ii: suy nghĩ

@lckphotographyclub
Xin chúc mừng tập thể dự thi của trường chúng ta đã đạt được thành tích nhất toàn tỉnh tại cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh khối THPT!

Ảnh chụp bạn Hàn Vương Hạo lớp 11 Hóa, đại diện lên nhận giải thưởng.

__________


h2o2hoho:
má sốc visual m ơi @cafecafe

acidsulfuric:
ahdjdbsjjd học trưởng Hàn!!!

oxitbaze:
hic vừa đẹp vừa giỏiii 🥺

muoinacl:
mê cái vẻ đẹp tri thức của ảnh quá tr oi 😭

kekekeria:
@tieuhoasinh07 anh này bảnh
=> tieuhoasinh07: =)))

meikOvO:
@tieuhoasinh07 ủa bữa đó m lên nhận giải hả?
=> tieuhoasinh07: ừa, bữa đó anh Tương Hách kêu t lên nhận giải dùm đội

defTnT:
@hideonbush ?

__________
☆°
Hội người cao tuổi chuyên Toán
_

defTnT
ủa
nhớ mày là đội trưởng
còn bé Hạo là đội phó mà
sao bữa đó bé Hạo lên nhận giải v?

hideonbush
tao ngồi dưới chụp ảnh

rc.rascal
=)))))
ê đừng có nói là
cái ảnh của nhóc Vương Hạo trên page nhiếp ảnh trường
là mày tự tay chụp đó nhé?

hideonbush

defTnT
quãi chưởng thiệt
hết cứu r

hideonbush
có gì đâu
tao chỉ coi em ấy là
đàn em bình thường th
với
kỷ niệm của mọi người
nên chụp lại ấy mà

rc.rascal

tin chuẩn ko 😇

defTnT
hi vọng thế
chứ nhóc Hàn Vương Hạo đó cũng thân với Điền Dã nhà tao
lỡ để lại ấn tượng xấu thì k ổn

rc.rascal
ê
s không nhìn lại cái mặt của mày
trước khi nói thằng Hách đi ku
nói về ấn tượng xấu thì mày trùm
đm trông redflag đcđ

(defTnT đã bày tỏ cảm xúc 😡)

hideonbush
ừ đúng rồi đó
tao thì tụi mày khỏi lo
chỉ yêu học tập thôi

defTnT
thường mấy thằng nói v
là hay bị conditinhyeu quật lắm nè

rc.rascal

chuẩn
nói trước coi chừng bước không qua Lý Tương Hách nhé 🥰

hideonbush
mày lo mày đi
bữa thấy xin in4
nhóc thủ khoa 10 Sử Địa
mà bị từ chối

defTnT
ta nói nó
quê thì thôi luôn nhé

rc.rascal
ê ai ghẹo j b?

rc.rascal
nhma
bé Đông Bắc đẹp điên m ơi..
tao thấy ẻm đẹp nhất trường mình rồi đó

defTnT
simp

hideonbush
simp

rc.rascal
thế thằng nào tối qua anh em rủ đánh liên minh
thì đéo đi
đến lúc bé dấu tên nào đó rủ duo
thì dựt dựt accept liền?
🤡

hideonbush
cụ thể thì là
nhóc Điền Dã
11 Văn 2

defTnT
im
ngoại lệ và ngoài lề
nó phải khác nhau chứ 👍

hideonbush

bé Hàn Vương Hạo bộ
được nhiều người thích lắm à?
lên cfs hoài

rc.rascal
chứ s 3
cỡ mày còn mê chứ huống chi người khác (x)

defTnT
nỡm thế
bé cơ á
thân dữ bây 😮

rc.rascal
nào Kim Hách Khuê
ko trêu b
b dỗi bây h

defTnT
nói chứ
mày có muốn làm gì thì nhanh lên đi
coi chừng bị cuỗm tay trên đó
người theo đuổi nhóc ấy toàn thứ dữ

hideonbush

__________
☆°

Lý Tương Hách là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, đó là điều mà có lẽ ai trong ngôi trường này cũng biết. Khi cầm lên chiếc máy ảnh cơ quen thuộc, cậu có cảm giác như được tìm lại chính mình, một sự thư thái trong tâm hồn giữa những vồn vã nhộn nhịp của cuộc sống.

Hàn Vương Hạo, một cậu nhóc khối dưới chung đội tuyển dự thi khoa học kỹ thuật với anh, là một cậu bé mang đến cho người khác thứ ánh sáng rực rỡ đến lạ kỳ, em soi rọi vạn vật xung quanh mình, khiến mỗi nơi, mỗi người em đi qua đều vương vấn hương nắng từ em.

Rốt cuộc, kẻ được xưng danh là "học thần" có một không hai của trường, suy cho cùng cũng chẳng thể thoát khỏi sự vỗ về của dương quang dịu dàng này.

...

"Rồi ok, tụ họp đông đủ rồi thì vào việc nhé."

Hàn Vương Hạo dứt lời, lập tức có gần cả chục con mắt từ bốn con người đổ dồn vào cậu. Nghiêm Thành Hiển hai tay đan vào nhau, cúi đầu làm bộ dáng suy tư. Trong khi đó, Phác Tại Hách và Tôn Thi Vũ thì ngồi gặm chân gà xả tắc khi sáng vừa mới mua ở quán ăn cạnh trường, còn Điền Dã đang ngồi gấp từng đũa mì khí thế.

"Mày nói trước đi, Hiển."

Nghiêm Thành Hiển thoáng giật mình, song cũng nhanh chóng sắp xếp từ ngữ để giải thích với đám bạn.
Cậu lắc đầu, trên khuôn mặt ẩn hiện vẻ bất lực không thể nói thành lời.

"Thì, tao và Phác Lâu Hàn 10 Sinh vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhà ở cạnh nhau nên sớm tối đều gặp."

"Xong năm lớp 8 nhà tao có việc bên Malaysia nên phải ở bên đó học một năm, gấp rút quá nên chỉ kịp thu dọn đồ đạc rồi đi luôn chứ không kịp nói lời từ biệt với em ấy. Gần đến lúc thi tuyển sinh 10 tao mới về lại, xét tuyển thẳng vô đây."

"Còn về lý do trường chịu xét tuyển thẳng cho tao thì, bên đó tao có thi mấy cái chứng chỉ như IELTS với SAT, kết quả cũng ổn nên được đặc cách một chút. Ngoài ra còn kèm theo xét học bạ 4 năm cấp 2 của tao nữa."

Nghe đến đây, mấy cái mỏ đang ngồi lắng nghe chăm chú của ba người kia đều không hẹn mà cùng nhau dựt dựt.

Tôn Thi Vũ đang gặm miếng chân gà cuối cùng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

"Thế rút cụt hai ái ứng ỉ ó ủa ày uộc ao iêu--?"

"Đây, để tao phiên dịch cho. Thằng Vũ nó hỏi là rốt cuộc hai cái chứng chỉ đó của mày thi được bao nhiêu điểm thế."

Vẫn là Phác Tại Hách nhịn không được mà ngắt ngang lời của Tôn Thi Vũ, đồng thời phiên dịch lại cho cả đám cùng nghe.

"Cũng sương sương, 8.5 IELTS với cả 1580/1600 SAT thôi ấy mà."

Điền Dã đang húp nước ngon lành trong hộp mì Hảo Hảo bỗng cảm thấy cổ họng mình sặc nước, thiên địa ơi, 8.5 IELTS với 1580 điểm SAT mà thằng này nó nói như chuyện nhỏ nhặt ấy ta ơi.

Hàn Vương Hạo cảm thấy cuộc trò chuyện đang bị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với dự định ban đầu, bèn vội vàng đưa tất cả về lại chủ đề.

"Ừ, biết mày giỏi rồi. Thế giờ định làm gì với nhóc Phác Lâu Hàn đây?"

"Tao cũng chịu thôi, chỉ hi vọng là em ấy bây giờ đã không còn nhớ tao là ai nữa."

"Thế bây giờ lỡ nhóc ấy muốn lại lần nữa đuổi theo mày như những ngày tháng đó, mày tính thế nào?"

"Không thể trốn tránh mãi đâu, Hiển à."

Nghiêm Thành Hiển biết chứ, suốt một năm trời ở Mã Lai, cậu đã trải qua vô vàn khung bậc cảm xúc khác nhau chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Đã có lúc, cậu bật khóc một mình trong góc phòng, cậu khóc vì cảnh vật xa lạ nơi đây, khóc vì sự cách biệt về văn hóa, ngôn ngữ, cách sống, khóc vì những lần nhớ về quê hương, như một người con xa xứ.

Vì thế, Nghiêm Thành Hiển biết chắc chắn rằng, cậu không thể chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình mãi được. Làm như thế thì chẳng khác nào một kẻ hèn nhát, tự hành hạ chính bản ngã của bản thân vậy.

Thế nhưng, Nghiêm Thành Hiển vẫn chưa chắc chắn về em, về tình cảm của cậu, theo cả hai nghĩa tình bạn và tình yêu.

Nghiêm Thành Hiển không muốn làm tổn thương người mà cậu yêu thương.

Sau một khoảng lặng đấu tranh nội tâm, cậu đáp.

"Tao sẽ suy nghĩ."

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top