chap 2: rơi tự do

có lẽ cánh hoa đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. một sự ảo giác. một trường hợp hiếm hoi của tự nhiên.

một tuần cứ thế trôi qua và chả còn cánh hoa nào xuất hiện cả nên eunho cũng gạt nó ra khỏi tâm trí cậu, quên nó đi, tiếp tục sống và gần như không còn nhớ tới nó nữa.

thay vào đó, cậu để cho những suy nghĩ về bamby lấp đầy tâm trí mình. bởi lẽ, bằng một cách nào đó, khoảng thời gian họ ở bên nhau không còn khiến cậu thấy đủ nữa.

cậu muốn dành nhiều thời gian hơn với bamby ở những nơi khác không phải phòng thu âm, dù cho đó là nơi mà anh khiến cậu đắm chìm vào giọng hát của mình - mềm mại, ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc. anh đâu biết rằng tất cả những bài mình hát đang phản chiếu thứ tình cảm đầy mâu thuẫn của eunho.

cậu muốn thấy nhiều hơn những chuyển động của bamby ở những nơi khác không phải sân khấu hay phòng tập, dù cho đó là nơi mà cậu có thể nhìn ngắm anh nhảy với tư cách một người đồng đội, trộm nhìn những giọt mồ hôi chảy dài từ mái tóc hồng bồng bềnh xuống cần cổ trắng hồng, hay những khi anh thở hổn hển khiến cho đôi môi mềm trở nên lấp lánh và những lúc bộ quần áo luyện tập đã phai màu bó vào vòng eo của anh làm lộ một thoáng da thịt mịn màng.

cậu muốn được đắm chìm trong sự hiện diện của bamby ở những nơi khác không phải các dãy hành lang chật hẹp của công ty, studio livestream bận rộn hay những nhà hàng nhộn nhịp khi họ cùng ăn với những người khác trong team.

cậu khao khát bamby theo cái cách mà một người bạn không nên. cậu muốn có anh cho riêng mình dù biết rằng đó là điều không thể.

vậy nên, cậu rủ bamby đi dạo vào một buổi tối mùa đông, hẹn gặp anh ở trước cửa công ty quản lý của họ. góc nghiêng của anh được ánh đèn đường ấm áp làm nổi bật, nó khiến cậu phải cố gắng kìm nén không đưa tay vuốt dọc theo đường nét đôi má mịn màng, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi mềm mại của bamby.

họ bước đi trong im lặng, mỗi lần thở ra là lại phả vào trong không khí đêm se lạnh một làn khói trắng nhàn nhạt.

đã rất lâu rồi kể từ lần cuối họ dành thời gian ở bên nhau như thế này, chỉ riêng hai người. trước khi bamby quyết định đồng hành cùng cậu để theo đuổi chung một giấc mơ, việc đi dạo cùng nhau thế này là việc họ thường xuyên làm.

"nhớ ghê" cậu nghe thấy bamby nói ra tiếng lòng mình, những từ ngữ như lơ lửng trong không khí giữa hai người.

eunho quay đầu, bắt gặp anh đang nhìn lên những vì sao mơ hồ trên bầu trời đêm, ánh sáng yếu ớt le lói của chúng gần như bị nhấn chìm giữa những ánh đèn chói lòa của thành phố xô bồ này. chúng gợi cho cậu nhớ về cảm xúc của mình - thứ gần như đã bị chôn vùi giữa sự bận rộn của cuộc sống hàng ngày và khi cậu không còn kiềm chế được nữa, nó lại trỗi dậy.

"nếu nhớ em tới vậy thì phải nói sớm hơn chứ" cậu hắng giọng, buông một câu bông đùa trong khi nhịp tim điên cuồng kia làm cho cậu thấy nghẹt thở.

bamby chỉ trả lời lại bằng một cái khịt mũi, đảo mắt.

"chúng ta nên làm thế này thường xuyên hơn hyung" cậu nói thêm, lần này là bằng tông giọng nghiêm túc hơn.

"ừm, nên vậy" bamby gật gù. anh rời mắt khỏi những vì sao và nhìn về phía cậu. và rồi, anh cười - một nụ cười thật dịu dàng, ấm áp và đáng yêu làm sao.

eunho cảm thấy thế giới xung quanh mình như đang ngưng đọng.

"hyung, anh đẹp thật đó" câu nói được thốt ra trước khi cậu có thể ngăn bản thân mình lại.

những từ ngữ đó không có gì khác thường cả, cậu luôn nói với bamby rằng anh rất xinh đẹp. nhưng cách cậu nói lần này - nó quá đỗi chân thành và gần như là đang tôn sùng - trái ngược hoàn toàn với cảm xúc mà cậu đã cố hết sức để quên.

bamby mở to mắt trước sự chân thành ấy.

eunho vắt óc tìm một câu đùa, một cái cớ, một cách nào đó để đổi chủ đề, bất cứ một thứ gì để có thể chôn vùi đi sự mất tự chủ nhất thời của mình. nhưng trước khi cậu có thể nghĩ ra, bamby đã nhìn đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm câu "cảm ơn". hai tai anh đỏ lựng, đôi má ửng hồng vì gió lạnh.

eunho còn muốn nói nhiều hơn vậy. cậu muốn lột trần cảm xúc của mình. nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nói ra ở hiện tại, hoặc có khi là cho đến hết cuộc đời này.

cậu hít sâu, nuốt xuống những từ muốn nói nơi đầu lưỡi. khi họ tiếp tục rảo bước bên nhau, cậu lờ đi cái cảm giác ngứa ngáy ở đầu ngón tay như đang cầu xin cậu hãy nắm lấy tay bamby, kéo anh lại gần và ôm chặt lấy anh không bao giờ buông.

cậu muốn anh.

cậu khao khát có được anh.

từ ánh mắt, nụ cười, tiếng cười giòn giã, những cái chạm nhẹ, sự chú ý và cảm xúc của anh. chúng là tất cả những gì cậu khao khát.

cảm giác thiếu thốn và muốn nắm lấy đang nuốt chửng eunho. và cậu đầu hàng.

nó chiếm lấy trái tim và lấp đầy phổi cậu.

lại là nó, cái cảm giác không tài nào có thể hít thở nổi.

cậu dừng bước, tay nắm thành nắm đấm và đập nhẹ vào ngực, vô thức cố đánh bật thứ gì đó ra. thứ đó là gì chính bản thân cậu cũng không rõ nữa.

cậu hít một hơi thật sâu và thở mạnh, ép nó ra.

và rồi, bông hoa thứ hai rơi ra từ miệng cậu - rung rinh trong làn gió đêm rét buốt.

cánh hoa sơn trà hồng. tượng trưng cho sự khao khát đang chiếm lấy toàn bộ con người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top