Chap 2

Sau khi buổi học kết thúc, Jinhwan đi ra nhà xe và Hanbin theo sau. Hai người lấy xe và cùng nhau đạp về nhà. Trên đường đi Hanbin hỏi Jinhwan:

- Ê Jinan tao hỏi mày một câu được không?

- Hỏi gì hỏi đi

- Sao mày ghét cái tên Jiwon đó dữ vậy?

- Vì lần trước hắn đụng trúng tao không xin lỗi mà còn mắng tao nữa.

Jinhwan hậm hực trả lời. Hanbin hỏi tiếp:

- Mà nãy hắn xin lỗi rồi và mày cũng chấp nhận lời xin lỗi rồi mà vậy tại sao mày không chịu làm bạn với hắn?

- Tao sẽ làm bạn với hắn nếu hắn không nhắc đến chiều cao của tao.

Nghe đến đây Hanbin bật cười.

Jinhwan thấy Hanbin cười liền quát:

- Mày cười gì hả? Có nín ngay không?

Hanbin cố nhịn cười và đáp:

- Không.....Không có gì.....Hahaha.

Jinhwan giận đỏ mặt tía tai quay qua nói với Hanbin:

- Sáng mai đừng hòng tao qua gọi mày dậy.

- Nè, tao xin lỗi mà. Sáng mai qua nhà tao nhen!

Chưa kịp nghe Jinhwan trả lời thì đã tới nhà mất rồi. Mà không cần Jinhwan trả lời thì cậu cũng biết Jinhwan sẽ không bỏ rơi cậu. Nhà cậu và nhà Jinhwan cách nhau khoảng 20m. Mẹ cậu và mẹ Jinhwan là bạn thân nên 2 đứa cũng chơi thân với nhau từ nhỏ. Hanbin tạm biệt Jinhwan và bước vào nhà. Cậu chào mẹ và chạy thẳng lên phòng. Còn Jinhwan sau khi tạm biệt Hanbin thì cũng đạp xe về nhà. Sau khi về đến nhà, cậu tắm rửa, ăn cơm và học bài sau đó cậu đi ngủ.

Sáng hôm sau, tuy miệng bảo không qua nhưng Jinhwan vẫn đến nhà Hanbin để gọi Hanbin dậy. Mẹ Hanbin cũng không nói gì vì bà đã quen với việc này rồi. Bà xem Jinhwan như đứa con thứ 2 của bà vậy. Hanbin sau một hồi vật vã thì cuối cùng cậu cũng đã rời xa được chiếc giường thân yêu của mình. Hanbin nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và 2 người lại bắt đầu đạp xe đến trường.

Khi bước vào lớp Jinhwan và Hanbin cứ tưởng hôm nay sẽ giống như mọi ngày nhưng khi thấy mặt của Jiwon thì mặt Jinhwan tối sầm lại. Cả ngày hôm đó Jinhwan không được vui. Vì sao ư? Vì cái tên Jiwon đáng ghét ấy trong giờ học cứ ngồi lấy viết chọc chọc lưng của cậu. Nhiều khi cậu muốn quay xuống mắng hắn nhưng đang trong giờ học nên cậu đành im lặng cho qua. Mấy ngày tiếp theo Jiwon vẫn tiếp tục lấy bút chọc lưng Jinhwan.Cậu phải công nhận tên này mặt dày không tưởng vì cậu đã nói nhiều lần nhưng hắn vẫn cứ phá. Có lần đang học tiết của giáo viên chủ nhiệm thì tên Jiwon đó lại tiếp tục chọc phá Jinhwan. Hanbin đã kiềm chế mấy ngày nay giờ lại thấy hắn phá Jinhwan nữa tức quá Hanbin hét lên:

- Sao cậu chọc Jinhwan hoài vậy? Cậu không để cậu ta yên được sao?

Cả lớp quay lại nhìn cậu và thầy giáo cũng không phải ngoại lệ. Lúc đó cậu mới biết là mình lỡ miệng. Thầy giáo bảo Hanbin hết giờ lên phòng giáo viên gặp thầy nói chuyện. Thấy Hanbin bị thầy gọi lên phòng giáo viên, Jinhwan quay ra lườm Jiwon và nói với hắn rằng:

- Chỉ vì cậu mà Hanbin bị như vậy đó. Cậu thôi làm mấy cái trò con nít ấy đi được không ? Thật là bực bội!

JiWon thôi phá Jinhwan và cúi mặt xuống bàn suy nghĩ:

"Tôi chỉ muốn cậu chú ý tới tôi thôi mà. Tôi muốn cậu nói chuyện, cậu cười với tôi một cách thoải mái giống như cậu đã làm với Hanbin vậy. Với lại chuyện hắn bị thầy giáo gọi lên phòng giáo viên nói chuyện đâu phải lỗi của tôi. Cậu ta không la làng lên thì đâu bị gì chứ!"

Kết thúc buổi học, Hanbin đến gặp thầy giáo như lời thầy dặn. Jinhwan đứng trước cổng trường chờ cậu. Một lát sau, Hanbin mới bước ra. Thấy Hanbin Jinhwan vội chạy lại hỏi han:

- Thầy giáo nói gì, có phạt gì không?

Hanbin nhẹ nhàng trả lời:

- Không có bị gì đâu. Thầy chỉ nhắc nhở tao và phạt tao trực nhật 2 ngày thôi. Mà mày lo cho tao hả? Mày mà cũng biết lo cho người khác hả?

Hanbin giở giọng trêu chọc Jinhwan.

- Mày có im ngay không thằng kia. Lo cái búa ấy. Lên cơn hả. Giờ có về mau không trời sắp tối rồi đấy.

Jinhwan mắng Hanbin rồi 2 người đạp xe về nhà.

_________2 ngày sau_________
Hôm nay là ngày Hanbin hết bị phạt. Vì muốn cảm ơn Jinhwan đã phụ cậu trực nhật nên Hanbin đã mời Jinhwan đi xem phim coi như quà cảm ơn. Và Hanbin rất vui vì Jinhwan đã đồng ý. Hanbin bảo sẽ qua nhà chở Jinhwan đi nhưng Jinhwan một mực từ chối bảo là sẽ tự đi và bảo Hanbin đến rạp chiếu phim trước. Bộ phim mà Hanbin rủ cậu xem là "Toy Story"_bộ phim mà cậu rất thích vì vậy cho nên cậu rất háo hức.

Tối đó, sau khi tắm rửa xong, Jinhwan vội vã chào tạm biệt mẹ và đi đến rạp chiếu phim nơi Hanbin đang chờ cậu. Vì nhà cậu khá gần rạp chiếu phim nên cậu quyết định sẽ đi bộ đến đó. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, cậu thấy có một nhóm côn đồ và cậu đoán chắc rằng chúng đang bắt nạt một đứa trẻ xấu số nào đó. Do không muốn dính dáng vào tụi đầu đường có chợ nên cậu quyết định bỏ đi. Nhưng lúc cậu bước đi thì có 1 chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn rọi thẳng vào đám côn đồ. Dù chỉ trong phút chốc nhưng cũng đủ để cậu thấy được mặt của đứa trẻ xấu số. Đứa trẻ đó là JiWon và mặc dù không thích JiWon nhưng Jinhwan cũng không thể làm ngơ được vì cậu ta là bạn cùng lớp với cậu cho nên cậu liền nhảy vào can ngăn. Vì bản thân yếu ớt nên Jinhwan cũng bị bọn côn đồ đánh đập dã man. May thay khi bọn chúng đang đánh Jinhwan thì JiWon đã nhanh tay gọi cho vệ sĩ của cậu tới. Vì JiWon là con của một gia đình tài phiệt giàu có nên chuyện cậu có vệ sĩ cũng là bình thường. 5 phút sau, vệ sĩ của cậu đến cứu 2 người. Jinhwan bị thương ngất đi nên JiWon đưa cậu đến bệnh viện. JiWon ẵm Jinhwan trên tay của mình. Nhìn ngắm khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của Jinhwan giờ đây đầy vết thương, cậu đau xót vô cùng. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Và ngay lúc này đây cậu biết rằng mình đã yêu anh mất rồi.

==========================
Lúc đó Hanbin ở rạp chiếu phim đợi cậu, đợi mãi không thấy Jinhwan tới Hanbin bắt đầu lo lắng. Cậu lấy điện thoại ra và gọi vào máy của Jinhwan. Trong điện thoại chỉ là những tiếng Tút...tút...tút.... Mãi đến lần thứ 20 thì mới có người trả lời nhưng người đó lại không phải Jinhwan mà là JiWon . JiWon nói cho cậu biết Jinhwan đang nằm ở bệnh viện. Nghe xong Hanbin lao như tên bắn ra khỏi rạp chiếu phim và chạy thẳng đến bệnh viện. Khi tới nơi, cậu thấy JiWon đang ngồi trên dãy ghế trước phòng bệnh, lúc này Hanbin chạy lại túm cổ áo JiWon và đấm vào mặt cậu một cái sau đó Hanbin gằn giọng:

- Nếu cậu còn làm cậu ta bị thương nữa thì cậu sẽ nhận nhiều hơn một đấm đấy!

Y tá thấy 2 người giống như đang chuẩn bị đánh nhau nên chạy ra nhắc nhở. Y tá bảo với 2 người rằng không nên đánh nhau và phải giữ trật tự vì dang ở trong bệnh viện.

Sau khi Jinhwan được các Bác sĩ kiểm tra kĩ càng thì Hanbin và JiWon vào thăm. Jinhwan bị gãy tay trái nên phải băng bó trong một tháng. Hanbin hỏi han Jinhwan đủ thứ, còn về phần JiWon thì chỉ đứng ở cửa nhìn Jinhwan. Một lúc sau Jinhwan bảo là khát nước mà trong phòng thì lại hết nước nên Hanbin chạy ra ngoài để mua. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Jinhwan và JiWon. Khắp nơi chỉ toàn một màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chai truyền dịch vẫn nhỏ từng giọt từng giọt qua cái ống dẫn để truyền vào người Jinhwan. Không khí lúc này thật yên ắng, không có bất kì tiến động nào. Chi có tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu. Bỗng nhiên JiWon lên tiếng phá tan sự im lặng, cậu hỏi Jinhwan:

- Nè còn đau không? Sao lúc đó lao vào làm chi, tôi tự lo được mà.

Jinhwan trả lời:

- Tôi có tên đàng hoàng chứ không phải "nè", OK? Còn chuyện tôi nhảy vào cứu cậu thì nếu người bị bắt nạt là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy vả lại cậu còn là bạn cùng lớp với tôi nữa.

Mặc dù miệng nói thế nhưng trong thân tâm Jinhwan lại chẳng nghĩ vậy. Về phần JiWon khi nghe Jinhwan nói vậy thì cậu thầm nghĩ anh sẽ không chấp nhận tình cảm của mình vì bên cạnh anh đã có Hanbin luôn quan tâm chăm sóc anh tận tình, cậu nghĩ Hanbin cũng thích anh, nghĩ đến đây JiWon cảm thấy buồn. Chợt JiWon nhìn thấy trên tóc Jinhwan có dính một vào cọng cỏ khô. JiWon với tay định lấy cọng cỏ ấy ra giùm Jinhwan. Lúc JiWon chòm tới, mặt cậy cách mặt Jinhwan chỉ khoảng 5cm. Đột nhiên cậu tiến lại gần làm mặt mày Jinhwan đỏ hết cả lên, tim đập thình thịch, hai tay bấu chặt tấm ga trải giường. Đúng lúc đó Hanbin mua nước về đứng trước cửa Hanbin thấy JiWon như muốn hôn Jinhwan, chai nước trên tay rớt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top