Chap 4

Sau khi nhận được, tin nhắn ấy tôi liền hấp tấp bắt 1 một chiếc taxi chạy đến bệnh viện Seoul, khi đến được bệnh viện tôi liền đi tới phòng cấp cứu mà mẹ tôi đã nhắn tin cho tôi. Khi bước vào phòng, tôi thấy ba tôi đang nằm trên giường với cái đầu đầy máu, xung quanh là các y tá bác sĩ đang gấp rút sơ cứu cho ba tôi, trong đám người đó tôi còn thấy cả mẹ tôi nữa, bà đang đứng khóc, chắc bà sốc lắm, một ngày đang sinh hoạt như bình thường bỗng nhiên nghe tin chồng mình bị tai nạn, nếu là tôi thì tôi đã xỉu mất rồi. Trong đám đông người thì khóc, người thì đang tất bật cứu chữa,... khung cảnh lúc này thật hỗn loạn.

Rồi tôi từ từ bước gần tới nơi ba tôi đang nằm, tôi thấy ông gầy lắm, rất gầy, da còn nhợt nhạt nữa. Tôi nghe các bác sĩ ở đây bảo là cần phải phẫu thuật, não bị tổn thương rất nặng, nếu không phẫu thuật kịp thời thì tính mạng sẽ không được đảm bảo. Bác sĩ nói phẫu thuật não thì cần phải 3 triệu won, đó là một số tiền quá lớn đối với một gia đình mà tiền lương của ba mẹ hằng tháng thì chỉ đủ sống có khi còn phải mượn nợ bạn bè như gia đình của tôi.

Nhưng bây giờ mạng sống của ba tôi là quan trọng nhất, tôi đành đồng ý với bác sĩ, vì mạng sống của ba tôi, tôi đành phải làm vậy thôi. Sau khi được gia đình đồng ý, tôi nghe bác sĩ bảo mọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật và đẩy băng ca nơi ba tôi đang nằm đi mất. Tôi và mẹ liền chạy theo, tới phòng phẫu thuật thì nghe y tá bảo tôi và mẹ ngồi ở ngoài đợi.

Tôi ngồi sụp xuống ghế, cơ thể như chẳng có một miếng sức nào và tôi thấy mẹ tôi cũng chẳng khác gì tôi, thậm chí còn thảm hơn, khi thấy bà đã bình tĩnh được một chút và ngừng khóc, tôi liền hỏi bà nguyên nhân tại sao ba tôi lại bị tai nạn giao thông.

"Tại sao ba lại bị tai nạn vậy mẹ?"

"Ba...ba con lúc nghỉ trưa đi mua nước giùm mẹ, đang đi thì một chiếc xe tải mất lái, tông vào ba con, lúc ấy, lúc ấy ba con chảy nhiều máu lắm, nhiều máu lắm. Tất cả là tại mẹ, tất cả là tại mẹ, TẤT CẢ LÀ TẠI MẸ!"

Bà nói rồi hét toáng lên, rồi bà lại bật khóc một lần nữa, bà khóc lớn lắm. Lúc này tôi cũng không kiềm nén được nữa mà khóc cùng bà, cả hai mẹ con cứ cùng nhau khóc trong đau khổ như vậy cho đến khi mất sức rồi thiếp đi lúc nào không hay.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

4 tiếng...

5 tiếng...

Đã 5 tiếng trôi qua mà ánh đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, tôi và mẹ tôi sau khi thiếp đi vì mất sức khi tỉnh dậy cũng đã 2 tiếng, đợi thêm 3 tiếng nữa tổng cộng là 5 tiếng, tôi và mẹ đợi ở ngoài mà cứ như ngồi trên đống lửa, trong lòng cứ gợn sóng mãi không thôi.

6 tiếng...

7 tiếng...

Thêm 2 tiếng nữa trôi qua, căn phòng phẫu thuật vẫn không có động tĩnh gì.

8 tiếng...

Cuối cùng đèn của phòng phẫu thuật cũng tắt, những người y tá đẩy băng ca của ba tôi ra, tôi thấy ba đang nằm yên trên đó, đầu quấn một dải băng màu trắng, vậy là phẫu thuật thành công rồi.

"Chồng tôi có sao không bác sĩ?"

"Chồng cô không sao, phẫu thuật đã thành công, nhưng có thể sẽ để lại di chứng là bị mù tạm thời, cô yên tâm, chỉ là tạm thời thôi, chỉ cần chăm sóc tốt cho bệnh nhân là được."

"Chồng tôi còn sống là tốt rồi bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

"Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà."

Bác sĩ mổ chính nói xong rồi thì cũng bỏ đi, tôi nghe các ý tá bảo là đã chuyển ba tôi đến phòng hồi sức, sau khi nghe các y tá nói, tôi và mẹ cùng đi vào phòng ấy để thăm ba.

Bước vào phòng, tôi thấy ba tôi đang nằm yên trên giường, đầu quấn băng, xung quanh là các thiết bị máy móc đo chỉ số gì đó mà tôi không biết, ngồi xuống cái ghế kế bên giường, bác sĩ nói là ba tôi sẽ tỉnh lại sau khoảng vài tiếng, vì sợ khi tỉnh dậy ba tôi sẽ đói nên mẹ tôi đã đi xuống căn tin bệnh viện để mua cháo cho ba tôi. Cũng không mất khá lâu để mẹ tôi trở lại phòng bệnh.

"Juyeon à, sáng giờ con đi học mệt vậy, giờ còn đợi bà con phẫu thuật nữa, chắc con mệt lắm, con về nhà tắm rửa thay đồ đi, có gì sáng mai hả đến, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật mà."

"Vậy con đi về trước, nếu mẹ cũng thấy mệt quá thì cứ gọi cho con."

"Mẹ biết rồi, con đi về cẩn thận."

Nghe mẹ nói xong thì tôi cũng nhanh chóng về nhà, dù trong lòng cũng muốn ở lại thăm ba một chút nữa nhưng hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi, đi học từ sáng sớm, buổi trưa đang ăn giữa chừng thì nghe tin ba bị tai nạn liền chạy tới bệnh viện, chờ bác sĩ phẫu thuật thêm 8 tiếng nữa cộng với việc khóc dẫn tới mất sức bây giờ cơ thể tôi đang trong tình trạng báo động đây này, thậm chí trên người tôi còn vác bộ đồng phục của trường cấp 3 nữa, hôm nay quả là một ngày rất mệt mỏi.

----------------------

Khi đến được nhà, tôi liền bỏ vào phòng và chạy vô phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ, thay đồ xong tôi liền nằm dài lên giường, nhìn vào điện thoại, may quá cũng chỉ mới 7 giờ tối hơn thôi, nằm nghỉ một tí rồi tôi cũng quyết định đi dạo, đó có thể là sở thích của tôi rồi, mỗi khi mệt mỏi và căng thẳng tôi liền đi dạo ở sông hàn.

Nghĩ là làm, tôi liền khoác đại một cái áo khoác đi ra ngoài.

--------------------------

Bước đi trên con đường quen thuộc, tôi vừa đi vừa suy nghĩ về những ngày qua, tính ra là từ khi lên cấp 3 cuộc sống của tôi tệ vô cùng, nào là đơn rồi tỏ tình thì bị từ chối, biết được người mình thích có người yêu và vừa mới chia tay, bạn thân thì bỏ bạn theo gái, ba thì vừa bị tai nạn giao thông, mọi thứ... thật tồi tệ.

Suy nghĩ một hồi thì cũng đã tới nơi, vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, những hàng ghế quen thuộc ấy, nhưng có một điều khác lạ, hôm nay sao mọi người ở đây nhiều thế, đa số các ghế đều là những cặp đôi đang ôm ấp nhau, nhưng đôi mắt của tôi lại không tập trung vào họ, mà tôi lại tập trung vào một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi cô đơn một mình cùng với vài lon nước gì đó mà tôi không thấy rõ,chính xác là Kim Jiyeon rồi, bỗng một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi, hay là tới ngồi chung với cậu ấy nhỉ? Mà cũng chắc phải vậy rồi, tại vì những cái ghế kia thì toàn là những cặp đôi yêu nhau, nếu ngồi cùng thì khác gì phá hoại hạnh phúc của người ta đâu.

Bước tới gần Jiyeon, tim đập thình thịch, mặc dù cực kì ngại nhưng mà vẫn phải mở miệng nói thôi.

"C-cậu ơi, cậu cho mình ngồi cùng được không?"

Sau khi cuối cùng cũng mở miệng được, tôi chờ câu trả lời của cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời, mà lại gật đầu, coi như là đồng ý rồi. Sau khi được sự phản hồi từ Jiyeon, tôi liền ngồi kế bên cậu ấy, lần đầu ngồi cạnh người mình yêu, tay tôi đổ mồ hôi liên tục, không thể ngồi yên được như ngồi trên đống lửa, ý nghĩ ra đây để thư giãn bỗng chốc bị tan biến thành mây khói.

"Cậu là Son Juyeon lớp 11A3 phải không?"

Tự nhiên cậu ấy hỏi làm tôi giật mình, nhưng cũng trả lời câu hỏi của cậu ấy.

"À, đúng rồi, mà sao cậu biết được hay vậy?" Tôi thắc mắc hỏi cậu ấy, tôi tưởng tôi là một người vô danh trong trường chứ, ạ ngờ lại được cậu ấy biết đến như vậy đâu.

"Cậu cũng nổi tiếng mà, nhiều người cũng thích cậu lắm ấy, với lại... hình như mấy bữa trước cậu vừa mới tỏ tình mình thì phải."

"À..."

Thì ra là vậy, ra là cậu ấy vẫn nhớ ngày hôm ấy..."

Đang nhìn khung cảnh xung quanh một hồi thì tôi lại nhìn mấy cái vỏ lon đang nằm lăn lóc trên ghế, tôi nhìn kĩ vào những cái vỏ lon đó, hình như... là một hãng bia? Tôi liền thắc mắc hỏi cậu ấy.

"Cậu uống bia hả? Sao cậu lại mua được bia thế?"

"Mình không có mua, mà nhà mình có sẵn, nên mình lấy cắp đó...hehe"

Tự nhiên đang nói chuyện bình thường, thì cậu ấy lại cứ cười cười như điên, hình như là say rồi thì phải, uống nhiều quá rồi mà.

Cậu ta hết cười như điên rồi lại nói nhảm, hết nói nhảm rồi lại tiếp tục cười, cuối cùng thì vừa nói vừa cười luôn. Nói chuyện một mình một hồi lâu thì cậu ấy tự nhiên lại dựa đầu vào vai tôi, hành đồng báo trước của cậu ấy khiến cho tôi bất ngờ, nhưng chỉ là trong lòng thôi, còn ở ngoài thì tôi không thể hiện ra.

"Nè... hức...cậu biết... gì không...hức"

"Biết gì?"

"Cậu... hức... là đồ ngốc...hức...á...hức... thích mình...mà không biết mình vừa...hức... chia tay người yêu...hức...á..."

"..."

"Nè! Trả lời mình đi chứ.... hức"

"Jiyeon à... mình biết, mình biết cậu vừa chia tay, mình còn là người vừa an ủi cậu nữa, cậu biết gì không Jiyeon, lúc mình biết cậu có người yêu ấy, mình buồn lắm, mình rất buồn, nhưng tối đến thì mình lại thấy cậu đăng lên instagram, lúc ấy mình biết cậu chia tay, mình đã rất vui đó Jiyeon. Cậu như là người điều khiển cảm xúc của mình vậy, Jiyeon à..."

Sau khi nói hết lòng mình, tôi quay qua thì đã nghe tiếng thở đều đều của cậu ấy rồi. Vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ không nghe những gì tôi vừa nói, tôi đã có thể trải hết lòng mình rồi, à không, còn một điều nữa tôi quên chưa nói.

"Jiyeon à... mình yêu cậu..."

Lời tỏ tình thứ 80, tỏ tình khi cậu ấy say, và gục đầu ngủ trên vai tôi.

Thôi thì ta sẽ ở với nhau đêm nay, đem hết những muộn phiền trong lòng ra vứt bỏ. Gục đầu trên vai nhau chìm vào giấc mộng, để xã hội tàn khốc này không đuổi kịp theo ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top