Chap 5

Sau buổi hôm đó, Jiwon và Jinhwan đã thân thiết hơn. Họ đã xưng hô "mày-tao" với nhau chứ không còn "cậu-tôi" như trước đây nữa. Họ đã trở thành những người bạn thật sự. Jinhwan đã giúp đỡ Jiwon rất nhiều trong học tập. Và cũng từ hôm đó sáng nào trong ngăn bàn của Jinhwan cũng có một hộp sữa cùng với mảnh giấy nhỏ đính kèm. Trên mảnh giấy ghi vỏn vẹn 3 chữ: "Ngon miệng nhé!". Jinhwan rất thắc mắc không biết ai đã cung cấp sữa miễn phí cho mình như thế này nhưng thôi kệ có sữa uống là anh vui rồi. còn Hanbin thì lại khó chịu. "Ai lại rãnh tới mức đó chứ". Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi. Cuối cùng cậu quyết định sẽ đi học sớm xem thử ai là người tặng sữa cho Jinhwan.

Sáng hôm sau, Hanbin đã dậy từ lúc 5h30'. Sau đó cậu nhanh chóng thay quần áo. Lúc cậu thay xong cậu liền lấy điện thoại gọi cho Jinhwan.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Phòng Jinhwan.

"Ồ rum bao..... rí đùm tà..... ". Jinhwan mắt nhắm mắt mở nghe máy. Là Hanbin gọi. Cuộc hội thoại của Jinhwan và Hanbin:

- Alooooo...

- Tao nè Hwan. Chút mày kêu mẹ đưa lên trường nha. Tao có chút chuyện phải đến trường sớm. Xin lỗi nha!

- Ừ mà có việc gì vậy?

- ...Tút...Tút...Tút

- Tao chưa nói xong mà sao mày cúp máy rồi? Chút lên trường tao sẽ xử mày.

Cuộc điện thoại đó đã làm Jinhwan tỉnh ngủ luôn. Cậu làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nói với mẹ:

- Chút nữa mẹ đưa con đi học được không?

- Được chứ con yêu! Mà Hanbin không qua chở con à?

- Hanbin nói nó bận việc nên đi trước.

- Ừ, ăn sáng đi con.

- Vâng ạ!

Jinhwan ngồi vào bàn và bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Không ăn vội như mọi ngày vì hôm nay anh dậy sớm mà.
Sau khi ăn xong mẹ chở anh tới trường.

Về phần Hanbin.
Cái chuyện bận mà khiến cho Hanbin bỏ Jinhwan lại chính là để rình xem ai là người tặng sữa cho Jinhwan. Khi cậu tới lớp thì chưa ai vào lớp cả. Định bước về chỗ ngồi thì nghe tiếng chân người vào lớp. Cậu liền chạy trốn vào dưới gầm bàn giáo viên. Bước chân ngày một gần hơn. Người đó đã bước vào lớp, bước xuống chỗ của Jinhwan đặt vào ngăn bàn hộp sữa. Người đó không ai khác là Jiwon. JiWon sau khi đặt hộp sữa ngay ngắn vào ngăn bàn thì lập tức bỏ ra ngoài. Hanbin sau đó đi ra khỏi chỗ mình trốn từ nãy đến giờ. Để cái cặp lên bàn. Cậu rảo bước ra cổng trường kiếm đồ ăn sáng. Lúc nãy vội đi sớm nên hiện tại trong bụng cậu chả có gì cả. Cậu đi chừng 5' thì ra tới cổng, trước cổng trường cậu bán rất nhiều món mà tụi học sinh thích mê, nhưng cậu thì khác, cậu chỉ thích mỗi món mì tương đen mà thôi. Cậu tiến tới và bước vào một quán mì tương đen bên đường. Đây là quán quen của cậu nên không lạ gì khi cậu nói chuyện khá thân thiết với cô chủ quán. Cậu gọi một tô mì tương đen như thường lệ. Sau khi tô mì vừa được mang ra thì cậu ăn ngay lập tức. Biết sao được vì cậu đang rất đói mà. Cậu chỉ lo ăn mà không để ý gì đến xunh quanh. Và thật không may cho cậu người bị cậu bỏ sáng nay hiện tại đang ở ngay sau lưng cậu với vẻ mặt không thể hắc ám hơn được nữa,Jinhwan lên tiếng:

- Ăn mì ngon quá nha! Vậy chuyện bận mà mày không chở tao đi học là chuyện này đây hả?

Hanbin bị cái tên nấm lùn với cái tay bó bột dọa một phen mất hồn mém chút nữa là phun hết mì đang ăn trong miệng ra. Cậu gắt nhẹ:

- Không phải tao bỏ mày để đi ăn mì tương đen đâu. Đừng có dọa người kiểu đó.

- Vậy chuyện bận của mày là chuyện gì? Mày làm tao phải nhờ mẹ đưa đến trường chả thoải mái gì cả. Tao muốn đi với mày hơn.

Jinhwan chu môi phồng má vờ giận dỗi. Vẻ mặt anh lúc này hết sức dễ thương khiến Hanbin chỉ muốn ôm chầm lấy anh, nhưng không cậu đã kiềm chế và nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi mà! Mày ăn sáng chưa ngồi xuống ăn mì với tao đi. Để tao kêu nha.

- Thôi khỏi đừng kêu ăn không hết kêu ra phí lắm cho tao ăn ké là được rồi.

- Ờ. Nè hả miệng ra.

Hanbin vừa nói vừa gấp lên một đũa đầy mì đút cho Jinhwan ăn. Anh há miệng thật to và ăn hết đũa mì ấy.
2 đứa có sức ăn khủng khiếp mà ăn chung một Tô mì nên chỉ một chút là hết ngay. Hanbin đứng lên trả tiền rồi cả 2 cùng vào lớp.

Sau đó buổi học bắt đầu. Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác. JiWon vẫn cứ ngày ngày bỏ sữa vào ngăn bàn Jinhwan còn Hanbin thì ngày ngày chở anh đi học. Rồi cánh tay bị bó bột của anh cũng đã bình phục hẳn. Ngày anh đi tháo bột có cả Jiwon và Hanbin đi cùng.

--------------------::::::::-------------------
Thời gian thấm thoát trôi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hanbin thức giấc lúc 6h mở điện thoại ra cậu thấy dòng chữ đề ngày tháng "07-02-2016" . Hôm nay là sinh nhật Jinhwan. Và cậu định sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh. Trên đường đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật thì cậu gặp Jiwon. Jiwon nói với cậu:

- Hôm nay là sinh nhật Jinhwan đúng chứ?

- Ừ. Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Jinhwan.

Hanbin đáp.

- Tiệc sinh nhật sao? Một mình cậu tự tổ chức à? Tôi giúp với được không?

JiWon hỏi.

- Nếu cậu thích thì cứ việc. 2 người sẽ làm nhanh hơn một người.

- Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?

- Cậu đi mua bánh kem đi. Tôi sẽ mua đồ uống chút nữa gặp nhau ở trước cổng nhà cậu ấy.

- OK

Jiwon cười toe toét.

____________________________________________________
30' sau , trước cổng nhà Jinhwan.
JiWon chạy tới trên tay là một hộp bánh. Hanbin đã chờ rất lâu rồi nên khi thấy cậu tới Hanbin liền quát:

- Cậu đi mua bánh ở ngoài tiệm hay cậu tự làm mà lâu vậy hả? Cậu có biết là tôi chờ cậu rất lâu rồi không?

- Xin lỗi nha, hihi. Chúng ta nên vào nhà cậu ấy.

- Ừ.

Nói rồi Jiwon và Hanbin vào trong nhà. Hanbin và Jiwon chào hỏi mẹ Jinhwan và được biết Jinhwan đang ở trong phòng. Cả 2 bước lên cầu thang một cách nhẹ nhàng cố gắng không cho Jinhwan biết, sau đó họ gõ cửa. Khi Jinhwan vừa mở cửa thì cả 2 đồng thanh làm Jinhwan giật cả mình:

- HAPPY BIRTHDAY!!

- OMG cái gì thế? Làm tao hết hồn. Vào phòng đi.

Nói rồi Jinhwan mở rộng cửa cho Hanbin và Jiwon vào. Cứ tưởng trong phòng chỉ có mình Jinhwan nhưng không, bên trong đó còn có một cậu thiếu niên. Hanbin nhìn sơ qua cậu ta thì thấy gương mặt cậu rất đẹp, cậu có style cũng rất chất nữa. Khi thấy Hanbin nhìn mình như vậy cậu trai đó khá lúng túng liền đứng dậy chào hỏi:

- Chào hai anh. Em tên là Song Yunhyeong em họ của anh Jinhwan. Hai anh có thể gọi em là Yun. Rất vui được gặp hai anh.

Yunhyeong lễ phép giới thiệu.

- Chào em anh tên Kim Hanbin. Học cùng lớp với Jinhwan, là bạn cùng bàn và bạn thân của anh họ em.

Hanbin mỉm cười.

- Hi em anh tên là Kim Jiwon. Anh mới chuyển trường từ Mĩ về đây. Rất vui được gặp em.

Jiwon cũng giới thiệu và cậu cười nhe hai cái răng thỏ của mình ra.

Cả bốn người ngồi xuống tạo thành vòng tròn. Ở giữa là cái bánh kem rất đẹp. Trên có thắp mười tám ngọn nến. Trước khi Jinhwan thổi nến Hanbin đã lấy ra bốn cái nón chóp để mọi người đội.( Hanbin mua 3 cái thôi nhưng cô bán hàng lấy nhầm thành 4 cái.) Sau khi hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Jinhwan cầu nguyện và thổi nến.

Jiwon, Hanbin và Yunhyeong tặng quà cho anh. Quà của Hanbin là một chiếc quần bò sữa rất dễ thương. Của Jiwon là một đôi giày converse đen rất đẹp. Còn Yunhyeong, chàng trai này đặc biệt rất thích son Nivea nên cậu đã tặng Jinhwan một cây son.
Jinhwan vô cùng hạnh phúc. Anh gần như đã khóc.

Sau đó cả bọn ăn bánh kem. Đột nhiên Jinhwan như nhớ ra điều gì đó anh quay lại hỏi Yunhyeong:

- Ê Yun mai sinh nhật em phải không?

- Ủa sao anh biết?

Yunhyeong ngạc nhiên hỏi.

- Chỉ là anh nhớ có lần mẹ đã bảo sinh nhật em sau sinh nhật anh 1 ngày nên anh nhớ tới giờ thôi. Mai anh sẽ đãi em.

- Không cần đâu anh.

- Mày với Jiwon đi cùng nha! Còn em đừng có nói nhiều. Mai 6h tối ở quán KJH ngã tư gần trường nha.

- OK.

Cả bọn đồng thanh. Riêng Yunhyeong vẫn cứ nằng nặc bảo không cần tới khi anh Jinhwan dọa sẽ đem bỏ hết đống son Nivea yêu quí của cậu thì cậu mới chịu đi.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
HPBD Kim Jinhwan_Song Yunhyeong
07-02-1994🎂🎂07-02-2016
08-02-1995🎂🎂08-02-2016
Mừng sinh Nhật muộn thành thật xin lỗi 2 anh. Mong 2 anh có thật nhiều sức khỏe để luôn bên iKONICs. Hai anh là 2 mảnh ghép không thể thiếu của iKON đó. iKONICs chúng em luôn ở bên anh. Love you Jinanie_Love you Thiếu gia B B Q.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top