Chap 9

Ò ó o !!! Ò ó ooo!!!

Cái con gà chết tiệt! Mới sáng sớm đã gáy ò ó o rồi, mắc gì mà mày phải gáy vào lúc sáng sớm như này chứ, mà trong cái thành phố này thì ai lại đi nuôi gà vậy trời.

Tôi tự chửi thầm khi nghe cái con gà hình như là của bà hàng xóm mới sáng sớm tinh mơ mà đã gáy rồi, y như cái mỏ nhọn hoắt của bà ta vậy.

Mà khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi liền nhìn cái đồng hồ treo tường ở bức tường đối diện, cuối cùng nó cũng có ích rồi, chứ thường thường tôi chỉ coi giờ trên điện thoại không à.

Và bây giờ tôi đang phải lật đật đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, bởi vì bây giờ là 6 GIỜ 45 PHÚT SÁNG THỨ 2.

Chắc vì tối hôm qua tôi cứ nằm trằn trọc mãi vì nghĩ về Jiyeon nên tới gần sáng mới ngủ được một ít, mà mới nằm được khoảng vài ba tiếng thì đã 6 giờ 45 phút rồi, hay là cúp học luôn ta, dù gì theo tôi nhớ thì hôm nay cũng toàn mấy môn phụ, với lại chẳng có môn nào kiểm tra hết, tôi cũng là học sinh giỏi mà, tôi cũng chẳng mất gốc hóa, toán, nghỉ một ngày chắc cũng không sao đâu ha.

Nghĩ vậy tôi liền thay bộ đồng phục ra bằng một bộ đồ bộ cho nhẹ người rồi nằm ngủ tiếp.

----------------------------------

Nằm thiếp đi một lúc cũng đã 10 giờ sáng, tôi chỉ thiếp đi một chút thôi mà, còn hơn 1 tiếng nữa là tan trường, vậy thì Hyunjung với Jiyeon vẫn còn chưa ra, vậy tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả, nếu ăn sáng bây giờ thì hơi trễ với tôi cũng chỉ biết nấu mì gói thôi. Mà nằm hoài cũng chán, thôi thì đành đi xuống tìm gì làm vậy.

----------------------------------

Ừm... bây giờ tôi đang ở dưới nhà bếp và... hình như tôi làm bể mấy cái chén với dĩa rồi thì phải, à không, nó chỉ nứt thôi chứ chưa bể nhé, bây giờ tôi phải làm cái gì để xử lí cái đống hỗn độn này bây giờ? Hay cứ giục hết rồi mua cái mới ta? Mà nhà tôi làm gì có tiền, tiền tiết kiệm trong nhà đem đi đóng viện phí cho ba tôi hết rồi, bây giờ 1 đồng có khi còn không có nói chi đến tiền để mua lại hết đống chén dĩa này. Thôi thì tôi sẽ thú tội khi mẹ tôi về vậy, cùng với phải chịu ăn cơm bằng đống chén dĩa sứt mẻ này.

Tôi cầm cái điện thoại lên, bây giờ đã là 11 giờ rồi à, công nhận tôi quần quật với cái đống hỗn độn này lâu thật, tôi thử bấm vào chỗ danh bạ, nhìn dòng chữ Jiyeon vừa mới lưu hôm qua mà môi tôi tự động mỉm cười đúng là người đẹp tên cũng đẹp, tôi thấy bản thân mình cũng đẹp nhưng không bằng Jiyeon thôi, giờ tôi mới nhận ra tên của chúng tôi cũng hơi giống nhau nhỉ, khác mỗi chữ u với chữ i, thật trùng hợp, có lẽ nào là định mệnh cho chúng tôi cùng sống cùng chết với nhau tới già không? Tôi cũng chẳng biết, tôi không biết mình sẽ chết lúc nào cả, có thể là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, hay là tớ hơn 100 tuổi tôi mới chết, hay thậm chí là ngày mai hoặc hay bây giờ, nhưng nếu được chết cùng với Jiyeon là một niềm vinh hạnh cuối đời của tôi rồi, à quên mất, tôi lại tiêu cực nữa rồi, tôi phải nghĩ rằng tôi sẽ sống tới trăm tuổi cùng với cậu ấy chứ, nhưng tôi không làm được.

Jiyeon, tôi yêu cậu, đó là những gì tôi có thể nói khi gặp mặt cậu ấy. Để xem nào, tính cả những lần tôi hèn nhát không dám đối mặt với Jiyeon thì đã 84 lần rồi, nhanh thật.

Thôi nào, bây giờ thì cũng đã tan trường rồi, hay tôi gọi Hyunjung đi chơi cho vui không biết cậu ta có bắt máy không ta. Suy nghĩ vậy tôi liền nhanh tay bấm vào tên cậu ta trong danh bạ.

Reng... reng... tút

Hả? Máy bận? Bây giờ mới tan trường được một chút thôi mà? Đừng nói là cậu ta vừa ra khỏi cổng trường là lại gọi cho cái chị tên Sojung rồi ấy nhé. Đồ mất liêm sĩ, tấn công dồn dập vậy thì ai mà đồng ý cho nỗi, mà chị Sojung không biết phiền hay gì mà cũng bắt máy được nữa, hay thật.

Bây giờ người bạn tri kỉ trăm năm của tôi thì cũng bỏ tôi theo gái rồi, vậy thì tôi gọi cho ai bây giờ? Jiyeon?

Bỗng cái tên của cậu ấy hiện ra trong đầu tôi, lại nữa, những lần tôi buồn chán, cái tên của cậu ấy luôn luôn hiện ra trong đầu tôi và cả giọng nói ngọt ngào ấy nữa, tôi như bị ám ảnh bởi Jiyeon vậy. Cái tay cũng không ngoan ngoãn mà tự động bấm vào dãy tên của Jiyeon nằm gọn gàng trong điện thoại.

Thôi xong rồi, tôi lỡ bấm vào thật rồi, phải nói gì với cậu ấy bây giờ.

Chết rồi, Jiyeon cũng bắt máy rồi, tay của tôi run run, lần đầu được nói chuyện điện thoại với Jiyeon, tôi cũng run lắm chứ chẳng đùa.

"Alo? Juyeon hả? Cậu có việc gì cần nhờ mình rồi hả?"

Cậu ấy nói chuyện rồi kìa, tôi run chết mất.

"À, thì... cũng không phải là nhờ vả gì, nhưng mà... mình có thể hẹn cậu tối nay tại sông hàn không? Mình muốn gặp cậu."

"Được! Được chứ! Vậy tối nay hẹn cậu lúc 8 giờ tối nha!"

"Cứ vậy đi, bây giờ... mình cúp máy nha."

Tôi nói rồi tôi đợi cậu ấy trả lời mình một tiếng tạm biệt rồi cúp máy, sao mọi chuyện từ ngày hôm đó đều đến với tôi một cách bất ngờ vậy, không phải là tôi không thích, chỉ tại nó đến bất ngờ quá tôi không kịp chuẩn bị tinh thần thôi.

Ngồi nãy giờ thì cũng hơn 30 phút rồi, thôi thì tôi lấy vài bịch snack rồi lên phòng nằm ăn cho đỡ đói vậy.

----‐--------------------------------

Aaaa, ai cứu tôi đi trời ơi, tôi vừa mới bị mẹ mắng vì làm bể, à không làm nứt chén dĩa đó, nhưng mà vẫn còn may là mẹ không biết vụ tôi đi trốn học, nên cũng không la tôi nhiều quá cho nên tôi vẫn còn sống được.

Bây giờ thì tôi còn có một nỗi lo khác rồi, lúc mẹ tôi từ bệnh viện về cũng đã 5 giờ chiều, vậy tức là còn 3 tiếng nữa thôi là tôi được gặp Jiyeon rồi đó!!!

Khi gặp phải nói cái gì giờ trời, lo quá đi!!! Rồi tôi nên mặc cái gì bây giờ, chẳng biết nữa, hay tôi chọn cách đánh nhanh rút gọn trời, thôi không biết đâu, không biết đâu!

1 tiếng...

2 tiếng...

2 tiếng 30 phút

Sắp tới giờ rồi, tôi nên chuẩn bị đồ thôi.

3 tiếng...

Tới giờ rồi, và hiện tại tôi đang ở sông hàn và trên đúng cái ghê mà hôm trước Jiyeon ngồi để đợi cậu ấy đây, sao cậu ấy vẫn chưa tới nhỉ? À, vừa nhắc đã thấy cậu ấy tới rồi kìa, xinh thật.

"Juyeon à, xin lỗi vì đã để cậu đợi."

"Mình cũng mới tới à, cậu không cần phải xin lỗi đâu."

Giờ tôi mới nhận ra là Jiyeon rất hay nói xin lỗi, phải nói là xin lỗi hơi bị nhiều ấy nhé.

"Mà cậu gọi mình ra đây làm gì thế Juyeon."

"Vì mình muốn gặp cậu, chỉ vậy thôi."

Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Vậy á? Mình còn tưởng là được làm gì cho cậu nữa chứ."

Vậy làm người yêu của tôi đi.

"Vậy á? Đáng tiếc thật."

Đáng tiếc cho niềm hy vọng của cậu và đáng tiếc cho tình yêu của tôi.

"Nhưng mà mình hỏi cậu câu này được không Juyeon?"

"Câu hỏi gì? Cậu hỏi đi."

Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu nếu cậu muốn, nhưng có thể vài câu tôi sẽ không thể nói thật được, xin lỗi.

"Tại sao đêm đó cậu lại làm như vậy với mình?"

Làm như vậy?

"Làm như vậy thì cụ thể là làm gì?"

"Hôn mình."

Thì ra là chuyện tôi hôn má cậu ấy đêm đó sao.

Mà tại sao tôi lại làm như vậy á?

Tại vì tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

"... vì tôi yêu cậu, Jiyeon."

Lần thứ 85.

"Tôi có một yêu cầu, cậu có thể ở bên tôi mãi mãi không?"

Cậu đã hứa rồi thì sẽ thực hiện nó chứ, đúng không, Kim Jiyeon?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top