Chap 1
- Nè Kim Hanbin dậy mau! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần 7h rồi đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy tao không muốn đến muộn đâu!
Jinhwan tàn bạo đẩy mạnh cánh cửa phòng Hanbin ra và quát thẳng vào mặt con sâu ngủ đang nằm chễm chệ trên giường. Hanbin ngồi dậy một cách miễn cưỡng và nói với giọng ngáy ngủ :
- Jinan à mới sáng sớm mà mày la lối um sùm gì thế? Muốn phá nhà tao à? Cho tao ngủ thêm chút nữa đi mà.
- Không có ngủ nghỉ gì cả mày dậy ngay cho tao. Tao xuống nhà đợi mày, trong vòng 10 phút nữa mà mày chưa có mặt ở dưới nhà thì tự hiểu nhé.
Jinhwan nói với vẻ mặt đáng sợ và lạnh lùng bước đi chỉ để lại một Kim Hanbin "bé nhỏ" với cái mặt ngáy ngủ ngồi trên giường và khẽ mỉm cười. Sau đó cậu ta phi như bay vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể. Diện bộ đồng phục mới vào, chải lại mái tóc đen rối bù xù và sau đó nhanh nhẹn bước xuống nhà. Khi xuống tới nơi, cậu thấy Jinhwan đã ra tới cửa. Jinhwan quay lại và nói với cậu:
- Mày mà xuống trễ chút nữa là tao đi luôn rồi đấy. Mau ăn sáng đi, chúng ta sắp trễ rồi đấy. Tao sẽ ra ngoài đợi mày.
Nói rồi Jinhwan bước đi và không quên chào mẹ của Hanbin. Còn về phần Hanbin sau khi với tay lấy miếng bánh mì trên bàn ăn ngấu nghiến và uống hết cốc sữa kế bên thì cũng tạm biệt mẹ và bước ra cửa. Cậu dắt chiếc xe đạp của mình ra chỗ Jinhwan đang đứng và 2 người bắt đầu đạp xe đến trường. Trên đường đi, 2 người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không nhận ra rằng mình đã đi qua trường từ lúc nào. Được một lúc Jinhwan mới hỏi Hanbin:
- Nè sao tao với mày chạy nãy giờ mà chưa tới trường vậy?
Hanbin mặt đơ ra ngó ngang ngó dọc rồi nói:
- Chúng ta đi lố rồi. Bây giờ là 7h, trễ họ rồi chúng ta phải nhanh lên.
Sau đó họ quay đầu xe lại và đạp nhanh hết sức có thể. 2 chiếc xe đạp lao như tên bắn. 15 phút sau họ đã tới trường. Lúc đó cổng trường đã đóng. Họ dừng xe và bước tới cổng trường nơi có chú bảo vệ đáng kính đang nhìn họ. Hanbin chạy lại và nói với chú bảo vệ:
- Chú ơi! Chú bảo vệ siêu cấp đẹp trai ơi! Chú mở cửa cho tụi con vào với được không?
Chú bảo vệ nhăn mặt hỏi lại:
- Đừng có nịnh chú. Nói chú nghe sao 2 đứa đi trễ?
Hanbin lễ phép trả lời:
- Dạ tụi con mãi lo nói chuyện nên chạy lố ạ.
Jinhwan thêm vào:
- Đúng rồi đó chú, vậy nên chú cho tụi con vào nha!
Chú bảo vệ trả lời:
- Hai đứa sống ở cái khu này bao lâu rồi, học ở cái trường này bao nhiêu năm rồi (cấp 2,3 học chung) mà bảo đi lố là sao, lại còn là ngày đầu năm học nửa. Bộ nghỉ hè xong cái quên mất trường ở đâu luôn rồi hả? Thôi 2 đứa vào lẹ đi, lần này chú tha chứ lần sau đừng hòng nghe chưa.
Nói rồi chú bảo vệ ra mở cửa cho Jinhwan và Hanbin vào. Khi đã gửi xe xong Jinhwan và Hanbin chạy hết tốc lực lên lớp, lúc mở cửa bước vào cả lớp nhìn hai đứa như tội phạm truy nã và thầy giáo cũng không ngoại lệ. Thầy giáo hỏi lí do thì Hanbin lại bảo là do xe hư nên mới đi trễ. Vì lí do cũng khá hợp lí nên thầy giáo cho 2 đứa về chỗ ngồi. Chỗ của Jinhwan và Hanbin là một cái bàn đôi ở cuối lớp. Sau khi ổn định lại lớp học thì thầy giáo ra ngoài lớp để nghe điện thoại. 5 phút sau thầy bước vào và nói:
- Nào các em lớp chúng ta sắp có bạn mới. Bạn ấy đang ở trên phòng hiệu trưởng, bây giờ thầy sẽ lên đó và dẫn bạn ấy về lớp. Trong lúc thầy đi mấy em phải giữ trật tự nhé!
Nói xong thầy bước ra ngoài và đi mất. Ở trong lớp mọi người ồn ào hẳn lên. Hàng tá câu hỏi được đặt ra về học sinh mới nào là học sinh mới là Năm hay nữ, có đẹp không, học có giỏi không, nhà có giàu không,... Và còn nhiều câu hỏi khác nữa. Đột nhiên một thằng ngồi gần cửa ra vào la lên:
- Thầy về tụi bây ơi.
Cái lớp nãy giờ ồn như chợ vỡ bỗng nhiên im thin thít. Thầy giáo bước vào theo sau là là một tên con trai khá cao to. Thầy giáo cất giọng:
- Đây là học sinh mới. Bạn ấy từ Mỹ chuyển về cách đây không lâu, các em hãy giúp đỡ bạn ấy. JiWon em giới thiệu đi.
- Chào các bạn mình tên là Kim JiWon rất vui được làm quen với các bạn! Từ nay về sau mong các bạn giúp đỡ.
Tên học sinh mới nói với vẻ mặt tươi như hoa. Hai mắt hắn nheo lại, miệng thì cười toe toét để lộ ra 2 cái răng thỏ mà người ta vẫn thường trêu là cái bàn nạo dừa của hắn. Cả lớp đều cười lại với hắn chỉ trừ Jinhwan với cái mặt hầm hầm không vui. Tại sao ư?
*Flashback*
- Xe bus, xe bus đợi cháu với.... RẦM
Jinhwan ngày nhào ra đất vì đâm phải một ai đó. Cậu loạng choạng đứng dậy tay chống vào cái cột điện ven đường đợi cơn choáng váng đi qua. Cậu định sẽ quay lại mắng người vừa đụng cậu vì tội làm cậu bỏ lỡ chuyến xe bus về nhà mà cậu đợi từ nãy đến giờ nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã bị tên kia mắng trước:
- Cậu kia cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ cậu không có mắt hay sao? Cậu có biết là tôi đang vội lắm không hả?
Jinhwan cảm thấy mình bị xúc phạm liền đáp trả:
- Anh đang vội vậy sao anh có thời gian đứng đây mắng tôi? Với lại anh là người đụng tôi trước mà. Anh làm tôi lỡ chuyến xe bus về nhà rồi đấy giờ anh tính sao đây?
Tên kia nhìn đồng hồi rồi đáp lại :
- Thì cậu chờ chuyến khác chứ sao. Thôi tôi trễ rồi, tôi phải đi đây, lần này tôi tha cho cậu đấy, lần sau nhớ nhìn đường cẩn thận.
Sau khi nó xong hắn chạy mất để lại cậu ở đây với cái đầu đang xì khói vì tức. Jinhwan nói với theo:
- Câu đó để tôi nói mới đúng. Anh là người đụng tôi trước còn gì. Đừng để tôi gặp lại anh tên "bàn nạo dừa" đáng ghét.
*end flashback*
JiWon được thầy giáo cho ngồi ở một cái bàn trống phía sau Jinhwan và Hanbin. Jinhwan vô cùng khó chịu. Hắn vui vẻ đi về chỗ ngồi mới. Sau đó hắn khều khều Jinhwan và nói:
- Chào cậu! Rất vui được làm quen!
Vì lịch sự nên Jinhwan cũng quay xuống để chào:
- Ừ chào cậu.
- Ủa cậu là người tôi đụng trúng hôm trước đúng không?
- Ừ.
Jinhwan thờ ơ đáp.
- Hôm đó chỉ tại tôi đang vội cho nên mới đụng trúng cậu. Tôi thành thật xin lỗi. Mà tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây, lại còn chung lớp nữa chứ. Tôi cứ nghĩ là cậu nhỏ tuổi hơn tôi vì nhìn mặt cậu ngây thơ và chiều cao của cậu hơi khiêm tốn nữa.
Jinhwan đã định tha lỗi cho hắn và từ nay sẽ làm bạn với hắn nhưng khi nghe tới 2 chữ "chiều cao" thì cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó và chuyển sang gắt gỏng với hắn:
- Về chuyện đó tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng tôi sẽ không làm bạn với cậu.
Jinhwan nói với vẻ mặt lạnh lùng. Hanbin ngồi kế bên cũng giật mình khi nghe Jinhwan nói vậy vì bình thường Jinhwan là một người rất dễ gần nhưng đây là lần đầu tiên Hanbin thấy Jinhwan như vậy. Hanbin thấy Jinhwan có vẻ rất ghét JiWon nên Hanbin cũng ghét theo. Còn JiWon thì mới đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại quay qua chào hỏi Hanbin. Hanbin cũng lịch sự đáp lại lời chào và quay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top