[NetJames] seven days a week (4)

Trời đang cuối thu sắp sang đông. Thời tiết dạo này cứ âm u lại hay mưa, rất dễ khiến cho con người ta cảm thấy uể oải sau những giờ học hay giờ làm việc mệt mỏi. Và Net Siraphop cũng không ngoại lệ.

Vì tối hôm qua tan ca làm khá trễ, nên giờ hắn đã nằm ngủ gật trên bàn học. Mặc cho giáo viên dạy Toán đang ở trên bảng luyên thuyên về những công thức toán học khó nhằn cho đám học sinh phía dưới.

Trách sao được, vì muốn cho ông bố vô tâm kia của hắn thấy được, dù không có tiền của ông ta thì hắn đây vẫn tự kiếm tiền được và sống tốt đó thôi. Mặc dù ngày nào hắn cũng đi bốc hàng vào mỗi buổi chiều và đến tối thì lại đến tiệm cà phê gần nhà làm phục vụ rất mệt. Nhưng cái cảm giác lúc được cầm những đồng tiền do chính bản thân mình kiếm ra trên tay cũng không tồi đâu!

"Phốc"

Tiếng viên phấn từ phía bục giảng rơi thẳng vào đầu Net khiến hắn giật mình mà tỉnh dậy. Vừa ngẩng đầu lên một tí thì hắn đã bị tiếng mắng mỏ của ông thầy dạy Toán làm cho bí xị.

"Net Siraphop, em bây giờ đã là học sinh lớp 12 rồi đấy. Học thì không lo học, lúc nào lên lớp cũng chỉ biết chơi rồi ngủ. Em làm vậy mà không cảm thấy có lỗi với bố mẹ ở nhà đang còng lưng vất vả đi làm nuôi em khôn lớn hay sao?"

Tiếng thầy giáo la mắng cứ lảng vảng mãi bên tai Net. Tính ra hắn cũng đã nghe những lời trách cứ như thế này quen lắm rồi. Mẹ sao?! Người mẹ mà hắn yêu quý đã lên thiên đường từ rất rất lâu rồi. Còn người bố hay thiên vị đấy hả? Xin lỗi, ông ta không xứng để hắn quan tâm đến. Đến cả việc nuôi lớn hắn cho đàng hoàng mà ông ta còn không làm được cơ mà. Thật là một người đàn ông Vô Trách Nhiệm...

"Dạ chào thầy! Em đến đây để đưa bộ đề toán do các thầy cô ở tổ Toán cùng soạn ạ."

Tiếng nói nhẹ nhàng, trong trẻo cất lên không ai khác chính là James. Lúc nãy lên phòng giáo viên để lấy đề Toán về cho lớp, thầy trưởng bộ môn đã nhờ cậu đưa luôn bộ đề toán này đến lớp Net. Nhưng hình như là cậu đến không đúng lúc rồi. Tại sao Net lại bị thầy First mắng nặng lời như thế cơ chứ?!

Tiến lên bê giúp James bộ đề Toán để trên bàn giáo viên, Mark - lớp trưởng lớp Net liền hướng cậu mỉm cười mà nói lời cảm ơn.

"Vất vả cho cậu rồi. Cảm ơn cậu đã mang bộ đề Toán đến cho lớp tôi nhé!"

Vừa nghe tiếng người nọ cất lên, phản ứng đầu tiên của James là hơi bất ngờ. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cậu liền vui vui vẻ vẻ mà đáp lời cậu lớp trưởng trông khá điển trai kia.

"A, không có gì đâu mà. Mình tiện đường nên mang đến cho lớp cậu luôn ấy."
.
Đứng nhìn hai người trên bục giảng đang tươi cười với nhau, không hiểu tại sao trong lòng Net lại cảm thấy có một chút buồn bực. Không thấy tôi đang đứng bị phạt đây sao?! Cậu ở trên đấy còn đi cười nói vui vẻ với người khác....

"Cảm ơn em nhé James". Tiếng thầy giáo vang lên đánh tan bầu không khí vốn đang hường phấn giữa hai cậu học sinh ưu tú.

"Dạ không có gì đâu ạ!".

Thầy giáo gật đầu như đáp lại lời James. Sau đó, ông liền liếc mắt xuống phía Net và bắt đầu một màn ren dạy mới.

"Phải chi em cũng được một phần như hai trò Mark và James ở đây thì tốt biết mấy. Người ta đã học giỏi, lễ phép lại còn rất ngoan ngoãn. Đâu như em, học hành đã không tốt lại còn hay ngủ gật trong lớp. Tôi mong em hãy cố gắng thay đổi thái độ học tập, cũng như cố gắng chấn chỉnh lại bản thân cho thật tốt."

"Vâng, thưa thầy!".

Net cắn răng, cố đáp lại lời nói có phần hơi khó nghe của thầy First. Mọi khi, đối với những lời nói có ý tứ khiển trách bản thân hắn của thầy cô giáo, hắn đều "tai này lọt qua tai kia" mà đối phó cho có lệ. Nhưng chỉ duy hôm nay, khi đối diện với James, đột nhiên hắn lại cảm thấy bản thân mình thật sự thất bại: học hành chểnh mãng, hay ngủ gật trong lớp và đặc biệt là còn học đòi hút thuốc. Chỉ với những điều này thôi, hắn đã cảm thấy hổ thẹn khi đối diện với James lắm rồi.
.
"Cả lớp, giải tán..."
Tiếng thầy giáo thể dục vừa vang lên, cả lớp 12a8 liền ào ạc chạy đến căn tin để giải khát. Kiếm đại một hàng ghế trống trong nhà đa năng rồi ngồi xuống, Net liền ngửa đầu ra sau lưng ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi một tí.

"Đại ka uống nước không, em đi mua?". Tiếng thằng Nick vang lên đánh tan cái chợp mắt của Net.

"Tao không uống, mày cứ mua cho mày uống đi. Nhớ là đừng luyên thuyên, lãi nhãi để tao chợp mắt một tí đấy."

Nói rồi, hắn liền không quan tâm đến Nick nữa mà lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bẵng đi một lát, bỗng có một bàn tay lay lay nhẹ vai Net. Hắn cũng chẳng buồn mở mắt ra mà nhăn mặt rồi lên tiếng quở trách.

"Tao đã bảo là mày im lặng cho tao nghỉ ngơi rồi mà. Sao mày lì lợm quá vậy Nick? Muốn ăn đấm của tao nữa à?"

"Tôi là James đây, không phải cái cậu Nick kia mà..."

Nghe thấy một tiếng "James", hắn liền ngồi thẳng dậy mà lúng túng đáp lời James.

"Ra là cậu hả? Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không vậy? Làm tôi cứ tưởng là thằng quỷ Nick đó không ấy."

Ngay khi Net vừa nói xong, một chai nước khoáng ướp lạnh chìa ngay ra trước mặt hắn. Không phải để cho hắn thắc mắc lâu, James liền nhìn hắn mỉm cười mà an ủi đôi ba câu.

"Cho cậu này. Những lời lúc sáng mà thầy First nói, cậu đừng để tâm nhé. Mặc dù những lời thầy ấy nói đều đúng cả nhưng..."

Xì tóp... cậu có cần phải nói thẳng ra với hắn như vậy không?! Ý là hắn học dốt thật, nhưng mà cậu nói vậy thì hắn cũng tổn thương lắm đấy nhé!!

"Nhưng cậu cũng có rất nhiều điểm tốt mà. Ví dụ như cậu chơi thể thao giỏi này, chơi ghi ta cũng hay nữa và đặc biệt là cậu còn rất tốt bụng giúp đỡ tôi. Vậy nên cậu đừng vì những lời nói của thầy ấy mà buồn nhé."

Nói rồi, James liền nhìn hắn mà nói ra ý muốn của bản thân.

"Nếu cậu không ngại thì chiều thứ sáu và chiều thứ bảy lúc 5 giờ, tôi có thể giúp cậu cải thiện kiến thức của một số môn trọng điểm. Nhưng nếu cậu không muốn thì vẫn có thể từ chối lời đề nghị này của tôi na."

Vuốt vuốt cằm suy nghĩ, thôi thì mỗi tuần hắn sẽ nghỉ làm ở quán cà phê hai buổi thứ sáu và thứ bảy cũng được. Chịu khó học hành một tí để kiếm cái bằng cấp ba cũng không phải là một ý tồi đâu.

"Được, vậy cảm ơn cậu nhé. Lúc nào tới giờ dạy kèm thì cậu cứ "alo" cho tôi một tiếng là tôi sẽ tới ngay na."

——————CONTINUE——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top