chap 29
Nếu như không được tách ra khỏi khu chăm sóc người bệnh thì chắc bây giờ bệnh nhân và người nhà của họ cũng đã phàn nàn về tiếng la hét của nữ bác sĩ xinh đẹp Hứa giai kỳ rồi
- Ngô chiết hàm cô nhây vừa thôi nhé, tôi đã nói là về phòng cô và tiếp tục làm việc đi - giai kỳ la lên
-Tớ hết ca trực rồi Kiki - Ngũ chiết lên tiếng
-Vậy thì đi về đi và đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tên tôi là Hứa giai kỳ
-Tên tớ đặt cho cậu hay vậy mà, bộ không thích sao?
-Không - Cô trả lời thẳng thừng
-Ey, sao phũ phàng thế?
-Ừ, tôi là thế đấy và bây giờ làm ơn, đi ra khỏi phòng tôi ngay
-Này Kiki à, cậu có biết nói những lời tiêu cực như thế sẽ làm ảnh hưởng tới dây thần kinh và làm cho con người ta tiêu cực hơn không?
-Ai tiêu cực thì tôi không cần biết,người mặt dày như cô thì sẽ không có bị làm sao đâu. Còn bây giờ ĐI RA KHỎI ĐÂY - Cô hét lên, âm vực cực kì lớn
-Hự hự đâu cần hét lớn như thế - Ngũ chiết nhăn mặt, bịt hai tai lại
-Còn không mau ra ngoài?
-Ờ ra liền - Cậu trả lời, giọng yếu xìu
-------------------------------------------
-Mấy người làm ăn kiểu này đây hả - Lạc lạc la lên
-Phó chủ tịch, xin người bớt giận - Một nhân viên can đảm lên tiếng, giọng có chút run sợ
-Bớt giận là thế nào, cổ phiếu giảm, đơn đặt hàng thì bị rút lại, công trình thì tạm hoãn, cậu kêu tôi bớt giận, bớt giận thế nào đây? - Lạc lạc điên tiết, cổ nổi gân xanh, mặt gần như tím lại vì tức giận Từ tử hiên lúc này thật đáng sợ
-Xin lỗi phó chủ tịch, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này, xin người bớt giận - Một nhân viên khác lên tiếng, mặt anh ta bây giờ đã tái xanh lại
-Nếu không giải quyết suôn sẻ mọi việc thì chết hết với tôi
-Vâ...ng - Đám nhân viên run sợ lên tiếng
-Đi ra ngoài - Lạc lạc cất giọng lạnh lẽo
Tako đứng ở ngoài, nhìn bọn người nhân viên đi ra, người thì xanh xao, người thì trắng bệch, khuôn mặt sợ hãi, mồ hôi đầm đìa. Cô sống với cậu cũng một thời gian, nhưng chưa bao giờ thấy cậu tức giận như thế. Thật đáng sợ. Cô đang định đi vào trong, nói về công trình bị tạm hoãn lần này, nhưng với lúc này, thật không thể. Cô lén nhìn vào trong, Tako bất ngờ. Lạc lạc đang mặc áo sơ mi trắng cỡ rộng, để hở hai cúc trên, tay áo xắn lên. Cậu đứng, hai tay chống lên bàn. Gân xanh ở cổ và tay nổi lên, thấy rõ mồn một. Mặt Lạc lạc đỏ gay, chắc là do tức giận. Mặc dù không muốn công nhận nhưng phải nói rằng Lạc lạc lúc này thật quyến rũ. Tako đột nhiên lại nhớ tới buổi tối hôm cắm trại, trong đầu cô lại có ý nghĩ ham muốn Lạc lạc một lần nữa, chỉ vì gân tay của cậu. Tako lắc đầu :" Mình đang nghĩ cái quái gì thế này ". Rồi đột nhiên, cậu cầm ly nước lên, uống một ngụm rồi nhìn vào tập hồ sơ. Lạc lạc nhăn mặt, tay cầm chặt cái ly thủy tinh tội nghiệp kia đến nỗi nó vụn vỡ ra thành từng mảnh. Máu từ tay cậu chảy xuống bàn, làm ướt vài tờ giấy gần đó. Tako hoảng sợ, vội vàng đẩy cánh cửa mà chạy lại hỏi Lạc lạc , cậu không sao chứ? - Tako hốt hoảng chạy lại hỏi
-Đi ra ngoài - Lạc lạc lãnh đạm nói
-Nhưng Lạc lạc ...
-Đi ra ngoài - Lạc lạc dần mất bình tĩnh
-Không được tay cậu....
-Đi ra ngoài - Lạc lạc hét lên, cậu dường như mất bình tĩnh
- Lạc lạc - Tako hoảng sợ thật sự, nước mắt lưng trong
Lạc lạc thấy thế, thở một hơi dài rồi nhẹ giọng hẳn đi
-Ra ngoài đi
-Để tôi đưa cô ấy ra ngoài, thưa phó chủ tịch - Quan Tuệ từ đâu lên tiếng
-Ừ
Sau tiếng đóng cửa của Quan Tuệ, Lạc lạc ngã người ra sau ghế, nhìn vết thương ở tay rồi nhìn ra cửa. Cậu nhớ lại khuôn mặt của Tako lúc nãy. Lạc lạc cảm thấy có một chút tội lỗi
- Tako này
-Ơ...sao thế Quan Tuệ ? - Tako gượng cười nói
-Lần sau phó chủ tịch tức giận như thế, cô đừng cố chấp như thế nhé!
-Ừm, cảm ơn cô
-À mà Tako này...
-Sao?
-Cô tại sao lại quan tâm phó chủ tịch của chúng tôi như vậy
--------------------------------------------
Tako về nhà, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, cô vừa từ bên TNC trở về. Nhưng bỗng có tiếng chuông cửa, ai lại đến khi cô đang muốn nghỉ ngơi cơ chứ. Có một điều Tako chắc chắn rằng đó không phải là Lạc lạc . Vì đơn giản thôi, đây là nhà cậu ta và Lạc lạc sẽ chẳng bao giờ bấm chuông
-A, xin lỗi, nhưng ai vậy? - Tako cố gắng nở nụ cười thật tươi
-À tôi là nhân viên bưu điện, cô có phải là Trương ngữ cách
-Vâng, ngữ cách là tôi
-Cô có bưu kiện
-Ai gửi thế?
-Tôi không biết được
-À, chào anh
-Xin chào
Tako tò mò, là ai thế? Cô mở nó ra, một bó hoa hồng thật đẹp, lại còn có một lá thư và một hộp quà nữa. Tako cầm lá thư ấy lên
" Xin lỗi " Cô đọc dòng chữ trong lá thư
-Ai thế nhỉ? - Tako tò mò, nhưng rồi sau đó cô lại nghĩ tới một cái tên
" Từ tử hiên ư ?"
-Chắc là cậu ta rồi, trên bức thư còn có vết máu, vệt máu này là từ tay Lạc lạc đây mà
Cô lại tiếp tục mở hộp quà thứ hai. Là một hộp đồ ăn với dòng chữ trên nắp hộp " Tôi nấu, chê thì đưa cho ăn đi "
Tako nhăn mặt nghĩ thầm " Từ tử hiên bộ cậu không biết lãng mạn là gì à ?"
" Gâu gâu "
- Bảo Bảo à, cô chủ của em thật khô khan và ngốc nghếch. Đã cất công xin lỗi chị, nấu cho chị đồ ăn mà lại nói không ăn thì cho em ăn đi. Thật đáng chết mà
" Gấu "
-Em đang đồng ý với chị đúng không?
*Gật gật *
-Ha ha, bảo bảo còn dễ thương hơn cả Từ tử hiên
Ở một nơi nào đó
-Hắt xì
-Phó chủ tịch, người ổn chứ
-À à, tôi ổn, chắc là ai đó nhắc thôi, cảm ơn cô, Trần Quan Tuệ
-Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top