Chap 3

Hanbin liền lao đến kéo Jiwon ra và đấm vào mặt JiWon một cú đau điếng khiến cậu ngã nhào ra đất. Jinhwan thấy JiWon bị đánh thì hoảng hốt ngăn Hanbin lại nhưng trong lòng Jinhwan lại thắc mắc tại sao Hanbin lại đánh JiWon. JiWon đứng dậy, lau máu ở khoé môi, phủi phủi quần áo. Sau đó JiWon giải thích với Hanbin rằng cậu chỉ muốn lấy cộng cỏ khô trên tóc Jinhwan thôi chứ không có làm gì Jinhwan cả. Jinhwan không biết nói gì chỉ khẽ gật đầu. Hanbin biết mình đã hơi quá đáng nên quay qua xin lỗi Jiwon. Sau đó căn phòng lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Được một lúc thì Jinhwan kêu mệt và nói muốn đi ngủ, cậu bảo JiWon và Hanbin về nhà, hai người liền ngoan ngoãn nghe theo. Jinhwan dặn Hanbin không được nói cho mẹ cậu biệt cậu bị gãy tay. Cậu bảo Hanbin nói với mẹ rằng cậu ngủ ở nhà Hanbin tối nay và sáng mai mới nói cho bà biết. Hanbin gật đầu rồi quay bước ra về.

Vừa ra đến cổng bệnh viện, Hanbin gọi Jiwon đến và nói:

- Giờ cậu rảnh không? Cùng tôi lại sân bóng đằng kia nói chuyện được không? Tôi có chuyện muốn nói.

Jiwon gật đầu đồng ý.

========= sân bóng =========
Vì bây giờ đã muộn nên sân bóng không một bóng người. Hanbin bước tới chỗ Jiwon đang ngồi, đưa cho Jiwon một lon nước mà cậu mua lúc đi ngang qua máy bán hàng tự động trước ở trước bệnh viện. Sau đó cậu ngồi xuống cạnh Jiwon và nói:

- JiWon này, cậu thích Jinhwan phải không?

Jiwon không chút do dự đáp lại:

- Đúng vậy thì sao? Tôi thích cậu ta đấy. Thích từ cái nhìn đầu tiên.

Hanbin nói tiếp:

- Cậu nghĩ cậu có cơ hội không? Jinhwan không thích người như cậu đâu!

Jiwon lới tiếng:

- Đương nhiên là có cơ hội rồi. Với lại cậu dựa vào cái gì mà bảo Jinhwan không thích người như tôi?

Hanbin bình thản đáp:

- Tôi và Jinhwan từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau chẵng lẽ tôi lại không biết cậu ấy thích ngươi như thế nào sao?

Jiwon im lặng một lúc rồi quay lại hỏi Hanbin :

- Nè Kim Hanbin cậu cũng thích Jinhwan phải không?

Hanbin cao giọng trả lời:

- Đúng vậy đấy thì sao?

Jiwon tiếp tục nói:

- Nếu đã như vậy thì tôi và cậu cạnh tranh công bằng đi xem cuối cùng Jinhwan sẽ chọn ai.

Hanbin sốt sắng trả lời:

- Đồng ý. Cậu nên rút lui đi là vừa.

Hanbin khiêu khích Jiwon sau đó hai người đi về nhà.

Sau khi về tới nhà Hanbin rút điện thoại ra và gọi cho mẹ của Jinhwan. Như lời Jinhwan dặn, Hanbin xin mẹ Jinhwan cho Jinhwan ngủ ở nhà cậu tối nay. Vì mai là chủ nhật nên bà đã đồng ý. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hanbin nằm trên giường tay để lên trán. Cậu thấy có lỗi vì đã nói dối mẹ Jinhwan. Nằm một lúc lâu mà cậu vẫn không ngủ được vì lo lắng cho Jinhwan. Cậu quyết định đến bệnh viện và ở đó cho tới sáng. Cậu chạy xuống nhà nói với mẹ:

- Mẹ à con qua nhà Jinhwan ngủ nha. Mai là chủ nhật nên mẹ cho con đi nha mẹ.

- Giờ này mà còn chạy qua bên đó hả con?

- Mẹ cho con đi nha. Jinhwan bảo cậu ấy đang chờ cửa đấy.

- Rồi rồi đi cẩn thận đấy!

- Con cảm ơn mẹ. Yêu mẹ.

Hanbin nói rồi chào mẹ. Cậu dắt xe ra và đạp đến bệnh viện. Việc qua nhà Jinhwan chỉ là cái cớ để cậu đi ra ngoài trong đêm hôm khuya khoắt thế này thôi.

15 phút sau cậu đã đứng trước cửa bệnh viện. Cậu nhẹ nhàng bước vào trong, bước đến trước cửa phòng bệnh của Jinhwan, cậu đẩy nhẹ cửa và bước đến cạnh giường của Jinhwan, ngồi lên cái ghế cạnh giường bệnh. Lúc này Jinhwan đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc ấy. Anh đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt khép hờ, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng đỏ mềm mại. Trong vô thức cậu lấy tay chạm vào đôi môi ấy rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Sau đó cậu thiếp đi bên cạnh anh.

~~~~~~~~~ 7h Sáng ~~~~~~~~~
Ánh mặt trời rọi vào gương mặt Jinhwan. Những tia nắng như đang nhảy múa trên mặt anh. Chúng nhảy múa trên hai hàng lông mày đang nhăn lại vì chói của anh. Anh từ từ mở đôi mắt ra, đưa tay lên dụi mắt và định bước xuống giường nhưng khi quay qua thấy Hanbin đang nằm ngủ anh giật mình. Anh nhớ đêm qua Hanbin đã về nhà rồi mà sao giờ cậu lại ở đây? Anh không tài nào hiểu được. Đang mãi suy nghĩ thì cậu thức giấc. Cậu nheo nheo đôi mắt vì chói nắng rồi khi thấy ánh đang nhìn cậu, cậu mới bừng tỉnh hỏi anh tới tấp:

- Nè mày còn đau không? Mày dậy từ lúc nào vậy? Sao không ngủ tiếp đi.

- Mày hỏi từ từ thôi, tao là người không phải là thánh đâu mà nghe hết từng ấy câu hỏi với tốc độ nói siêu nhanh của mày. Giờ hỏi đi, nói chậm thôi, từng câu một.

Jinhwan nhăn mặt nói.

- Mày còn đau không?

- Còn nhưng đỡ hơn hôm qua rồi. Mà hôm nay có thể tao sẽ được về nhà, tao nghĩ vậy. Nếu tao được về mày chở tao về nha.

- Ừ để tao chở. Mà tao chưa nói với mẹ mày là mày bị đánh nữa.

- May mà mày chưa nói với mẹ tao không thì phiền lắm.

Jinhwan thở dài nói. Hanbin biết anh nói vậy thôi chứ thật sự thì anh sợ mẹ lo lắng. Hanbin đang suy nghĩ thì Jinhwan lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

- Mà sao mày lại ở đây vậy thằng kia? Tao nhớ tối qua mày với Jiwon về nhà rồi mà.

- Nhắc tôi hả?

Jinhwan vừa nói hết câu thì Jiwon từ ngoài cửa đưa cái đầu vào hỏi làm cả hai giật mình. Hanbin suy nghĩ:

" Tên Jiwon này linh thật. Jinhwan mới nhắc một cái hắn đã xuất hiện. Thật là vi diệu."

Jinhwan điều chỉnh lại nét mặt, quay qua hỏi Jiwon:

- Cậu đến thăm tôi hả? Còn đem cả trái cây nữa này.

Jiwon bình thản trả lời:

- Cậu vì cứu tôi nên mới bị như vậy, đương nhiên là tôi phải tới thăm cậu rồi. Mà nghe nói cậu có thể về trong ngày hôm nay à? Để tôi đưa cậu về.

- Cậu ấy vẫn chưa biết khi nào mình được về đâu. Mà nếu cậu ấy được về thì người đưa cậu ấy về là tôi, không phiền tới cậu.

Nghe Jiwon tỏ ý muốn đưa Jinhwan về nhà Hanbin liền ngăn cản. Jinhwan thêm vào:

- Hanbin nói đúng đấy. Cậu ấy sẽ đưa tôi về. Cảm ơn ý tốt của cậu. A! Bác sĩ kìa.

Jinhwan đang nói thì thấy bác sĩ bước vào. Bác sĩ nói với Jiwon và Hanbin :

- Phiền 2 cháu ra ngoài một chút được không?

- Được ạ!

Cả 2 đồng thanh đáp rồi quay bước ra cửa.

Khi Jiwon và Hanbin đã ra ngoài thì Jinhwan liền hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ ơi khi nào cháu có thể xuất viện ạ?

- Cháu có thể xuất viện sau khi ta kiểm tra xong. Nhanh thôi.

Bác sĩ vừa nói vừa xem đi xem lại cái tay bị gãy của Jinhwan cùng với giấy tờ ông đang cầm trên tay. Một lúc sau ông quay qua và nói:

- Giờ cháu có thể về rồi đấy. 1 tháng nữa cháu nhớ đến đây để tháo bột đấy.

Nói rồi ông bước ra cửa và đi mất. Hanbin và Jiwon thấy Bác sĩ bước ra liền chạy vào phòng bệnh. Jinhwan thấy hai người chạy vào thì nhẹ nhàng bảo :

- Chúng ta về nhà thôi. Mày chở tao nha Hanbin.

Jinhwan vừa nói vừa bước xuống giường bệnh. Thấy vậy Hanbin vội chạy lại đỡ và đáp:

- Ừ tao sẽ chở mày về nhà và nói với mẹ mày giúp mày.

- Cảm ơn mày! Cơ mà tao gãy tay chứ đâu gãy chân mày chạy lại đỡ tao làm gì?

Jinhwan trêu Hanbin nào ngờ sau câu nói tiếp theo của Hanbin thì anh mới là người bị trêu:

- Tao nói mày nghe. Tao là tao sợ chân mày ngắn quá không đụng tới sàn nhà, sợ mày nhảy xuống rồi té nửa thì mệt.Hahahaha.

- Ngưng cười đi thằng kia. Tao đập mày giờ.

Jinhwan quê quá nên đe dọa Hanbin.

- Come on baby. Tao thách mày đập đó. Cứ thử đi xem ai là người bị đau nhiều hơn. Plè....Plè....

Hanbin le lưỡi trêu chọc Jinhwan. Jinhwan không thèm để ý đến, anh quay qua nói chuyện với Jiwon:

- Giờ tôi với tên đáng ghét đằng kia về. Cậu cũng về đi nhé. Mà nhà cậu ngược hướng với nhà chúng tôi phải không?

- Ừ nhà tôi ngược hướng. Vậy cậu với Hanbin về cẩn thận đấy. À còn tiền viện phí tôi trả hết rồi. Cậu đừng lo!

- Cảm ơn cậu. Tạm biệt cậu. Hẹn thứ 2 gặp lại.

Jinhwan vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt.

- Tạn biệt.

Jiwon nói và cũng vẫy tay lại với Jinhwan. Rồi cậu đứng đó nhìn Jinhwan bước theo sau Hanbin ra về.

Khi về tới nhà. Hanbin dừng xe lại Jinhwan bước xuống rồi Hanbin đẩy xe vào nhà. Jinhwan đợi Hanbin dựng xe xong thì cả hai cùng đi vào nhà rồi đồng thanh:

- Tụi con về rồi ạ!

- Hai đứa về rồi đấy à? Tối qua chơi vui không con?

Mẹ Jinhwan vừa hỏi vừa bước tư trong bếp ra phòng khách. Khi bà thấy tay Jinhwan bị bó bột bà hốt hoảng hỏi:

- Trời ơi Hwan ơi tay con bị sao vậy? Sao lại phải bó bột vậy hả con?

- Con không sao đâu mẹ! Tối qua con bị đụng xe nhẹ chỉ gãy tay thôi à!

- Gãy tay mà bị nhẹ hả con? Mà con bị từ tối qua sao không nói ho mẹ biết? Hanbin sao tối qua con bảo Hwan ngủ ở nhà con mà?

Mẹ Jinhwan lo lắng hỏi. Hanbin nhẹ nhàng giải thích:

- Dạ Jinhwan sợ Bác lo nên một mực bảo cháu không được nói cho Bác biết. Cháu thành thật xin lỗi ạ!

- Lần sau có bị gì thì cũng phải nói cho mẹ biết liền đấy. Con mà có chuyện gì thì mẹ sống sao nổi hả con? Thôi 2 đứa lên phòng nghỉ đi. Hwan à mai nghỉ ở nhà nha con. Đợi vài bữa nữa khỏe lại rồi hẳn đi học.

- Thôi mẹ ạ! Mai con sẽ đến trường. Nghĩ học ở nhà sẽ mất bài đấy ạ.

- Nhưng tay con bị như vầy sao chạy xe được?

- Hanbin sẽ chở con đi. Đúng không Bin?

Jinhwan nói rồi quay qua nhìn Hanbin. Hanbin khẽ gật đầu và nói:

- Đúng đấy Bác ạ. Mai cháu sẽ sang chở Jinhwan đi học.

- Vậy nhờ cháu nhé Hanbin.

Sau đó Hanbin và Jinhwan đi lên phòng. Mẹ Jinhwan thì bước vào bếp và tiếp tục công việc nội trợ của mình.

>>>>>>>Phòng Jinhwan<<<<<<<
- Phùuuu tao cứ tưởng mẹ sẽ mắng tao một trận chứ không ngờ chỉ nói vài chữ. May thật!

Jinhwan thở phào nhẹ nhõm. Bin tiếp lời:

- Tao cũng nghĩ giống mày. Nhưng mà tao bảo sẽ chở mày về nhà lúc mày xuất viện chứ đâu bảo sẽ chở mày đi học đâu. Bình thường đi một mình đã mệt nay tao còn phải vác theo con heo như mày. Mày phải bồi bổ cho tao đó.

Hanbin "dụ dỗ" Jinhwan mua đồ ăn cho mình. Jinhwan nói:

- Rồi rồi. Tao sẽ mua cho mày hai phần churros.

- Tao chở mày một tháng mà mày chỉ mua cho tao hai phần churros thôi sao? Mày phải mua cho tao thêm một phần tokbokki và một lon pringles cùng hai cái choco cone nữa.

Hanbin giở giọng vòi vĩnh.

- Xác định luôn. Tiền ăn tháng này của tao sẽ vào mồm mày hết đấy thằng khỉ!

- Yeah vậy là tháng này có đồ ăn chùa. Tao đã đạt được mục đích của mình. Tao về đây. Bye! Sáng mai nhớ gọi điện thoại kêu tao dậy nha không là tao ngủ luôn đó.

Hanbin vừa nói vừa mở cửa phòng đi ra.

- Biết rồi. Tiễn vong.

Jinhwan vừa nói vừa xua xua tay ra ý muốn đuổi Hanbin về. Hanbin quay lại cười ngâu một cái rồi bước xuống nhà chào mẹ Jinhwan rồi cậu đạp xe về nhà.


====================================================
Happy Birthday KIM DONGHYUK
03-01-1997 ❤ 03-01-2016
Năm nay 20t rồi đấy. Cậu phải mạnh mẽ lên nhé. Đừng để thằng Hoe nó bắt nạt nữa nhé. Và nhớ tắm 3 ngày một lần à nhầm 3 lần một ngày để hết bị ghẻ Dong nhé. Love you Dongdong!!

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
Trên kia là vài dòng tâm sự của au thôi ạ. Mọi người góp ý về fic với để au biết mà ngày cải thiện fic tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top