Chap 1

Seoul, ngày 6 tháng 7 năm 2021

Trời đang dần chuyển vào thu, mùa thu là mùa tôi thích nhất. Nên hôm nay, tôi quyết định sẽ tỏ tình Kim Jiyeon.... lần thứ 78.

Tôi biết cậu ấy là một người nổi tiếng trong trường, rất xinh đẹp, học rất giỏi và nhiều người theo đuổi. Tôi cũng là trong số đó.

Tôi, Juyeon cũng thuộc dạng gọi là đẹp, học cũng tạm được có một cô bạn thân là Hyunjung. Tôi thấy bản thân mình cũng rất hoàn hảo chỉ có 1 khuyết điểm duy nhất và lớn nhất của cuộc đời tôi, đó là đã yêu Kim Jiyeon quá nhiều.

---------------------------------------

"Kim Jiyeon, tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều."

"Xin lỗi cậu, nhưng tôi không thích cậu." Cậu ấy nói rồi lẳng lặng bỏ đi, không nói một lời nào nữa.

Lần thứ 78, thất bại. Lại nữa, lại cái cảm giác quen thuộc này, cảm giác trong lòng đầy sự thất vọng nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc chấp nhận sự thật và bỏ đi...

Sau khi về được tới lớp, thay vì ngồi vào chỗ ngồi của mình, tôi bước tới ngồi cạnh người bạn thân cách một dãy bàn của mình, Hyunjung.

Hyunjung là một người mà tôi biết ơn nhất, sau cha mẹ của tôi. Mỗi khi tôi tỏ tình thất bại hay có biến cố gì đó ập đến với cuộc sống của tôi, cậu ấy luôn là người an ủi tôi. Tôi thầm cảm ơn người bạn này rất nhiều, rất rất nhiều.

"Chuyện tỏ tình sao rồi?" Hyunjung cất giọng hỏi, làm cắt đứt dòng suy nghĩ dang dở của tôi.

"Cậu đoán xem?" Tôi tinh nghịch trả lời lại người bạn đồng niên của mình.

"Chắc là thất bại nên mới về lớp gặp mình chứ gì, mình hiểu cậu quá mà Juyeon."

"Cậu đoán đúng ghê, đúng là bạn thân của mình có khác!" Tôi nói rồi khoác vai Hyunjung.

"Đừng có cố nặn ra cái nụ cười giả trân đó trước mặt mình, nhìn rất chướng mắt. Để mình dẫn cậu đi ăn hột vịt lộn để lộn lại cho hên cho!"

"...." Tôi lặng thinh nhìn người con gái trước mặt mình, ở cái chốn Seoul xa hoa này kiếm đâu ra hột vịt lộn? Hay là người bạn thân của Juyeon đây sau khi bị chuyển chỗ không còn ngồi chung nữa thì bị trầm cảm nên nói điên, nói khùng rồi?

"Mình giỡn mà, làm gì mặt cậu kì thị mình vậy? Khi nào tan học để mình dắt cậu đi ăn cái nhà hàng mì ý mới mở như để chia buồn cùng cậu nha."

"Thì... cũng được, cứ vậy đi."

"Mình biết rồi. Mà hình như Minseok cũng vừa mới tỏ tình Jiyeon mà bị từ chối ấy."

"Vậy à?" Lại thêm một người đáng thương giống cô à? Hằng ngày đều có hàng chục người tỏ tình cậu ấy, rồi lại bị từ chối. Tỏ tình Kim Jiyeon rồi bị từ chối, rồi lại nhìn người khác bị từ chối lời tỏ tình, đó có lẽ là thói quen của hầu như những người thích Kim Jiyeon nhỉ? Và tôi cũng chẳng ngoại lệ.

---------------------------

Cuối cùng cũng tới giờ tan học, giữ đúng lời hứa của mình, Hyunjung dẫn tôi tới nhà hàng mì ý mới mở. Quán tên là gì ấy nhỉ? À, là nhà hàng mì ý Rose. Như cái tên của nhà hàng, nơi đây rất nổi tiếng với món mì ý Rose. Đa số khách hàng tới đây chỉ để ăn món mì này, số ít còn lại là để ngắm nhìn người phục vụ xinh đẹp ở đây, tên là Chu Sojung mới du học từ New York về. Biết là xinh đẹp thôi nhưng ai ngờ là người bạn thân của tôi cũng nằm số ít đó. Nhìn cậu ta ngắm người phục vụ đó với ánh mắt say mê như thế thật ngứa mắt. Cứ tưởng là được rủ đi ăn mì ý để được an ủi, ai ngờ là bị bạn thân dụ để nó đi ngắm gái.

"Cậu nhìn người ta đủ chưa? Phần mì ý của cậu nguội hết rồi kìa." Tôi không kiềm chế được nữa mà lên tiếng phá tan bầu không khí không vui tươi chút nào này. Nhìn mặt cậu ta là biết đang tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng vài đứa con với người phục vụ Chu Sojung kia rồi.

"Cậu ồn quá đi. Tớ đang suy nghĩ cuộc sống sau này của mình với "người ấy" mà. Cậu phá đám quá đi."

"Cậu bớt ảo tưởng đi, hai người còn chưa là bạn mà nói chi đến mối quan hệ hôn nhân? Chưa kể đến vấn đề tài chính, cậu còn chưa học xong cấp 3, còn chưa có việc làm, còn phải dựa vào ba mẹ, thì sao có thể tiến tới hôn nhân? Thực tế lên đi."

Cậu ta nghe tôi nói thì cũng im lặng, chẳng giám phản bác gì cả. Chắc tại vì 1 là biết tôi đang buồn tình nên tâm trạng không được tốt, 2 là giữ hình tượng lạnh lùng, trầm tính, điềm tĩnh trước mặt crush, chứ trước mặt crush như vậy mà còn ở nhà hàng nếu cứ dỏng mỏ lên cãi chỉ có đội quần là vừa.

Đang ngồi ăn bình thường thì tôi thấy 1 bóng dáng quen thuộc, 1 bóng dáng mà tôi hằng đêm mong nhớ, không ai khác chính là Kim Jiyeon, người tôi yêu. Nhưng cậu ấy lại không đi 1 mình, mà còn dẫn theo ai đó nữa, là 1 người đàn ông. Người ấy trông khoảng chừng 23 tuổi. Có khuôn mặt rất nam tính. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận là hai người đó đi chung rất đẹp đôi, đẹp đôi hơn tôi và cậu ấy. Vừa bước vào cửa nhà hàng, cả hai người đều gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Về cả ngoại hình và cả... về độ đẹp đôi của họ. Nhưng chỉ ít phút sau đó mọi người cũng ngưng bàn tán mà tập trung về suất ăn của mình.

"Đó hình như là Kim Jiyeon nhỉ?" Hyunjung bỗng cất lên 1 câu nói sau khoảng dài im lặng. Thấy tôi không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu ấy cũng biết ý mà không nói nữa chỉ tiếp tục công việc ăn và ngắm crush của mình.

Hai người họ chọn cho mình một chỗ ngồi ở một góc khuất, chắc hẳn là không muốn bị chú ý. Nhưng trùng hợp sau chỗ ngồi của hai người họ chỉ cách bàn của chúng tôi 2 bàn khác. Nên những gì họ nói chuyện tôi có thể nghe thấy được. Không phải là tôi nhiều chuyện, nhưng những gì họ nói đều vô tình lọt vào tai tôi thôi.

Tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện khá thân thiết, hình như có nói câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Anh, em gì cơ? Tôi cố gắng lắng tai nghe lại một lần nữa, lần này hình như nghe được rồi.

"Anh...yêu...em?"

Lòng tôi cảm thấy nặng trĩu, thì ra trước giờ cậu ấy từ chối nhiều người như vậy. Ra là đã có người thương rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top