Chap 10
"Tôi có một yêu cầu, cậu có thể ở bên tôi mãi mãi không?"
Cậu đã hứa rồi thì sẽ thực hiện nó chứ, đúng không, Kim Jiyeon?
Jiyeon lặng thinh trước câu hỏi của tôi, trông cậu ấy bất ngờ lắm, cũng phải, tôi biết nhiều về cậu ấy nhưng cậu ấy mới biết về tôi ngày hôm qua thôi mà.
"A! Cậu không cần phải để ý tới lời nói của mình lúc nãy đâu, lâu lâu mình nói nhảm ấy mà!"
May quá, tôi vẫn còn giữ được sự lí trí cuối cùng để giải thích với Jiyeon, nếu không thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì tiếp nữa.
"Ừm... ờ..."
Jiyeon thì cứ ậm ở cho qua chuyện, rồi cuộc nói chuyện tiếp tục rơi vào bế tắc, cả hai chúng tôi đều không ai nói với ai lời nào, người nào người nấy cũng tự chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Thật khó chịu, biết vậy thì tôi đã không hẹn cậu ấy ra để rơi vào tình cảnh này rồi.
"Mình chẳng biết nữa..."
"Hả?"
Jiyeon vừa mới trả lời tôi sao, chuyện lạ có thật đấy.
"Mình chẳng biết nữa, trước giờ mình chưa từng có một người bạn thật sự, họ chỉ chơi với mình vì mình nổi tiếng trong trường thôi."
Thì ra đó là lí do mỗi khi buồn cậu ấy đều ở một mình mà không có ai bên cạnh, thật cô đơn, ít ra tôi còn Hyunjung để làm bạn.
"Kể cả tên người yêu cũ của mình cũng vậy, mới buổi sáng còn nói lời yêu mình, vậy mà buổi tối hôm đó mình lại bắt gặp hắn ta đang qua lại với một người con gái khác sau lưng mình."
"Vậy nên, mình cũng muốn có một người bạn, một người bạn thật sự để mình có thể lắng nghe hết nỗi lòng của mình, chỉ vậy thôi..."
Chỉ đơn giản vậy thôi à? Tôi cứ tưởng mẫu người của cậu ấy cao siêu lắm chứ, ai ngờ lại chỉ cần biết lắng nghe. À quên mất, Jiyeon cũng chỉ là con người thôi mà, đâu phải thần thánh mà lại có mẫu người lí tưởng như Ngôn Nhất Trì.
"Chỉ đơn giản như vậy thì mình làm được."
Chuyện gì thì tôi không chắc, nhưng chuyện lắng nghe người khác là chuyện tôi giỏi nhất trên đời.
Jiyeon nhìn tôi với đôi mắt có chút nghi hoặc, có lẽ cậu ấy không tin tôi lắm nhỉ?
"Cậu nói thật?"
"Chắc chắn! Nếu cậu có cần người để tâm sự, thì mình luôn sẵn sàng."
Vì mình yêu cậu mà. Lần thứ 86.
"Nhưng mình sợ phiền cậu..."
"Không sao mà, cho dù cậu có coi mìng là gì của cậu, là bạn, là bạn đời hay cậu coi mình là bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu cần mình làm gì thì mình cũng sẽ làm cho cậu!"
Không biết như vậy có bị coi là dại gái không ta? Chắc không đâu ha.
"Nếu vậy được... thì tốt quá."
Nói rồi Jiyeon nở một nụ cười thật tươi như tỏa sáng giữa màn đêm, quả nhiên là người thương của tôi, đẹp hơn crush của Hyunjung nhiều, tối về phải khoe với cậu ta mới được.
Tôi và Jiyeon cũng nói chuyện được một lúc thì cả hai cũng ai về nha nấy, mà cũng trùng hợp là nhà chúng tôi cũng chung một đoạn đường nên tôi với cậu ấy đi chung cho đến con đường hai bên được trồng đầy hoa cúc trắng thì chúng tôi mới tách nhau ra, ai về nhà nấy. Mới quen nhau được một chút thôi mà đã dính nhau vậy rồi, không biết khi yêu nhau thì chúng tôi sẽ như nào ta, tôi không thể tưởng tượng được nổi luôn đó.
Nhảy chân sáo cùng với một tâm trạng vui vẻ để về nhà, tôi phải khoe với Hyunjung liền mới được.
Cạch
Tôi mở cửa bước vào nhà, vừa bước vào là tôi đã thấy mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.
"A! Mẹ hả? Tối nay có gì ăn không mẹ, tự nhiên con đói quá à."
"Cái gì? Bây giờ đã là 9 giờ tối đó đó, ăn tối cho mập cái thây con ra, mà sao nay nhìn con vui vậy, mấy bữa nhìn con mẹ tưởng xung quanh con còn có mây đen nữa đó."
"Vậy hả? Con còn không biết nữa đó."
Tôi cũng không biết thật, bình thường lúc nhìn vào gương thì tôi cũng chỉ thấy mặt
tôi hơi buồn buồn thôi, ai ngờ, mẹ tôi lại nhìn ra trên người tôi có mây đen nữa cơ, bất ngờ ghê.
"Chứ còn gì nữa, mà con đói thì lấy mấy bịch bánh mà ăn qua cơn đói đi, mấy ngày chăm ba nên bây giờ mẹ đau lưng quá đi."
"Hay là để con ăn xong rồi con đấm lưng cho mẹ ha."
"Hôm nay ai nhập con hả Juyeon??!! Sao hôm nay con lạ vậy, mà con ăn xong thì lên phòng ngủ luôn đi, để mai đi học."
Ờ ha, ngày mai tôi còn phải đi học nữa, xém nữa là quên mất tiêu.
"Vậy thì con đi lên phòng đây, chúc mẹ ngủ ngon."
Bước vào phòng ngủ rồi ngã lưng lên chiếc giường mà Jiyeon từng nằm, hôm nay tự nhiên tôi cảm thấy nó ấm áp ghê.
Lấy điện thoại ra để nhắn tin với Hyunjung, tôi phải khoe với cậu ta về crush của tôi mới được.
"Ê Hyunjung, mới đi chơi với crush về nè=)))"
"Má ơi! Chuyện lạ có thiệt, lần đầu tiên trong năm cấp 3 Son Juyeon xài icon mặt cười nè trời!!!"
"Ủa mà sao được đi chơi với Jiyeon???"
"Bí mật! Nhưng mà crush của mình đẹp hơn crush của cậu nhiều=))"
"Đéo"
Ơ sao hôm nay cậu ta cục súc thế kia, bình thường thì cũng hiền lành lắm mà, nhắc tới crush một cái là nhảy dựng lên vậy đó, đồ khó ưa, mà chắc bây giờ tôi phải đi học bài để ngày mai còn đi học nữa, lười ghê nhưng vẫn phải học.
"Tự nhiên lại nhớ Jiyeon nữa rồi."
Jiyeon à, mình yêu cậu, mình đã nói câu này 87 lần rồi nhỉ? Mình không thể tưởng tượng đến cái ngày mà tụi mình tay trong tay luôn đó Jiyeon, nhưng mà mình biết là chắc chắn nó sẽ đến sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top