[NetJames] seven days a week (2)

Sau buổi hôm đó, ngày nào trong hộc bàn của Net cũng đều đặn có một hộp sữa dâu. Ban đầu hắn còn ngại ngùng không dám uống, chỉ lấy ra rồi để nó vào trong cặp. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại rồi, người ta đã có lòng cho thì mình cứ lấy, tội gì không uống.

Thế là vào những ngày tiếp theo trên lớp, các cô cậu học sinh 12a8 đều há hốc mồm ngạc nhiên. Có một vài tên học giỏi trong lớp còn tỏ ra cười cợt, mỉa mai khi thấy anh đầu gấu, kiêm học sinh cá biệt lạnh lùng của 12a8 vừa ngồi ung dung bấm điện thoại, lại vừa chu miệng hút một hộp sữa dâu.

Nhưng hắn không quan tâm là mấy. Bởi hắn biết, một thằng học sinh dốt nát như hắn thì có mấy ai là ưa hắn đâu. Miễn sao đám bạn trong lớp kia không đụng chạm tới lòng tự tôn của hắn là được rồi.

Mặc dù không quan tâm đến thái độ của mọi người, nhưng hắn cũng không nhịn được mà quay sang giằng mặt tên đàn em đang ngồi bên cạnh vài câu.

"Mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy? Bộ chưa thấy trai đẹp uống sữa bao giờ hả mậy?"

Tên đàn em nghe hắn nói thế thì liền xoa cằm, chẹp chẹp miệng vài tiếng rồi lại lắc lắc đầu nói.

"Đại ca thì có đẹp trai thật, nhưng mà em không ngờ là đại ca còn có sở thích uống sữa dâu đó nha!". Nói xong, tên đàn em còn thiếu đánh mà nháy mắt vài cái với đại ca của nó.

"Dỡn mặt hả mậy? Tao đây là được người ta thích thầm rồi tặng sữa cho tao uống đấy. Ai như mày, ngay cả một tấm thư tình còn chẳng có". Nói rồi, hắn liền nhếch mép khinh bỉ mà quay sang nhìn Nick.

"Ai mà dại dữ vậy đại ca? Thích ai không thích, lại đi thích một thằng học dốt như đại ca".

Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra tên Nick này đối với Net rất tốt. Mỗi khi hắn chưa có tiền để đóng học phí, nó luôn là người cho hắn mượn tiền để nộp học phí trước. Hoặc là mỗi khi hắn hết tiền đành phải nhịn ăn trưa, nó liền không ngần ngại mà đãi hắn ăn một bữa trưa thật ngon miệng mà không bao giờ có ý định đòi lại hay là lên mặt với hắn.

Bởi vậy, mặc dù ngoài mặt Net hay tỏ ra hời hợt với nó, nhưng sâu trong lòng hắn, hắn vẫn luôn âm thầm cảm thấy biết ơn Nick.

"Mày thiếu đòn hả Nick, muốn bị ăn đấm của tao đúng không? Để tao cho mày ăn vài cái cho tỉnh người ra hửm."

"Haha, đại ca bớt nóng, em đùa thôi mà. Đứa thích thầm đại ca chắc nó chỉ bị hỏng não thôi chứ không tơi nỗi bị dại đâu."

"..." hắn đứng hình khi nghe thấy tên đàn em cợt nhả để trêu đùa mình.

"Mày được lắm. Ra về đợi tao ngoài cổng trường nhé mày."

.

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi chạy tiếp sức của các khối học sinh trong trường. Mọi năm khi diễn ra cuộc thi này, Net luôn tranh thủ bỏ về đi bốc hàng để kiếm thêm tiền. Thế nhưng năm nay thì đã khác, bỗng dưng hắn lại muốn tham gia vào các hoạt động do trường tổ chức như này. Tại vì hắn nghe đâu đó được, lớp 12a2 hôm nay cũng có James tham gia để cùng chạy tiếp sức.

"Chúc cậu uống ngon miệng nhé. Mình cảm thấy rất thích cậu. Nếu có thể thì ngày nào mình cũng sẽ đem sữa qua lớp cho cậu!"

"Chúc cậu uống ngon miệng nhé. Mình cảm thấy rất thích cậu. Nếu có thể thì ngày nào mình cũng sẽ đem sữa qua lớp cho cậu!"

Những lời trên tờ giấy note hôm ấy cứ luôn vang vọng mãi trong đầu hắn. Cũng không hẳn là hắn để ý gì đến cậu đâu. Chẳng qua là hắn có chút tò mò về James, muốn nhìn thử xem cậu là người như thế nào.

Mà thật ra đó cũng chỉ là một phần lý do để hắn tham gia vào buổi chạy tiếp sức của ngày hôm nay thôi. Lý do chính là hắn muốn được nâng cao sức khỏe để trở nên cường tráng hơn ấy mà. Hắn nghĩ là vậy!!!

.

Sân trường hôm nay đông đúc người qua kẻ lại. Các học sinh của các lớp đang phấn khởi hò hét để cổ vũ tinh thần cho các bạn tham gia thi chạy. Đứng giữa hàng ngàn người như thế, James liền nhón nhón chân lên, dáo dác nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Rốt cuộc cũng nhìn thấy được người nọ, cậu ấy là người đứng đầu đội hình thi chạy của lớp 12a8. Môi bất giác cong lên khi nhìn thấy được nụ cười của cậu ấy ở khoảng cách không xa như này. Chắc hẳn là mấy bữa nay, cậu ấy đã uống được hộp sữa mà cậu đã lén bỏ vào trong hộc bàn rồi nhỉ?!

.

Sau vài tiếng thi đấu mệt mỏi, cuối cùng cũng đã có kết quả của các lớp chiến thắng. Về nhất bao gồm có các lớp 12a8, 11a3 và 10a7. Về nhì thì có lớp 12a4, 11a5 và 10a6. Và cuối cùng là về ba thì có các lớp 12a9, 11a6 và 10a5.

Trong khi các lớp đang tiến hành lên nhận giải thưởng thì Net liền vội vã mà rời khỏi sân thi đấu. Hẳn là hắn cũng nên chạy đến để đưa cho James một chai nước suối chứ nhỉ? Lúc nãy nhìn cậu chạy mệt như vậy, chắc là cũng đã thấy khát nước lắm rồi đi. Người ta đã cho mình hẳn nhiều hộp sữa dâu luôn cơ mà. Tặng lại cho người ta một chai nước thì cũng có làm sao đâu.

Nghĩ là vậy, hắn liền nhanh chân chạy xuống căn tin để mua hai chai nước suối. Một chai thì tất nhiên là cho hắn rồi, còn chai còn lại thì là cho cái người mà mỗi ngày đều lén lén lút lút đem sữa đến tặng sữa cho hắn ấy.

Loay hoay một hồi thì cũng đã tìm thấy được chỗ đứng của James, hắn liền không ngần ngại mà nhét thẳng chai nước suối mình mới mua vào trong tay cậu.

"Nhìn cái gì? Cho cậu đấy, uống đi cho đỡ khát."

Nhìn vẻ mặt của người đối diện đang hết sức ngơ ngác mà nhìn mình cùng với chai nước trong tay. Hắn liền cười thầm trong lòng một tiếng rồi nhăn mày nhìn cậu.

Gì đây? Không lẽ được người mình thích tặng có một chai nước mà liền đứng hình như vậy sao? Không phải là cậu ta thích quá rồi liền cảm động mà không biết phải nói gì với mình luôn ư???

Thật tình thì James cũng không biết tại sao người trước mặt này lại đem nước đến tặng cho mình. Cậu và hắn cũng đâu quen biết gì nhau, và cậu cũng chắc chắc là cả hắn và cậu đều chưa từng tiếp xúc qua với nhau một lần nào.

Trong trí nhớ của cậu thì hắn là một người không có chí học hành, thành tích thì lúc nào cũng đứng bét lớp và thậm chí còn bị giáo viên phạt đứng hành lang nhiều lần vì tội dùng điện thoại trong giờ học.

Nhưng người ta đã có lòng tặng thì cậu phải nhận lấy thôi. Ba mẹ cậu đã dạy như vậy. Cho dù người ta có không tốt đẹp hay thậm chí là có tệ hại đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng không được lên mặt và đối xử lỗ mãng với người ta.

"Cảm ơn cậu vì chai nước này nhé. Chúc mừng lớp cậu vì đã giành được giải nhất trong cuộc thi chạy của lần này nha!"

Đáp lại lời cảm ơn của cậu là một cái gãi đầu kèm với một nụ cười trông có phần hơi bị đẹp trai của hắn.

"Không có gì. Lớp cậu lúc nãy cũng thi đấu xuất sắc lắm."

Nhìn nụ cười sáng lạn cùng với giọng nói trầm ấm của hắn ngay lúc này, James liền có phần hoài nghi về những lời đồn đãi không mấy tốt đẹp của các bạn học trong trường về hắn. Ít ra thì hắn cũng rất tốt bụng và lịch sự đấy chứ. Nào có ăn nói thô lỗ hay có đôi phần hung dữ như lời mà mọi người vẫn thường nói đâu.

               ——————CONTINUE——————

Tặng cho mn một chương mới, tui lặn tiếp đây. Ngày mai lại bắt đầu với những chuỗi ngày đi làm kiếm cơm roài :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top