Chap 7

Sau khi đi được khoảng 200m nữa thì cũng đã tới nhà tôi. Vội vàng mở cửa rồi cõng Jiyeon vô phòng ngủ của tôi, vì sợ cậu ấy thức giấc nên tôi cũng chẳng giám mở đèn, còn nếu để cậu ấy ngủ ở ghế sofa thì tôi lại sợ Jiyeon ngủ không ngon giấc, vì ghế sofa nhà tôi cũng chẳng phải loại đắt tiền nên nó cũng chẳng êm ái gì cho lắm.

Sau khi đưa Jiyeon lên giường nhẹ nhàng hết sức có thể, tôi đã phải đấu tranh suy nghĩ một hồi về việc có nên thay đồ cho cậu ấy không, tại vì bây giờ quần áo của cậu ấy toàn là mùi rượu, nếu như vậy thì có thể sáng sớm thức dậy cảm thấy không thoải mái, nhưng mà nếu thay đồ cho cậu ấy bây giờ thchưa chắc gì cậu ấy đã mặc vừa đồ của tôi, tại vì cậu ta đã thấp hơn tôi rồi mà lại còn nhỏ con nữa, với lại nếu thay đồ cho cậu ấy thì tôi chắc chắc sẽ nhìn thấy những bộ phận tôi không nên thấy rồi. Vậy thì thôi vậy, cứ để cậu ấy như vậy đi, mặc dù sáng thức dậy hơi khó chịu nhưng còn đỡ hơn việc mới sáng sớm khi thức dậy phát hiện một người lạ mặt thay đồ cho mình thì còn khó chịu hơn.

Lo lắng cho Jiyeon xong thì bây giờ tôi mới lo cho bản thân đây, nhìn đồng hồ trên điện thoại, 11 giờ đêm, mới đây đã khuya rồi sao, lẹ thật, mặc dù biết tắm đêm có nguy cơ đột quỵ nhưng với một người sạch sẽ như tôi thì quần áo trên người dính đầy bụi bẩn và mùi rượu thì không thể nào chấp nhận được.

Tắm rửa xong thì đã 11 giờ 15, tôi đi ra ngoài sofa nằm để cho Jiyeon có thể ngủ một cách thoải mái.

Cuối cùng cũng được ngủ, chắc là ngày mai sẽ bắt đầy chuỗi ngày mệt mỏi của tôi rồi đây. Đi học, chăm ba ở bệnh viện và đi làm thêm để kiếm tiền trả tiền viện phí cho ba, cho nên tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi đây.

-------------------------------------

"Ahhhhh!!"

Đang nằm ngủ yên bình thì tôi lại nghe được một tiếng la thất thanh của ai đó, mà sao cái giọng này nghe quen quen thế nhỉ? Ủa? Hình như là giọng của Jiyeon mà?

Sau khi định hình được đó là giọng của Jiyeon, tôi liền chạy vào phòng để xem cậu ấy bị gì mà la thất thanh thế.

"Cậu bị gì vậy Jiyeon?" Tôi hỏi ngay sau khi bật tung cái cửa phòng như muốn sập nhà.

"Đây, đây là nhà của cậu á?"

"Đúng rồi, hôm qua cậu say quá nên tớ thấy tớ đưa cậu về."

"M-mình xin lỗi vì nguyên một buổi tối hôm qua đã làm phiền cậu, mình xin phép đi về."

Jiyeon nói rồi đi thẳng một mạch ra phòng rồi đi khỏi nhà, vậy là kết thúc rồi à? Tôi và cậu ấy sẽ trở lại là hai người dưng chẳng ai quen biết ai sao? Nguyên buổi tối tôi đã tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn câu nói để nói với cậu ấy vào buổi sáng này, nào ngờ cậu ấy vừa thức dậy đã chạy ra khỏi nhà như bị ma đuổi ấy.

Đành chịu vậy, dù gì những giây phút ở cùng cậu ấy cũng là lúc cậu ấy say mà, mặc dù đã biết là khi mặt trời ló dạng thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng sao lòng tôi nặng trĩu thế này, thất vọng? Hụt hẫn? Không phải, tôi cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc hiện tại của tôi hiện tại thế nào nữa.

Lết cái thân xác nặng nề này từng bước bước đến nhà tắm, bỏ qua chuyện tình cảm, bây giờ tôi phải tắm rửa thay đồ cho gọn gàng để còn đến bệnh viện chăm ba để cho mẹ tôi còn về nhà mà nghỉ ngơi, chắc bà mệt lắm rồi.

--------------------------------

Cạch.

Tôi mở cánh cửa phòng bệnh của ba mình ra, đập vào mặt tôi là cảnh tượng mẹ tôi đang đút cháo cho ba tôi ăn, trong rất là tình cảm, ông trời thật là biết trêu người, con mới sáng sớm vừa bị người thương gián tiếp từ chối, ba mẹ thì đút nhau ăn tình cảm như một cặp đôi mới cưới. Mà vậy cũng tốt, thà ăn cơm chó của ba mẹ mỗi ngày còn hơn là nhìn ba mẹ đánh đập nhau rồi đòi ly hôn.

"Mới sáng sớm mà trông ba mẹ tình cảm ghê nhỉ?"

"Ơ, Juyeon tới rồi đó hả con, tới đây đút cho ba con ăn để mẹ về tắm rửa đây nè."

"Ừ thì ba mẹ tình cảm vậy đó rồi sao? Bộ con không có người yêu nên ganh tị à? Phải không bà?"

"Cái ông này!"

"Thôi mẹ đưa đây con đút cho ba ăn cho, mẹ về nghỉ ngơi đi."

Tôi nói rồi cầm lấy tô cháo mà mẹ tôi đang cầm.

"Vậy mẹ về đây."

Bà nói rồi đứng lên, nhường chỗ cho tôi ngồi và bước ra khỏi phòng.

"Ba há miệng ra cho con đút cháo nào."

"Nếu không phải mẹ con đút thì để ba tự ăn cho khỏe, chứ con mà đút ba cái nỗi gì."

"Sao ba phân biệt đối xử vậy chứ."

--------------------------------------

Đợi ba tôi ăn hết tô cháo thì cũng đã gần 7 giờ rưỡi sáng, ở đây chăm sóc cho ba tôi thì cũng không làm gì nhiều, chỉ làm mấy việc lặt vặt như xoa bóp cho ba, gọt táo, nếu ba khát thì lấy nước cho ba,... nói chung thì cũng rãnh rỗi.

Ting

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại phát ra, tôi liền bỏ con dao đang gọt dở quả táo xuống, với tay lấy cái điện thoại đang nằm yên trên bàn.

À, là tin nhắn từ Hyunjung, mà cậu ta nhắn gì thế kia?

"Á dksvkan?,#^@*-(!(;!;@)njdkz trời đất ơi ọiwbsb:(k^"@(◇#;&@ mình mới được crush xoa đầu với nựng má đó$*@;-(@;hlabKbaaman áaaaaaaaa!!!!!"

"Crush của cậu ở đây là cái người tên Chu Sojung ấy hả? Mà sao cậu lại được cô ta xoa đầu với nựng má?"

"Thì chuyện là bữa mình rủ cậu đi ăn mì ý đó, thì mình cũng xin được số điện thoại của chị ấy, rồi thì cũng nhắn tin làm quen"

"Mới sáng nay rủ chị ấy đi ăn sáng, gặp cái chị ấy khen mình dễ thương rồi còn xoa đầu nựng má mình nữa chứ."

"Ừ thì cũng chúc mừng cậu nha, giờ mình phải chăm ba ở bệnh viện rồi, bữa nào rãnh thì mình bao cậu ăn coi như chúc mừng."

"Thì cũng được, nhưng mà ba cậu làm sao mà lại ở bệnh viện?"

"Ba mình bị tai nạn giao thông, nhưng giờ khỏe rồi, cậu đừng có lo."

"Vậy cũng mừng, cho mình gửi lời hỏi thăm đến ba cậu nhé, còn bây giờ mình đi nhắn tin với chị Sojung đây."

"Ừ, mình biết rồi, đồ lậm crush."

Tôi tắt màn hình điện thoại rồi tiếp tục công việc gọt táo đang dang dở của mình.

---------------------------------

"Nè Hyunjung, cậu biết quán cà phê nào đang tuyển nhân viên không?"

Tôi hỏi Hyunjung khi đang đi ăn với cậu ấy ở một quán tokbokki lề đường, lúc khoảng 11 giờ trưa thì mẹ tôi kêu tôi về nghỉ để mai đi học, để mẹ chăm ba cho, nhân tiện lúc rãnh rỗi thì tôi bao Hyunjung đi ăn như đã hứa với sẵn tiện hỏi cậu ấy chỗ làm để xin việc luôn.

"Quán cà phê á? Chị họ của mình Soobin mới mở một quán cà phê ấy, chị ấy đang tuyển nhân viên, cậu thử xin việc ở đó thử xem sao, tên quán là Soojung nha."

"Cũng được, có gì để mai mình đi xin việc thử xem sao, mà sao cậu đi ăn với mình mà cứ cắm mặt vào điện thoại thế, đừng nói là đang nhắn tin với cái chị Sojung gì đó nữa nhé."

"Chính xác, tại cậu không nhắn tin với chị ấy nên cậu không biết thôi, chị ấy nhắn tin ngọt ngào lắm ấy, lại còn đặt biệt danh cho mình là Shaki nữa chứ, aaaaaaaa mình yêu chị ấy quá điiiiiiiii!!!!"

"Bó tay."

Con người khi có tình yêu thì sẽ vui vẻ thế sao? Lúc nào trong đầu cũng luôn luôn nhớ về người ấy, nói chuyện với bạn bè lúc nào cũng nhắc đến người ấy, khi tỏ tình nếu được đồng ý thì cuộc đời sẽ là một màu hồng tươi đẹp, còn nếu bị từ chối thì sẽ là một màu đen u tối, thật mệt mỏi.

"Mình tính rủ cậu đi cà phê nhưng mà cậu cứ cắm đầu vô điện thoại vậy thì mình đành đi một mình vậy."

"Ừ, đi đi, không tiễn."

Ủa? Tôi tính nói vậy để Hyunjung đi uống cà phê với tôi mà? Sao cậu ta lại nỡ lòng nào để cho người bạn xinh đẹp đáng thương này đi uống cà phê một mình chứ? Đồ mê gái bỏ bạn, đi một mình thì đi một mình, Son Juyeon đây không thèm cậu nhé, tôi đây chỉ thèm Kim Jiyeon thôi.

---------------------------------------------

Quán cà phê WJSN 13:30

Vừa bước vào quán cà phê yêu thích của mình là tôi lại cảm nhận được mùi gỗ và mùi sách cũ ở đây, quán cà phê này không quá đông đúc, nhưng lại mang một vẻ yên bình mà ít có quán cà phê nào cho tôi cảm giác như vậy, đó cũng là lý do khiến cho nơi đây là một trong những quán cà phê yêu thích của tôi.

Bước đến quầy lễ tân tôi phân vân không biết nên chọn loại đồ uống nào cho phù hợp, Americano đá? Cappuccino? Hay là uống trà nhỉ? À, tôi biết tôi muốn uống gì rồi.

"Cho tôi 1 latte nóng."

"Cho tôi 1 latte nóng."

Hả? Hình như cũng có một người khác cũng muốn uống latte nóng giống tôi nhỉ, tôi tò mò không biết đó là ai, nên quay đầu về hướng phát ra giọng nói ấy, mà cái giọng này nghe quen lắm, hình như là....

"Kim Jiyeon?"

--------------------------------------------

1764 từ đó=) coi như để đền bù lúc mà mình ngừng viết fic=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top