Chap 4

Sáng hôm sau.

Hanbin đã dậy từ rất sớm. Đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm như vậy kể từ lúc học cấp 3 đến giờ. Tại sao ư? Rất đơn giản vì hôm nay cậu được chở Jinhwan đi học. Nghĩ tới điều đó là cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sau khi vệ sinh cá nhân, chải lại đầu tóc, diện bộ đồng phục lên người xong cậu bước xuống nhà. Mẹ cậu rất ngạc nhiên khi Jinhwan không qua nhà gọi cậu dậy mà cậu vẫn tự giác dậy sớm như vậy! Bin lấy miếng bánh mì trên bàn cho vào miệng nhai ngấu nghiến sau đó lao như tên ra khỏi nhà.

5 phút sau cậu đã tới nhà Jinhwan. Dựng xe bên ngoài, cậu bước vào. Khi thấy cậu mẹ Jinhwan vui vẻ hỏi:

- Qua chở Jinhwan đi học hả con? Nó còn ngủ trên phòng đó con lên gọi nó dậy giùm bác nha!

- Vâng ạ!

Hanbin lễ phép trả lời. Rồi cậu bước lên phòng Jinhwan. Phòng anh vô cùng sạch sẽ. Giữa phòng là một cái của sổ, bên gốc phải là một cái giường ngủ, còn gốc trái là phòng vệ sinh. Cạnh phòng vệ sinh có một giá sách lớn. Trên giá sách có rất nhiều sách từ sách tham khảo cho đến truyện tranh. Trên cùng của kệ sách có để một quả bóng rổ, bên cạnh là những tượng sáp của các nhân vật trong bộ phim hoạt hình "Toy Story" mà anh rất thích. Nhưng nãy giờ đã nhìn khắp căn phòng mà cậu không thấy Jinhwan đâu. Hẳn là đã dậy rồi. Nhà vệ sinh cậu chắc chắn anh đang ở trong đấy. Cậu lên tiếng:

- Ê Hwan dậy rồi hả? Tay đỡ đau chưa? Làm vệ sinh cá nhân được không? Cần tao giúp không?

- Thôi không cần đâu, tay tao đỡ đau nhiều rồi. Ở đó chờ tao đi tao ra liền.

Jinhwan nói. Nhưng đâu phải lúc nào Hanbin cũng nghe lời Jinhwan. Và lần này cũng vậy. Cậu để cặp sách lên giường. Vì cửa phòng tắm không khoá trái nên cậu chỉ cần vặn nhẹ tay cầm là mở được ngay. Hanbin vào lúc Jinhwan đang mặc áo. Gương mặt cậu hết sức gian tà cùng với giọng cười quái đản:

- Ahahaha... Tao vào giúp mày đây Hwan ạ. Tao là bạn tốt của mày mà. Ahahahaha.....

Jinhwan khi thấy cậu bước vào thì hơi giật mình. Anh hét lên một tiếng rồi giơ cái chân ngắn của mình ra và đá vào mông của Hanbin. Sau đó anh đẩy cậu ra ngoài và lầm bầm chửi rủa cậu. 5 phút sau anh bước ra. Mặt anh tối sầm. Có vẻ như anh đang rất giận. Anh đứng một chỗ, cúi gầm mặt. Hanbin thấy vậy hỏi:

- Ê giận hả? Xin lỗi!

Hanbin vừa nói vừa nói vừa cuối đầu xuống để mặt mình đối diện với mặt Jinhwan. Anh giật mình vì đột nhiên cậu lại để mặt gần mặt anh nên theo bản năng anh vội lùi ra nhưng do mất đà và chân anh đang ướt cho nên anh đã loạng choạng ngã về phía sau. Anh nghĩ sao số mình lại xui đến vậy vừa bị gãy tay giờ lại té chắc là phải nhập viện nữa rồi và anh nhắm mắt mặt cho số phận . Nhưng không cú ngã không hề đau chút nào. Vì sao ư? Tại lúc Jinhwan ngã Hanbin đã vội kéo Jinhwan về phía mình và để anh ngã đè lên người cậu.

Trong tiềm thức anh thấy mình ngã lên một đám mây rất êm. Và trên môi đang ăn một cây kẹo mút. Cây kẹo ấy rất ngọt khiến Jinhwan cứ muốn ăn mãi thôi. Anh mút lấy mút để rồi thỉnh thoảng lại cắn một cái. Nhưng thực tế thì cái " Đám mây rất êm " đó chính là thân của Hanbin và " Cây kẹo mút " chính là môi của Hanbin. Vâng là môi của Hanbin đấy!

Sau khi tiếp đất an toàn, Hanbin mở mắt ra định hỏi Jinhwan có sao không nhưng khi vừa mở mắt thì cậu thấy Jinhwan đang hôn mình. Anh đang mút mát đôi môi cậu, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ làm môi cậu sưng hết cả lên. Cậu chết lặng một lúc cho đến khi sực nhớ ra mình phải đi học. Cậu đẩy nhẹ anh ra trong tiếc nuối. Bế anh lên giường và gọi anh. Anh mở mắt ra nhìn Hanbin và nói:

- Tao chết chưa??

- Sống nhăn răng chứ chết gì.

- Nãy tao té mà đúng không? Tao đâu thấy đau đâu.

- Mày nghĩ tao để cho mày té mà không đỡ mày à? Lúc thấy mày té tao đã kéo mày lại mà chắc mày sợ quá nên ngất luôn nên tao đỡ mày lên giường rồi gọi mày dậy nè.

- Ò vậy hả. Nãy tao ngất tao thấy mình ngã lên một đám mây rất êm, tao còn được ăn kẹo nữa. Mà đang ăn cái mày gọi dậy à. Mà môi mày bị gì vậy? Sao sưng lên vậy?

Jinhwan kể lại chuyện mà anh cho là giấc mơ lúc nãy và hỏi Hanbin khi thấy môi cậu sưng đỏ. Hanbin vội chạy vào phòng tắm nơi có chiếc gương và cậu thấy rằng môi mình sưng thật. Cậu thầm nghĩ:

"Tại mày chứ ai. Tại mày mà môi tao bị như vậy nè!"

Nghĩ là vậy nhưng cậu lại trả lời Jinhwan khác:

- Không sao đâu. Cứ mặc kệ nó đi tao còn chả biết nó bị gì nữa. Đi học thôi trễ rồi đấy.

Cậu vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tắm, lại chỗ cái giường lấy cặp và bước xuống nhà. Jinhwan cũng nhanh chóng bước theo. Xuống dưới nhà Jinhwan và Hanbin đồng thanh:

- Chúng con đi đây.

- Đi cẩn thận

Mẹ Jinhwan nhẹ nhàng nói.

- Vâng ạ!

Sau khi chào mẹ Jinhwan xong, Hanbin ra ngoài dắt xe. Vừa dắt ra tới cổng Jinhwan cũng vừa ra tới. Jinhwan leo lên xe và họ bắt đầu đến trường. Trên đường đi Hanbin hỏi Jinhwan:

- Nãy té đau không ?

- Mày đỡ tao mà sao đau được.

Jinhwan trả lời.

- Mà nãy mày nói mày mơ thấy gì?

- À tao mơ thấy mình đang nằm trên một đám mây rất êm. Tao còn được ăn kẹo mút nữa.

- Kẹo sao?

- Ừ một cây kẹo ngọt vô cùng. Mà hỏi chi vậy?

- Không gì. Hỏi cho biết thôi.

Nói một lát thì cả hai đã tới trường. Như mọi khi thì Hanbin sẽ vào bằng cổng trước nhưng lần này cậu đã đi cổng sau vì cậu thấy Jiwon đang đứng ở cổng trước chờ và cậu muốn trêu Jiwon. Về phần Jinhwan khi thấy Hanbin đi cổng sau thì thấy lạ nên lên tiếng hỏi:

- Sao không đi cổng chính?

- Không thích. Cổng chính đông lắm đi đường này sẵn hóng mát luôn.

Hanbin trả lời.

Còn JiWon. Cậu đã chờ đến khi trống vào học vang lên mà vẫn không thấy Jinhwan nên cậu đàng vào lớp. Khi cậu lên đến lớp, đập vào mắt cậu là cảnh Jinhwan và Hanbin đang ngồi trong lớp trò chuyện vui vẻ với nhau. Một sự khó chịu thoáng qua nhưng rồi nó lập tự tan biến vì cậu nghĩ mình có là gì của Jinhwan đâu mà có cái cảm giác ấy.

Cậu ủ rũ bước vào lớp. Bước về chỗ ngồi, Jiwon hỏi Jinhwan:

- Cậu còn đâu không?

- Đỡ hơn nhiều rồi.

Jinhwan vui vẻ đáp lại câu hỏi của Jiwon. Sau đó thầy giáo bước vào. 4 tiết học rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Đến giờ ăn trưa, Hanbin và Jinhwan bước xuống nhà ăn theo sau 2 người là Jiwon. Jinhwan rất ngạc nhiên vì một người không bao giờ xuất hiện ở nhà ăn như Jiwon nay cũng đã đặt chân xuống đây. Và anh còn ngạc nhiên hơn khi Jiwon ngồi cùng bàn ăn với anh. Trong lúc ăn Jiwon và Hanbin tranh nhau gắp thức ăn cho Jinhwan . Người thì bảo nên ăn cái này, người thì bảo nên ăn cái kia. Còn Jinhwan chỉ biết nhìn họ một cách khó hiểu.

Giờ ăn trưa kết thúc. Cả 3 lên lớp và tiếp tục buổi học của mình. Sau khi tiết 2 kết thúc, thầy giám thị thông báo tiết thể dục cuối được nghỉ vì thầy giáo bị ốm. Thế là kế hoạch đi chơi được lập ra. Jiwon rủ Jinhwan đi xem phim, Hanbin nghe vậy cũng muốn đi cùng. Thế là cả 3 cùng đến rạp chiếu phim gần trường. Bộ phim mà 3 người quyết định xem là " Toy Story ". Nói là cả 3 quyết định xem nhưng thật ra là xem theo sở thich của Jinhwan. Trong lúc xem phim, Jiwon và Hanbin ngồi hai bên cứ liên tục đưa bỏng và nước cho Jinhwan làm chắn hết tầm nhìn của Jinhwan khiến anh rất khó chịu.

Sau khi bộ phim kết thúc cả 3 bước ra về, lúc này tầm 5 giờ chiều. 3 người đi bộ được một lúc thì Jinhwan cất giọng:

- Sao lúc nãy hai người cứ đưa hết nước rồi tới bánh cho tôi vậy?

Hanbin trả lời:

- Tại tao sợ mày không lấy được thôi.

- Tôi cũng vậy. Hihi.

JiWon nói thêm vào rồi cười nhe ra cái " bàn nạo dừa " của mình.

Jinhwan khẽ gật đầu rồi bước đi. Hanbin và Jiwon cũng bước theo sau. Bỗng nhiên điện thoại Hanbin reo lên. Sau một hồi nói chuyện thì Hanbin quay qua nói với Jinhwan :

- Tao có chút việc phải đi trước mày về với Jiwon nhen. JiWon cậu đưa cậu ấy về dùm tôi nhen.

- Ok.

Jiwon đáp lời và tiếp tục cười còn Jinhwan chỉ khẽ gật đầu. Sau đó Jinhwan và Jiwon rảo bước trên đường về nhà. Họ vừa đi vừa ngắm bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Họ trò chuyện với nhau. Và Jinhwan nghĩ Jiwon là một người rất dễ gần. Hai người có rất nhiều điểm chung. Rồi Jiwon cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jinhwan :

- Cậu còn ghét tôi không? Làm bạn với tôi được không? Tôi rất muốn được làm bạn với cậu!

- Tôi không còn ghét cậu đâu. Tôi sẽ làm bạn với cậu.

Jinhwan vui vẻ đồng ý.




==========================
Leo đã đăng chap mới rồi đây. Cảm giác là chap này rất sến và không được hay.Mọi người cho nhận xét với!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top