Duyên phận đã an bài. Em không thể chối cãi.#1 (Dream x Classic x Ink)

Trả hàng bác Hydraspriggan7 nhoa. Bác VuongVo2 đổi nick hồi nào rồi giờ me mới để ý. Tưởng bác bay màu đâu luôn òi. Oki ko nói nhiều nữa. Vô truyện!

Đây là đang bên dạng human. Ko phép và đang đi làm hoặc học đại học. Trong đây sẽ là nam và là đam nên ai ko thik thì mời quay xe. Lưu ý trong cannon họ ko yêu nhau.

Xin chào m.n tôi là Ink. Một họa sĩ tự do và hiện đang học năm 3 đại học. Cuộc sống của tôi rất nhạt nhẽo, bị tách biệt, bị bắt nạt, chê bai và thậm chí là bị cưỡng hiếp(1 lần và may mắn thoát đc). Nó là vì cái tính cách, cảm xúc, suy nghĩ và màu tóc của tôi khác biệt với m.n. Sao cứ phải là tôi, cái xã hội chẳng bao giờ có công bằng, nó sẽ mãi bị kì thị trong lớp vỏ bọc. Tôi đã thật sự đã rất mệt mỏi và muốn chết nhưng có thứ gì ấy đã níu tôi lại... Nó cứ lập đi lập lại cho đến khi tôi gặp em ấy... Người khiến tôi biết cuộc sống này tuyệt như nào và tôi khiến phải sống vì người ấy...

Flashback.

_A~! Chán quá. Giờ vẽ gì đây? Mhh..- Ink. Tôi ngồi ở dưới gốc phượng suy nghĩ cho tác phẩm của mình mà cắn cắn cây bút.

Tôi đang trong trí tưởng tượng và mớ hỗn độn trong đầu mình thì có người vỗ vai làm tôi giật mình tỉnh táo lại. Người đó khá lùn, cao chắc đc đến cổ tôi. Cậu ta cũng có mái tóc trắng giống tôi.. Tôi bắt đầu nhìn cậu mà suy nghĩ mãi. Cậu thấy tôi đơ ra mà nhìn chằm chằm nên mới mở lời trước.

(Classic: Đm. Chiều cao của me!! Đáng lý ra là phải cao hơn hoặc bằng chứ! Sao giờ lại thấp hơn?! Nuuuuu!

Au: Duyên phận đã an bài. Em không thể chối cãi~. :D)

_Này cậu gì ơi? Trái Đất gọi.- Cậu huơ huơ tay nhìn tôi.

_A-à! Sorry. Mãi suy nghĩ. Vậy cậu cần gì?- Ink. Tôi giật mình mà gãi đầu, cười cười rồi nói.

_À. Cậu có biết lớp A3 ở đâu ko? Tôi mới vào học ko quen đường. Với lại nơi này vừa rộng mà toàn mấy người chảnh chọe ko à. Chắc cậu khác ha? Cậu giúp tôi đc ko?- Cậu ấy bỏ tay vào túi áo mà nói.

_À ùm. Đc thôi. Tớ cũng học lớp đấy. Đi thôi!- Ink. Tôi nắm tay cậu ấy kéo đi.

Vừa đi vừa nói chuyện đc 1 lúc thì tôi mới sực nhớ ra là mình quên giới thiệu. Với lại nãy giờ nói nhiều quá người ta có thấy phiền, khó chịu ko? Mới gặp mà gây ấn tượng xấu là sao đây hả Ink?! Sao mày ngáo thế!?!

_À..ờm. Nãy giờ quên chưa giới thiệu. Tớ là Ink. Sở trường của tớ là vẽ. Tớ cũng rất hay quên và kỳ quặc nên nếu thấy phiền thì tớ sẽ chỉnh lại.- Ink. Tôi gãi đầu nhìn cậu mà lo lắng ko biết nói gì nữa.

_Ây. Ko sao. Cậu thú vị mà. Hợp gu bạn của tui luôn. À, tôi tên Classic. Có thể gọi là Clas. Và 2 điều nổi bật nhất ở tôi là lười và thik ketchup. Làm bạn ko?- Classic. Cậu cười lười biếng rồi nhìn tôi mà nói.

_O-ờm. Vậy đc ko?- Ink. Tôi hơi sững người vì đây là lần đầu tiên tôi đc mời kết bạn và ko bị ràng buộc hay chỉ chích.

(Au: Nếu hỏi Blue đâu thì xin trả lời là bé sẽ xuất hiện với thân phận là shipper hủ nam cùng anh chồng Dust ở chap sau. Còn Dream thì cứ đọc rồi biết.)

_Có gì đâu. Vậy làm bạn ko?- Classic. Cậu đập vai tôi mà nói.

_Ok!- Ink. Tôi bị kích động nhẹ mà trả lời.

_Vậy giờ đứng trước lớp rồi làm gì nữa hả đằng ấy?- Classic. Cậu nhìn lại trước mặt mình sau cuộc nói chuyện là lớp A3.

(Au: Nếu có ai đó hỏi là làm sao mà Ink nhớ đc đường thì xin trả lời là ảnh có 1 cuốn sổ ghi chép với tất cả các sự kiện bao gộp tất cả các nơi trong trường. Thế thui.)

_Giờ vào trước đi. Có gì thầy vào rồi hỏi. Tớ cũng chẳng biết phải làm gì.- Ink. Tôi lấy sổ ra ghi rồi nhìn cậu.

Vừa vào lớp là họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Sau đó nhướng mày nhìn cậu với cả người ướt sũng vì đẩy tôi ra lúc sô nước rơi xuống, họ bật cười rồi nói điều trêu chọc này nọ. Tôi nắm chặt tay, nghiến răng tức giận nhưng ko biết phải làm gì thì Classic nắm tay tôi chấn an và bùm. Cậu ném ngay cái bình nước xuống dưới bọn họ rồi nhún vai cười khẩy.

_Ô~. Vậy là ăn miếng trả miếng nha~. Có chơi có lại, tự làm tự chịu. Giờ thôi bye. Tôi đi thay đồ. Nếu muốn chơi nữa thì cứ kiếm. Ko ngại đâu~.- Classic. Cậu bình tĩnh nói như ko có chuyện gì to tát rồi nắm tay kéo tôi ra khỏi lớp để thay đi đồ.

Tôi lo lắng ko biết nên nói gì thì cái miệng nhanh hơn cái đầu tái phát.

_Này cậu có sao ko? Cậu sao gan thế?! Coi chừng họ giết cậu giờ?! Tính sao đây?!..- Ink. Tôi bây giờ ko kiềm chế đc mà thành vậy.

_Ko sao đâu. Bình tĩnh lại đi. Mọi việc cứ để tớ lo. Nếu có chuyện gì có thể nói tớ. Nếu sợ thì tớ có thể dạy cậu cách phòng vệ và đánh nhau.- Classic. Cậu chỉ thở dài mà cười rồi đặt tay lên vai tôi, nói.

_T-thật sao?!- Ink. Tôi phải nói là hơi bị xúc động, lần đầu tiên tôi có 1 người bạn thật sự và cũng là lần đầu tiên cảm xúc của tôi hiện rõ rệt nhất.

_Ừm! Giờ đi thôi. Mặc vậy tí nữa chắc cảm lạnh chết tớ.- Classic. Cậu nói rồi cười cười mà dắt nắm tay tôi để đi theo, tay khịt khịt mũi.

Những khoảnh khắc ấy thật sự rất vui và tuyệt vời. Sau 1 thời gian chơi với Classic thì tôi mới cảm nhận dần đc là mình đã yêu cậu mất rồi. Tôi muốn cái thời gian chết tiệt này mãi mãi ở khoảnh khắc như vậy. Nhưng ko, mọi thứ rồi cũng sẽ qua và là 1 thử thách. Cũng như cái tình bạn mơ hồ này, tôi sắp đạt được cậu ấy thì hắn tới. Hắn tạo ra cho tôi 1 bức tường ngăn cản giữa tôi và cậu. Tôi cũng đã tạo cho hắn 1 cái nhưng hắn lại rất dễ dàng vượt qua và rồi tôi lại lẻ loi.

Khi tôi tuyệt vọng nhất, cậu đã đến bên tôi và bức tường kia mờ nhạc đi. Tôi vui vẻ đứng lên, kiên cường trở lại để đạt đc thứ sẽ thuộc về mình. Và bây giờ cuộc chiến thật sự bắt đầu. Dream. Ngươi đợi đấy. Em ấy sẽ là của ta!

Ai sẽ lấy đc trái tim của cậu? Xin mời đợi ở chap 2.

___________________________

Ok. Trả hàng nà. Xong phần 1 rùi. Dự định hết phần 2 là xong đơn nên hóng đi nhá. Me đi làm việc đây. Mlem mlem. Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top