân tập trong nhà mà " ( Ý là sân tập ở trong nhà thi đấu loại nhỏ ấy )
" Với ai?"
" Ừm thì Ngũ triết, chị Tiểu tiền, Dư chấn và một vài người bạn cũ " - Lạc lạc
" Ừ, cậu đã uống thuốc chưa đấy?"
" Thuốc.. Thuốc hả? Tôi chưa ăn trưa nên chưa uống "
"Tí nữa ăn trưa nhớ uống đấy. Tôi cúp máy đây "
" Ừm, Tako đi London vui vẻ "
-A trời đất ơi, xém tí là tiêu rồi - Lạc lạc dựa lưng vào cánh cửa toilet mà thở
-Con nhóc ấy ở trong trỏng sao rồi nhỉ? - Phùng tân đóa thắc mắc, tất cả mọi người đang rất lo lắng
- Tako đi vào rồi mà ta - Lục đình cũng thắc mắc
-A ra rồi kìa - Ngũ triết chỉ tay về hướng Lạc lạc đang đi tới
-Ổn thỏa chứ nhóc con - Tiểu tiền hỏi
-Vâng ổn, em nói là chơi bóng rổ với mọi người nên ai có gọi thì nhớ nói là đang đi chơi bóng rổ với em nhá
-Ok - Mọi người cùng đồng thanh
-Giờ thì uống thuốc rồi kiếm chỗ nào an toàn hơn mà ngồi đợi máy bay đi - Tiểu tiền nói
-Vânggg
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top