Chap 14 :
Chuyến đi chơi diễn ra rất tốt đẹp, Lạc lạc cảm thấy rằng cuộc đời mình đã được mặt trời soi sáng. Đã được đi chơi lại có bạn gái xinh, kiểu gì mà không thích chứ. Miệng lúc nào cũng toe toét ra. Nhưng có một điều khiến Jennie vẫn không hài lòng, Jisoo cứ chụp hình rồi gửi qua cho Lưu tằng diễm , chính Tako đã thấy điều đó. Chuyện này Ngũ chiết và Kiki cũng biết, họ cố gắng kéo Lạc lạc vào các trò chơi để rời xa điện thoại nhưng vô ích. Sau khi chơi xong thì Lạc lạc vẫn cầm điện thoại lên như thường. Có muốn giấu cũng không được vì điện thoại cậu có gắn máy định vị được liên kết với cái đồng hồ hay sạc dự phòng. Ngũ chiết đã cố tìm ra mật khẩu của chiếc điện thoại nhưng thất bại, Lạc lạc gõ chúng với tốc độ quá nhanh, nếu không thì mở mật khẩu bằng giọng nói. Điều này khiến cả bọn không mấy hài lòng
-Này Từ tử hiên - Tako bực tức lên tiếng
-Gì thế hở?
-Cậu đã là của tôi
-Hả?
-Và tôi cũng đã là của cậu
-Ờ... Thì sao? - Lạc lạc ngập ngừng
-Nhưng sao cậu cứ nhắn tin qua lại với Lưu tằng diễm thế?- Nước mắt cô gần như rơi xuống
-Ey... Ai cấm đâu?
-Còn nói nữa, cậu rõ ràng chỉ nhắn tin qua lại với Lưu tằng diễm , còn tôi thì cậu bơ đẹp, đến một tin nhắn cũng không có, biết vậy tối ôm đó tôi đã không trao thân cho cậu - Nói tới đây, Tako bật khóc
Lạc lạc ôm cô vào lòng dỗ dành, một mực giải thích cho cô hiểu
-Ey đâu phải tôi chỉ nhắn tin cho Lưu tằng diễm không đâu, còn có cả chị Đới manh với cả Trần Tư nữa cơ mà
- Đới manh với Trần Tư, chẳng phải là hai tiền bối khóa trên sao?
-Ừ, họ là bạn của anh Triệu việt , với lại...
-Gì cơ?
-Lúc nào tôi cũng kè kè bên cô chăm sóc thế này, biết tình hình cô như nào rồi thì nhắn tin làm gì nữa cơ chứ? Chúng ta nói chuyện qua lại như này thì nhắn tin làm gì? Tôi cũng có bơ cô đâu chứ, ai bảo cứ chạy qua bên Kiki ngồi làm gì?
-Ơ...
-Ơ ơ gì nữa đây. Bớt ghen bóng ghen gió giùm cái đi.Ngốc - Nói xong thì cậu cốc lên đầu cô một cái rõ đau
-Đau - Cô nhăn mặt, lấy tay xoa xoa trán mình- Nhưng tôi vẫn không thích cậu thân mật cới con gái
-Rồi rồi không thân mật ,không thân mật, được chưa?
-Được được, nhớ đấy nhé- Tako tươi cười nói
------------------------------------------
Ngũ chiết thở phào nhẹ nhõm khi biết Tako đã cho cậu về với Kiki , cậu cũng ngầm đoán được Tako và Lạc lạc đã giải quyết mâu thuẫn với nhau. Nhưng đôi khi nhiều qua sthif cũng không tốt. Nhìn cả hai cứ tình tứ bên nhau thân mật các kiểu khiến cậu có chút ghen tị. Kiki của cậu nói đây là nơi công cộng, không nên làm càng. Nhưng mà nhìn cái cặp nhà bên coi, cứ như "thế giới này chỉ có hai ta" không bằng í, thật đáng ghét. Tình hình của Tako thật khiến người ta phải ghen tị
Xe của lớp cậu đã đến một địa điểm tham quan khác, nơi đây là một đồng cỏ xanh mướt, cây cối phát triển tươi tốt, phong cảnh thật sự rất đẹp. Và đương nhiên là không thể thiếu chuyệ chụp hình rồi. Nhưng đang vui vẻ với Tako thế kia thì bọn con gái là nhờ cậu phụ giúp tụi con trai dẹp cái cây đã bị ngã xuống, chắn đường đi vào cánh đồng hoa kia. Cậu không thể không giúp nên đành ngậm ngùi đi sang đó. Xong xuôi mọi việc thì chả thấy Tako đâu, đành chạy đi tìm. Cậu vui mừng khi thấy Tako nhưng sau đó lại không hài lòng khi người đi cùng Tako là Thang mận , một cô bạn từ New Zeland chuyển đến, học 11A3, đang đứng nói chuyện ngoài bìa rừng cạnh cánh đồng cỏ
-A, lâu quá không gặp cậu Thang mẫn, mới chuyển về à?
-Ừ, tớ nhớ cậu Tako à - Nói rồi Thang mẫn liền ôm Tako, dụi đầu vào hõm cổ cô mà hít khiến Lạc lạc chả có tí hài lòng nào về côn ta.
-Này thang mẫn , tớ nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách
-Khoảng cách gì chứ, tớ xa cậu đã lâu, thực sự rất nhớ- Nói rồi, hắn liền áp môi mình vào môi cô, tay lần mò vào chiếc áo hoodie mà cậu đã đưa cho cô mặc. Tako phản kháng nhưng vô hiệu, côta quá khỏe với một đứa con gái yếu ớt như cô. Nhưng may mắn thay cô lên gối khiến hắn đau đớn mà lùi lại.
- Tako à, từ khi nào mà cậu khó chịu thế?
-Tôi đã bao giờ thoải mái với cậu? Với lại ở đây là nơi công cộng xin cậu ý tứ
-Nhưng bây giờ thì có đấy quý cô, ở đây là rừng cây, có la cũng chẳng ai nghe -cô lao vào Tako, định xé toạc chiếc áo của cô ra nhưng không được, muốn cởi ra cũng chẳng xong, Takocảm thấy thật ,may mắn khi Lạc lạc đưa cô chiếc áo này. Côta bực mình luồn tay vào trong, mở kháo ngực, hai tay ra sức xoa nắn ngực cô. Takobật khóc, bây giờ không hiểu sao trong đầu cô lại nghĩ tới Lạc lạc , cầu mong cậu chạy tới giúp cô, cầu mong cậu có ở đây.Và cô đang gắng sức để gọi tên cậu
Lạc lạc nhìn cô ta mà cười nửa miệng, có lẽ cậu không thể khoanh tay đứng nhìn nữa rồi.
"Bốp"
Thanh âm khô khốc vang lên, Jisoo đã đánh hắn, cậu đánh rất mạnh, mạnh đến nỗi khóe miệng hắn chảy máu.
-Con nhỏ kia, mày là ai thế hả, sao lại xen vào chuyện của tao, mày có biết tao là ai không ?
-Hỏi từ từ thôi cô, nhiều thế sao trả lời hết
-Mày có biết tao là ai không?
-Vậy mày có biết tao là ai không?- thang mẫn hỏi lại, tới đây Tako cũng thấy hồi hộp, vì cô nghĩ Lạc lạc sẽ nói ra gia thế của mình
-Không, mà tao cũng chẳng quan tâm mày là loại tép riu nào
-Ờ vậy là tốt- Tako cảm thấy hụt hẫng nhẹ
-Mày... Đã là tép riu thì đừng xía vào chuyện của tôi -Nói rồi cô ta lao lên như một con thú. Nói về ba chuyện đánh đấm này thì Lạc lạc hơn rồi, nếu không giỏi về khoảng này thì cậu đâu được làm quản gia chứ. Cậu né đòn rồi đáp trả, được một lúc sau thì hắn ta nằm lăn ra đất, mặt nhăn nhó vì đau.
-Mày nhớ mặt tao đấy con chó- Nói rồi hắn ta liền bỏ chạy
-Bản mặt mày đáng giá bao nhiêu để tao nhớ nào? - Cậu nói to rồi phá lên cười lớn, thật thú vị
-Yah Từ tử hiên sao giờ cậu mới tới - Nói tới đây, Tako úp mặt vào người cậu mà khóc
-Ah Xin lỗi ta ta của tớ, tại ngoài kia bọn họ cứ kêu tớ phụ một tay, chả thể từ chối được. Nhưng mà....- Nói tới đây, Lạc lạc đanh giọng lại
-Sao cơ?
-Tại sao cậu lại đi với hắn ta?
-Vì cô ta là bạn ở New Zeland của tớ, tớ cứ tưởng....
-A tin người quá đáng, phạt
-Phạt gì cơ?
Lạc lạc liền cười nham hiểm, cậu nhanh chóng lấy môi mình đè lên môi cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu, cho đến khi cô không còn thở được thì mới luyến tiếc rời ra, "Cái này là một phần trong hình phạt"- Lạc lạc nói
-Còn nữa á?
-Tớ giận cậu vì dám giao du với thể loại đó- Nói rồi, cậu đưa tay chỉnh áo Takolại cho ngay ngắn, nắm tay cô ra khỏi bìa rừng, đi về phía cánh đồng cỏ ban nãy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top