A fallen angles and A demon.. //Goth x Fell Palette//

Nhận hàng nè bạn mumo nào đó. Xin lỗi nhé. Xít quên tên. Và sẽ có chửi tục nên cân nhắc trước khi xem.

(Au này sẽ chia ra làm hai phe, thiên thần và ác quỷ. Và chúng có nhiều loại khác nhau. Ver human.)

No POV.

_"Đáng ghét! Tên cảnh sát thiên thần phiền phức. Xém tí nữa là lấy được máu tên đó rồi, tch. Phải kiếm đối tượng khác thôi. Phiền chết đi được. Khuya vậy kiếm ai được chứ! Hửm.."- Fellet (Fell Pallette) núp sau bức tường xem xét cuộc nói chuyện của hai người nào đó.

_Chúng ta cần nói chuyện, Goth.- Anh ta giữ tay người tên Goth kia lại.

_Mọi chuyện rõ ràng rồi. Kết thúc tại đây. Coi như ta chưa gặp nhau. Tôi mệt lắm rồi.- Goth hất tay anh ra rồi quay lưng đi về phía sau.

_Goth..làm ơn.

_Tôi cần nghỉ ngơi...- Cậu ta quay lại nở một nụ cười ấm áp, hai dòng nước mắt chảy xuống.

Anh ta khựng lại không di chuyển, sau đó chết lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp với dòng lệ đau thương. Sau đó cậu bung đôi cánh thiên thần của mình ra rồi bay đi để anh ta đứng một mình tự suy ngẫm. Điều đặc biệt ở đây là đôi cánh đấy..nó màu đen. Một thiên thần sa ngã.

Loài thiên thần này khá hiếm và dĩ nhiên máu của chúng rất đặc biệt. Đêm nay chắc hắn với được con mồi hơn mong đợi.

Không chần chừ nữa. Đợi lúc Goth vừa bay đi được một đoạn, Fellet lao tới tấn công người kia bằng đôi cánh của mình. Anh ta chưa kịp định hình được thì đã thấy thân thể mình đứng đấy còn đầu thì đã lìa ra khỏi thân, vừa nhìn được hắn, ánh mắt anh ta khép lại không còn hơi thở. Hắn cười ranh ma đi lại xem xét cái xác chết do mình làm, xem coi có thu hoạch được gì không.

_Thiên thần tình yêu à. Ai lại để tên ngốc này làm thiên thần tình yêu vậy. Hắn vừa làm tan nát một cuộc tình đấy. Chúa đúng là có vấn đề. Máu tạm được. Tăng được tốc độ và khả năng lẫn trốn, thêm được kỹ năng tàn hình và hương mê hoặc. Chà, y như chơi game nhỉ. Hehe. Đến con mồi tiếp theo.- Hắn lắp đầy hũ thủy tinh rỗng với chất lỏng màu đỏ là máu của tên kia rồi bay đi tìm người tên Goth khi nãy.

_Haizz. Lần thứ N rồi đấy. Con đã bảo cha là đừng có cho con đi xem mắt mà. Yêu nhau xong vừa chia tay luôn. Anh ta còn qua lại với người ta đấy. Làm con diễn tốn nước mắt.- Cậu hét vào điện thoại khiến người cha bên đầu dây kia phải để xa điện ra tránh điếc.

_Rồi rồi. Nhưng mà con thương ba tí đi. 20 tuổi rồi mà con vẫn ế là sao? Ba mày hốt mẹ mày lúc 16 nè. Con cũng là một người nổi tiếng nên lo kiếm người bảo vệ đi.- Người bên đầu dây kia tự hào nói.

_Rồi sao 23 mới kết hôn? Với lại còn tự bảo vệ mình được mà.- Cậu chọc thẳng vào tim đen của người cha đầu dây bên kia.

_Con nỡ lòng nào nói lại nó. Chẳng phải do mẹ con khó tính sao. Chứ không con cũng gần 22 rồi.- Người bên đầu kia than thở ôm gấu.

_Rồi không chọc cha nữa. Con cúp máy đây. Tí về sẽ điện lại.- Cậu cho một tay vào túi áo khoác, đầu hơi rúc vào chiếc khăn quàng đỏ tìm hơi ấm trong khí trời đông lạnh lẽo. Cậu bay thấp xuống một tí rồi cất điện thoại vào túi đeo ngang hông.

_Aha~. Tìm thấy người rồi~.

Cậu giật mình khi giọng nói vừa vang lên, theo phản xạ né qua. Trên mặt bị xẹt một đường làm máu nóng chảy xuống khuôn mặt trắng mịn của cậu rồi rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, nhuộm đỏ nó.

_Ngươi là ai?!- Cậu hét lên, quan sát xung quanh. Bây giờ không có một bóng người nên chỉ sợ tên này mà ra tay, cậu lại khó tránh khỏi tay thần chết.

_Ara. Kĩ năng tốt đấy. Người đầu tiên trong số hàng triệu người tôi giết, né được chiêu này.- Hắn bước ra từ trong bóng tối, tay lắc lư lọ thủy tinh chứa máu với nụ cười ma mị trên môi.

_C-cái đó..là máu..?- Cậu hoảng hốt nhìn cái lọ trên tay hắn với tâm thế cảnh giác, tay siết chặt khăn quàng cổ.

_Cái này à. Đúng là máu đấy. Ngươi biết của ai không~?- Hắn đưa lọ thủy tinh đó trước mắt Goth rồi nói với nụ cười điên dại. Cậu im lặng nhìn hắn không nói một chữ.

_Ta trả lời luôn nhé... Của bạn trai vừa chia tay của ngươi đấy~.- Hắn phà hơi vào cổ cậu rồi cười khúc khích.

Cậu giật mình quơ tay hất hắn ra. Nhận ra hành vi của cậu, Fellet liền tránh sang một bên rồi nhìn thẳng vào ánh mắt khó chịu của cậu.

_Được rồi..- Cậu thở nhẹ rồi đứng bình thường lại, vẫy nhẹ cánh để tuyết rơi ra, sau đó bỏ mũ trùm đầu, để lộ mái tóc trắng bạch của mình. Tay lục túi kiếm băng cá nhân dáng lại vết thương.

Hắn đánh giá lại cậu lần nữa. Một tên thiên thần sa ngã hiếm thấy. Cậu chả có vẻ gì sợ hắn ta hiện tại. Để ý lại tóc cậu cũng trắng bạch y chang hắn, còn thắt bím một bên, không dài lắm. Mắt cậu đen lấy như mắt bồ câu, khá tinh ranh. Thân hình cậu ta có chút giống con gái, da trắng, eo thon, và vâng vâng.. Hắn tự hỏi là tên trước mặt mình có phải thụ không. Mà nhìn kĩ lại cậu vừa có chút giống bạn hồi xưa của hắn, mà vừa rất giống tên ngôi sao điện ảnh nổi tiếng gần đây. Đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất là chiếc khăn quàng đỏ đó và chiều cao khiêm tốn của Goth. Chà, khịa hơi quá. Mà đúng thật. Hắn cao 1m83 còn cậu tầm 1m68.

_Nhìn gì?- Cậu nghi hoặc nhìn hắn.

_Được rồi. Ta tạm thời tha cho ngươi. Nhưng ngược lại ngươi phải để ta trú ở nhà ngươi. Được không?- Hắn giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi chợt nhớ nhà hắn đã bị cảnh sát bao vây, khỉ thật, hắn đã làm gì mà giờ đen như chó.

_No way! Tại sao tên tội phạm khét tiếng Fellet đây lại chọn nhà tôi trú chứ?! K- Um

_Ngươi không có quyền trả lời. Một là đồng ý, hai là chết.- Hắn nâng cằm cậu lên, để cây dao sắt nhọn ngay cổ cậu.

_R-rồi. Đi theo tôi. Anh làm sao thì làm, đừng để bị phát hiện.- Cậu đẩy hắn ra rồi bay trước, lấy khăn che cái mặt đỏ chót của mình lại. Hắn thì kì lạ bay theo sau, không quên đeo mặt nạ để tránh bị phát hiện.

Theo tình tiết trên thì các bạn cũng hiểu ngôi sao điện ảnh, Goth của chúng ta rồi đấy. Cậu ta không phải sợ chết mà cho anh ta ở nhà mà là..mê trai. Vâng không lầm đâu, tôi phốt nhẹ. Goth của chúng ta mắc bệnh mê trai và vô tình trúng thính anh Fellet.. Ok quay lại chủ đề chính. Ehem..(٥↼_↼)

_Tới rồi. Anh đợi tí.- Cậu đáp xuống một cái ban công nhỏ của một tòa nhà cao sang rồi lấy chìa khóa mở ra để vào trong.

Hắn nhìn cũng hiểu cậu là tên ngôi sao điện ảnh mới nổi. Hắn đoán không nhầm. Vậy thì chỉ sợ an ninh ở đây thôi chứ thị vệ hắn ta đã giết hơn chục thằng nên đếu ngán ai cả.

_Nhà cũng được đấy. Có thị vệ không? Cả camera nữa.- Hắn dò xét mọi góc phòng.

_Đừng lo. Tôi dù là ngôi sao điện ảnh đi chăng nữa thì mấy cái đó cũng không cần đâu. Tôi quăng đi rồi. Thị vệ chỉ đến khi tôi gọi thôi. Còn lại tự lo liệu.- Cậu cởi túi ngang hông ra treo lên giá rồi cởi nốt cái áo khoác, để lại cái khăn quàng, áo thun đen với cái quần bò đen, sau đó nhảy lên ghế sofa nằm.

_Ngươi coi vậy mà phóng thoáng quá nhỉ. Không sợ ta làm gì à?- Hắn đi lại ngồi kế bên, hai chân gác lên bàn.

_Có sao đâu. Tên sát nhân đẹp trai như ngươi chẳng phải giết ta bây giờ cũng chả có lợi gì đâu nhỉ.- Cậu bật TV lên xem coi có gì thú vị để hóng không thì dừng ngay kênh thời sự.

_Ngươi có vẻ thông minh và hay ho hơn nhưng con mồi khác đấy. Đáng để tìm hiểu.- Hắn nhìn màn hình, theo dõi coi mình có được lên TV không.

_Tôi sẽ xem nó như một lời khen, hot stuff. A, anh kìa. Nổi tiếng nhỉ.- Cậu nhìn hắn một cái thì bị nụ cười khoái chí của ai kia làm đỏ mặt phải tránh đi.

Cả hai chăm chú nghe bản tin thời sự của của hắn.

(Không đọc thì lướt ạ. Phần này nhàm lắm)

[Xin chào mọi người đến với kênh 'Thời sự Angle and Demon'. Hôm nay chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất. Vừa rồi 5 giờ 45 phút tối. Cảnh sát đã tìm được nên ẩn nấp của tên tội phạm nguy hiểm, Fellet. Nhưng không may hắn ta đã trốn thoát và giết thêm 3 mạng người. Chúng tôi tìm thấy nạn nhân đầu tiên, Natalie ở dưới sông Red với cơ thể bị đứa lìa các bộ phận. Nạn nhân thứ hai là Zander. Anh ta bị chết trong tình trạng bị moi nội tạng. Cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện nhưng vì sơ suất nên đã để hắn trốn thoát. Nạn nhân cuối cùng là Athan. Một trong những thiên thần tình yêu được lãnh đạo cấp cao quý trọng vừa chia tay người yêu xong đã bị giết ngay hẻm Water vào lúc 6 giờ 30. Với cái chết đau lòng, đầu lìa người. Cảnh sát và nhà nước sẽ phối hợp để phòng tránh những chuyện xấu nhất có thể sảy ra. Mong mọi người cẩn thận ở nơi vắng vẻ và tối. Đến bản tin thứ hai là về Goth AfterDeath. Một ngôi sao điện ảnh mới nổi gây xôn xao dư luận. Cậu ấy được mọi người yêu thích và gọi lại GoGo. Cũng là người yêu vừa mới chia tay của Athan. Mong cậu ấy không quá đau lòng vì phải nhận hai cú sốc này.]

_Chà. Mới đó cả hai đã cùng lên bản tin hot trong ngày rồi.- Hắn để tay sau gáy rồi ngã người ra ghế.

_Tôi cũng không ngờ mình lại lên bản tin thời sự và dính tới cái vụ án của anh đấy. Đau lòng quá a.- Goth ngồi dậy chuyển kênh để tránh nghe luyên thuyên về chuyện tình tan vỡ giữ cậu và Athan. Tên đó chết mà còn chưa tháo mặt nạ à.

_Ngươi đúng là kì quặc. Mà nè. Ta đói.

_Đồ ăn trong tủ lạnh đấy.- Cậu dán mắt vào màn hình không quan tâm hắn.

_Ý ta không phải đói bụng kia. Heh. Mà là ta thèm máu.- Hắn tốc biến lại trước mặt cậu khiến cậu giật mình rớt cả điều khiển TV.

_L-là sao.- Mặt cậu hiện một mảng đỏ, miệng lắp bắp khiến hắn muốn trêu chọc cậu đến khi cậu ngất vì đỏ mặt thì thôi.

Hắn đơn giản cười nhếch mép rồi kéo cậu đứng dậy, tay ôm eo cậu éo sát lại, tay còn lại nâng cằm cậu lên. Hắn để mặt mình và mặt cậu gần nhau đến mức chỉ cần nhích lên một chút thôi là cả hai sẽ hôn môi.

Cậu ngượng chín cả mặt, đầu như khói không biết nói gì, lắp ba lắp bắp được vài chữ thôi cũng khó.

_N-nè. T-th-thả ra.

_Cho ta máu đi.

_N-nhưng tô-tôi l-l-lấy má-máu ở..ở đ-đâu.- Cậu nhắm chặt mắt lại không dám nhìn trực diện.

_Vậy tôi lấy máu cậu được không~?- Hắn dùng chất giọng mê hoặc cậu khiến cậu sắp ngất vì ngại rồi đây.

_Đ-đượ-được! N-nhanh nh-nha!- Cậu buộc miệng nói đại, đến lúc nhận ra mình nói gì thì cơn đau ập tới.

Hắn cởi khăn quàng của cậu ra, nâng cằm nhích qua một bên rồi chọn vị trí thích hợp, cắn một cái lên cổ cậu. Cậu bất quá lỡ mồm kêu lên một tiếng đầy ma mị khiến hắn thích thú nhả ra rồi cắn một cái thật mạnh vào chỗ khác trên cỗ làm máu chảy xuống làn da trắng nõn của cậu.

_A! Đ-đau! Tên khốn nhà anh! Anh bỏ ra ngay! Cắn tận hai lần!- Cậu dùng lực đập mạnh vào lưng hắn khiến hắn đau điếng phải thả ra để xoa cái lưng tội nghiệp. Người gì đâu nhìn hiền hiền mà quýnh đau vcl.

_Tch! Đau đấy. Nhưng mà cũng đáng. Máu nhóc có vẻ là vị máu ngon nhất trong số các nạn nhân xấu số của ta đấy. Nhưng sao nó chỉ tăng sức mạnh, lực sát thương và khả năng phòng vệ thôi vậy.- Hắn xoa xoa cái lưng rồi quay qua nói.

_Tôi phải chết anh mới lấy được sức mạnh của tôi chứ. Như vậy là đủ rồi. Mà công nhận anh cắn đau thật đấy. Đau ê ẩm luôn.- Cậu đỏ mặt, lấy băng cá nhân dán lại chỗ hắn vừa cắn rồi cầm khăn quàng vào phòng, trèo lên giường đọc sách, không quên tắt TV.

_Thế ta tối nay ngủ ở đâu?- Hắn đi lại nằm xuống giường kế bên cậu.

_Ngủ ngoài sofa đi. Tôi sợ đêm khuya anh lại giở trò.- Cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

_Này này. Ta đâu có bỉ ổi như vậy đâu. Ngươi lại nghĩ xấu cho ta.- Hắn nhăn mặt ngồi dậy nhìn cậu.

_Ừ thì chắc là tôi nói sai. Tôi đời nào tin một tên máu S như anh. Dù tôi có mê trai đẹp đi chăng nữa thì anh cũng ngoại lệ nhé.- Cậu đóng cuốn sách đang đọc dở lại để lên kệ sách rồi đẩy hắn ra ngoài.

_Ngủ ngon.- Cậu đóng cửa lại một cách không thương tiếc.

Hắn khó chịu đi ra ngồi trên sofa. Ai chứ cậu cũng không thể ra lệnh cho hắn. Đợi đến tối đi rồi sẽ biết tay. Dám đuổi tên tội phạm khét tiếng, Fellet ra sofa ngủ là sai lầm. Hắn sẽ đột nhập vào phòng cậu và không hắn sẽ giở trò gì. (Hoặc ngược lại)

_8 giờ kém 5 rồi. Đèn phòng đã tắt, không còn tiếng động nào nữa. Được rồi. Hành động thôi.- Hắn tốc biến vào trong và nhanh chóng nằm cạnh cậu, khả năng vừa được máu cậu nâng cấp nên việc đột nhập khá dễ dàng.

Hắn vừa chui vào chăn thì bị cậu quay qua ôm. Vừa định đẩy cậu ra thì nghe cậu nói mớ.

_Ahahehe. Trai đẹp nè... Tên Fellet nhà anh cũng không tệ nha... Làm bạn trai tôi đi.- Cậu dụi mặt vào bộ ngực rắn chắc của anh mà nói mơ mơ màng màng.

_"Tên nhóc ngôi sao 20 tuổi này có mấy giấc mơ thú vị ghê ha..-_,-"- Hắn đẩy cậu ra nhưng cậu lại ôm chặc tay hắn.

_Ơ-ơ. Hức. Đừng..đừng có bỏ tôi.. T-tôi hứa sẽ ngoan mà.. Tôi không muốn một mình nữa đâu... Vậy nên đừng bỏ tôi.- Cậu như sắp khóc đến nơi khiến hắn không nhịn được nhéo má cậu một cái rồi nói.

_Ta sẽ không bỏ ngươi nhưng phải xem ngươi như thế nào đã.

_Uhm!.. T-tôi sẽ ngoan... Vậy nên.. Vậy nên đừng bỏ tôi..- Cậu dụi mái tóc mềm mại của mình vào tay hắn, nằm co lại tỏ vẻ sợ hãi việc hắn sẽ bỏ cậu đi.

_Rồi.. "Tên ngốc nhà ngươi. Ngủ mà còn mơ về ta... Heh. Ngươi đáng yêu thế này đừng trách ta không làm gì."- Hắn xoa đầu cậu rồi quay lại đối diện nằm ngủ, môi nở một nụ cười gian xảo. Hắn đảm bảo hôm sau hắn sẽ nằm quyền chủ tớ.

.....

[ I'm so sick of this fake love, fake love, fake love
I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love

I wanna be a good man just for you-]

...

_Aizz. Buổi sáng tốt lành. Hửm khoan.. Có gì đó kì kì.- Cậu đưa tay sờ thử cái thứ to to và rắn chắn kế bên rồi từ từ nhìn thử.

_Ôi mẹ ơi. Sao tên này ngủ ở đây!? Vậy là anh ta biết hết tật xấu khi ngủ của mình rồi.. Chết, ông này chuẩn bị lật thế cờ. Mày phải hành động thôi Goth.- Cậu nhỏ tiếng và cẩn thận nhất có thể đi thẳng vào bếp mà không biết rằng nãy cậu vừa chạm vào hắn là hắn đã tỉnh rồi.

_Thiên thần sa ngã này có chút thú vị.-Hắn ngội dậy đi ra khỏi phòng, dùng khả năng tàn hình mới có của mình đi lại chỗ cậu.

_Chết rồi! Mình có nói cái gì ngu ngốc khi ngủ không nhỉ. Anh ta nghe được là tiêu rồi. Sáng nay sao yên tâm đi làm đây. Trời ơi Goth, mày phải làm sao đây hả.- Cậu lúng túng vò đầu, bộ quần áo thùng thình trên người cậu còn chưa kịp thay khiến ai nhìn cảnh này cũng phải nói là chú mèo nhỏ đang xù lông.

_"Haha. Xem bộ dạng của nhóc ấy kìa. Đáng yêu chết đi được."- Hắn quan sát cậu rồi che miệng cười.

_Hửm. Khoan đã. Hắn chưa dậy mà. Hay là nay đi sớm. Ừ vậy đi.- Cậu đập tay tán thành ý kiến của mình rồi vào bếp làm đồ ăn sáng.

Hắn đứng quan sát mà thèm thuồng tới mức bụng kêu mém bị lộ. Không ngờ cậu vậy mà tài nấu ăn không thua kém một đầu bếp nổi tiếng. Thơm nhức mũi luôn. Đến động vật cũng phải đứng ở cửa sổ xin ăn vụng nữa cơ mà. Nhưng mà đồ ăn ngon của hắn, hắn đằng nào lại chia sẽ nên nhẫn tâm đuổi hết chúng đi. Cậu thì loay hoay làm nên không để ý.

_Xong. Mong hắn chưa dậy.- Cậu đem đồ ăn ra để lên bàn. Phần của hắn thì cậu lấy đồ đậy lại cẩn thận. Vừa định ngồi xuống chuẩn bị ăn thì bị hắn làm cho giật mình.

_Chào buổi sáng nhóc lùn.- Hắn bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu khiến cậu làm rớt dao ăn mém trúng người, không là toi.

_Á! C-chào buổi sáng. Anh lần sau đừng vậy nữa được không. Tôi sẽ chết vì yếu tim đấy.- Cậu ôm ngực mình, an ủi con tim bé nhỏ vừa bị dọa đập loạn xạ.

_Heh. Tật giật mình nhỉ. Thế có phần cho ta ăn sáng không?

_Đối diện. Đồ tôi làm đấy, không ngon thì đừng ăn nha. Tôi nấu tệ lắm.- Cậu liếc mắt qua chỗ khác, ngượng cười nói với hắn.

_Haha. Đồ ăn này sao lại không ăn chứ. Ta phải xem tay nghề của con mồi của mình ra sao đã.

Thế là hắn ngồi đối diện ăn với cậu. Không khí ngột ngạt bao trùm cả bàn ăn. Cậu không nói nửa lời, hắn cũng mặc kệ mà bình thản ăn. Khó khăn lắm cậu mới nuốt xong bữa sáng rồi đi chuẩn bị đồ cho để đi đến tối mới về. Giờ sợ ở nhà lắm rồi.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân thật kỹ rồi lấy đồ thay ra, mặc cái khoắc trắng dài tới chân cậu rồi mang khăn quàng đỏ của mình vào. Không quên đeo khẩu trang rồi trùm mũ lên tránh ra đường gặp fan thì chuẩn bị chạy marathon nên quất luôn đôi giày thể thao màu trắng đen.

_Ok. Tôi đi làm đây. Anh gì thì làm đi. Tối tôi sẽ về.- Cậu nói rồi nhanh chóng chạy đi không để hắn kịp mở miệng.

Fellet đi lòng vòng nhà kiếm trò phá nhưng chẳng được gì, tình cờ kiếm được cái thẻ đen của cậu. Hắn nhếch mép cười rồi cho vào túi. Sau đó vào nhà vệ sinh chuẩn bị đồ để thay đổi ngoại hình.

[(Hình minh họa cho vợ chồng nhà nó đây chứ Xít lười ghi.)

Fellet(Fell Palette) (không kiếm được cánh với máu cho ổng)

Goth (sorry, Xít kiếm không được cái khăn quàng nên tạm vậy)

Vào picrew.me để tạo nhận vật như trên nếu ai muốn.]

Xong xuôi Fellet cầm chiếc điện thoại của mình lên nhìn dấu chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình. Không ai ngờ được hắn đã gắn thiết bị định vị lên khăn quàng của cậu. Mà cậu lại quý nó nên đi đâu cũng đem nên việc tìm vị trí của cậu đối với hắn có vẻ là một vấn đề trong lòng bàn tay.

Không cần nói nhiều, chuẩn bị xong hắn xách đít tới chỗ cậu ngay lập tức.

Và hiện tại ở công ty cậu làm..

_Diễn lại! Tôi nói bao nhiêu lần rồi! Không được tát mạnh! Cậu làm vậy thì Goth làm sao mà diễn nữa! Chẳng ai thay thế đâu! Cắt. Tôi sẽ đổi người. Không thể như vậy được.- Đạo diễn tức tối mở cửa đi ra ngoài, cánh cửa bị đóng mạnh đến mức sắp lìa ra rồi.

_A. Đau chết đi được. Nãy giờ có cảnh này diễn mãi chắc chai cả mặt a.- Goth xoa xoa cái má đỏ của mình rồi thở dài.

_Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tại có người bảo tôi..nên.. Tôi thật sự k-

_Được rồi. Không sao. Chuyện này không sao cả. Lần sau nhớ nói tôi là được.- Cậu đưa tay lên miệng người kia rồi cười hiền.

_D-dạ! Cảm ơn cậu! Cảm ơn GoGo!- Người kia phấn chấn cúi đầu lia lịa.

_Được rồi. Nghỉ ngơi đi.- Cậu xoa đầu cô ấy rồi thở ra lần nữa.

_Hay ha. Để tôi ở nhà rồi lên đây thả thính người ta à. Không được rồi. Phải dạy dỗ lại a.- Hắn bất thình lình mở cửa đi vào nâng cằm cậu lên.

_C-cái!? Sao anh vào được đây.- Mặt cậu chuyển sắc đỏ đẩy hắn ra.

_Ta đến kiếm việc để tránh bị nghi ngờ. Đồng thời tạo quan hệ. Ai ngờ gặp đạo diễn của ngươi rồi bị lôi vào đây thử vai.- Hắn gãi gáy, cho một tay vào túi nhìn chỗ khác.

_Trời đất! Thế này lại không được! Không đời nào tôi lại diễn vai nam thụ chính với anh?!- Cậu chỉ vào mặt hắn, phòng má khó chịu.

_Chuẩn bị diễn!- Đạo diễn phấn khởi đi vào hô to.

_Định mệnh rồi. Chấp nhận đi.- Hắn nhếch mép vào phòng thay đồ.

_Aaa~! Sao lại là tôi chứ.- Cậu bất lực ngồi xuống ghế để người phụ trách chỉnh đồ.

....

_Diễn!

...

_Ngu ngốc.. Đến cả bản thân còn không bảo vệ được mà lại nói sẽ bảo vệ tôi.... Tại sao?!.. Tại sao anh lại đỡ cho tôi chứ?! Tôi có thể chết r- A! Anh đánh tôi..?- Cậu đưa tay ôm má mình, tay run rẩy, nước mắt cứ thế trào ra.

_T-tôi không cho..khụ..phép em nói như vậy.- Hắn gắn hết sức đứng dậy ôm cậu vào lòng, mặc cho mũi tên vẫn còn trên vai và máu vẫn chảy.

Cậu nức nở ôm hắn khóc không thành tiếng. Cả hai đứng giữa bãi chiến trường trường đẫm máu. Mưa rơi mỗi lúc một nhiều. Sau đó hắn từ từ gục xuống. Cậu lo lắng để đầu hắn nằm lên đùi rồi nức nở hỏi. Hắn chỉ lắc đầu nhẹ rồi đưa tay lên chạm vào mặt cậu.

Cậu khó hiểu nhìn hắn qua lớp nước đọng trên mắt làm mờ tầm nhìn của mình. Tự hỏi hắn đang làm cái quỷ gì vậy, cảnh này kịch bản làm gì có.

Tay hắn bất ngờ bóp chặt cằm cậu kéo xuống khiến người đứng ngoài xem hồi hộp định vào ngăn nhưng bị đạo diễn cản.

Thế là hắn kéo cậu lại ôm hôn. Động tác bất ngờ khiến cậu không phản ứng kịp lười đỏ mặt và khó thở, cố gắng dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thành. Hắn thì vui vẻ gặm nhấm đôi môi của cậu rồi tách răng, đưa lưỡi của mình vào bên khoang miệng cậu. Lấy hết mật ngọt.

Cậu lúc này khó chịu kêu lên hắn mới luyến tiếc bỏ ra, hai người lúc này mặt đỏ. Cậu thở gấp, lấy lại không đã cạn.

_Cắt! Diễn tốt lắm! Hơn những gì ta mong đợi! Mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo!- Đạo diễn hô lớn rồi hứng khởi đi lại đỡ cả hai lên.

_Cậu làm tốt lắm. Mới vào nghề đã được vậy thì quá tốt. Cậu từ giờ sẽ đảm nhận vai này. Hai cậu làm quen đi nhá. Tôi đi đây.

_T-tên khốn nhà anh!! Tên biến thái! Anh biết anh vừa làm cái gì không?! Xấu hổ chết đi được!- Cậu hét lên, lấy tay lau miệng, mặt cậu giờ đã đỏ như quả cà chua. Trong yêu cực.

_Đạo diễn kêu. Ai biết đâu. Mà mặt ngươi đỏ lắm đấy.- Hắn nhún vai như không có gì to tát rồi quay qua nhéo má cậu.

_Kệ tôi. Bỏ ra. Giận rồi. Không nói nữa.- Cậu khoanh tay, phòng má bỏ đi.

_Cặp đôi này sau này sẽ nổi tiếng cả studio nha. Sau này có cơm chó ăn rồi.- Mọi người lấy khăn lau máu mũi nhìn cả hai mà lùi về sau.

Và thế là studio nhộn nhịp hẳn lên vì cặp đôi sắp ra mắt này. Họ thật mong chờ đợt phân phát cẩu lương của họ.

___________________________

Ok. Hết rồi nhe. Sorry vì nó không đi được tới đâu. Xít tính là tiếp tục cặp này nhưng còn đơn nên thôi. Xin lỗi mumo.

Bonus:

1 ngày ở studio(lần 1):

_Á!

_Chà chà. Xem ai bị ước kìa.- Ả ta đổ nước lên người Goth rồi khinh bỉ cười.

_Cô chắc là có vấn đề.

_Mày nói sao cơ?

_Tôi ước kệ tôi, cô lần sau cẩn thận chút. Nước này chứa đầy hóa chất trang điểm trên mặt cô đấy. Với lại cô chưa nhìn thấy người bị ước hay không bao giờ tắm hay sao mà cười?- Cậu quay lại cười vào mặt ả.

_M-mày.- Ả tức không nói lại được.

_Đủ rồi. Tránh xa người này ra.- Fellet đi lại choàng áo lên người cậu rồi liếc ả.

_Đợi đấy!- Ả hoảng sợ chạy mất.

_Có sao không?- Hắn ngồi xuống kế cậu hỏi han.

_Nhìn là biết rồi hỏi gì. Mà tên như anh cũng biết quan tâm người khác à? Hơi lạ nha.

_Chỉ đối với ngươi thôi.- Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau khô tóc cho cậu.

_Rồi rồi ông tướng. Đẹp trai mà đi thả thính vậy có ngày tôi chết.- Cậu cười phì nhìn lén hắn.

_Tôi cho cậu mới được chết.

_Hm.

_"Bọn tôi còn ở đây"- Mọi người đứng đó nãy giờ ăn trọn bát cơm chó của cặp đôi kia mà không thể mở miệng phản kháng.

1 ngày ở studio(lần 2):

_Hức..hức

_Sao vậy?!- Hắn lo lắng đi lại hỏi.

_Có người lấy trộm cái khăn quàng màu đỏ của tôi rồi.- Cậu dụi mắt nhìn hắn.

Hắn vỗ lưng cậu an ủi rồi lườm mấy người kia ý bảo phải kiếm khăn quàng cho cậu. Họ toát cả mồ hôi lạnh chạy đi tìm. Cái cặp đôi này sợ nhất là lúc mưa a. Cái nhin chết người.
































Ok. Hết. Mumo năm mới vui vẻ. Xít thi tạch rồi. Đang đợi điểm (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

4820 từ
17:53

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top