Sau hơn một giờ đồng hồ thi đấu banh chành phố hội chợ, kết quả là... Anon thắng (vì Eren chưa chơi mấy trò dân gian ở lễ hội bao giờ). Trên tay cầm một hộp Takoyaki, tay còn lại cầm xiên cắm viên Dango cắn dở. Eren thì tay cầm toàn gấu bông, tay kia cũng cầm một xiên Dango cắn dở
Dù sao người thắng cũng nên biết chia sẻ cho người thua chứ nhỉ?
Hai người đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm và đồ handmade.Trong quán có rất nhiều thứ dễ thương, như vòng cầu may, chuông gió, hộp nhạc, các món đồ trang sức,... bày rất nhiều trên kệ, hầu hết đều là tự tay làm
Dừng bước, Anon nghĩ ngợi gì đó rồi nắm cổ áo Eren đang đi trước mình một đoạn ngắn vào trong cửa hàng, quăng cậu vào một xó, rồi bỏ đi ra chỗ chủ quán
Eren đứng một góc xoa xoa chỗ cổ vừa bị Anon "xiết", hậm hưc nhìn "thủ phạm" dúi hộp bạch tuộc viên vào tay mình, hí ha hí hửng ra chỗ chủ quán nói gì đó rồi vui vẻ quay lại với mấy sợi dây (lớn hơn sợi chỉ một chút) màu đỏ trên tay
- Làm gì trưng cái mặt khó ở thế? - Anon đá đá vào chân cậu - Hay là mỏi chân quá?
Cậu xoay xoay cổ, nhìn cô
- Sao nãy cô không siết chặt hơn chút đi? Để tôi chết luôn cho cô vừa lòng
- Thôi mà! Lỡ tay thôi mà làm gì căng dữ vậy? - Cô chắp tay cúi đầu - Giờ ra kia ngồi xíu đi ha, tôi có cái này cho hai người
- Ai c-
Chưa kịp nói hết câu, Anon đã giành mấy túi gấu bông và hộp Takoyaki trên tay cậu, đẩy cậu về phía bộ bàn ghế gỗ cách đó không xa
Đặt hết mọi thứ lên bàn, cô nhanh chóng ấn cậu ngồi xuống, bản thân cô thì ngồi phía đối diện bắt đầu trải mấy sợi dây lên bàn, ngón tay nhanh nhẹn bện những sợi dây đỏ vào nhau
Khoảng vài phút sau có người bưng ra cho hai người hai ly trà Trung Quốc. Anon vừa uống trà vừa bện dây, chỉ riêng Eren vẫn ngồi yên nhìn cô, lòng tự hỏi không biết đang làm cái trò gì
Nhìn đám gấu bông trên bàn, bản thân Eren cũng không thể tin nổi Anon bắn súng giỏi như vậy. Dù phần lớn là gấu bông của cậu nhưng lượng gấu bông cô dành chiến thắng cũng không ít
- Anon này, hình như cô có học gì đó bên xạ thủ hả?
Cô ngước mắt lên nhìn cậu vài giây rồi gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt bện dây
- Hồi trước thì tôi có tham gia lớp bắn cung ở trung tâm văn hóa Kyoto ý, nhưng tôi ngưng học lâu rồi. Lúc trước tôi tham gia vì Kanon yêu cầu thôi. Bây giờ tôi học võ cổ truyền
- À...
Trà vừa hết, Anon cũng vừa hoàn thành xong tác phẩm của mình. Eren nhìn đống dây đã được bện lại gọn gàng không khỏi thắc mắc
- Cô làm gì thế?
Cô bỏ "thành phẩm" vào túi áo, nói vu vơ
- Làm chơi thôi. Tuổi thơ mà
- Anh Eren, Chị Anon!!!!
Petra không biêt trốn trong góc nào bỗng nhiên xuất hiện khiến Eren té ngửa ra phía sau, Anon xém nữa đánh rơi tách trà
- Hai anh chị đi riêng ạ?
Cô bé ngây thơ hỏi, hai người kia bắt đầu hoàn hồn, trả lời
- Ừ, Levi chở Kanon đi ngắm cảnh rồi
- Tiếc quá! Em đang tính mua cho Kanon một thứ gì đó, vậy mà chị ấy không đi cùng chị
Petra nói với vẻ tiếc rẻ. Anon nhìn gương mặt đáng yêu đó mà bật cười
- Vậy sao? - Chỉ vào chiếc vòng trên tay Petra - Chiếc vòng như của em có vẻ được đấy! Sao em không làm thử một cái y chang như vậy cho Kanon?
- Ờ ha!
- Petra này - Eren bây giờ mới lên tiếng - Ba người kia đâu rồi? Có mình em thôi à?
Cô bé lắc đầu, chỉ tay về phía đám người nhí nhố ở khu vực trưng bày chuông gió
- Mấy ổng đó đấy ạ. Tụi em đang tính mua một cái về treo trước cửa quán trà, nhưng không có cái nào đẹp hết
Vừa nói xong, ba người kia đột nhiên quay lại nhìn Petra, mỗi người hai tay cầm hai chiếc chuông gió giơ lên cho cô em gái xem. Kết quả vẫn là cái lắc đầu của Petra, nhưng lần này còn có thêm cái vẫy tay của Anon
Ba người cất hết chuông gió đi, tiến lại bàn chỗ Anon đang ngồi. Cô chống tay nhìn cả bốn đứa em của Levi, hỏi
- Giờ mọi người thích chuông gió kiểu gì?
Petra suy nghĩ một lúc rồi trả lời
- Cái mà nhìn giống cái lọ á chị Anon. Nó bé bé ý
- Đúng đấy - Gunther gật đầu đồng tình - Chứ mấy cái kia màu mè quá. Toàn que với que
- Mà cái đó gọi là cái gì ý nhỉ?
Eld gãi đầu nhìn Petra, con bé lại nhìn sang Gunther và Gunther lại nhìn sang ông (chú) anh Oluo, ông anh già này lại nhìn qua Eren đang ngồi thơ thẩn phía đối diện Anon
Cậu nhìn một lượt các gương mặt đang nôi đuôi nhìn nhau, lơ ngơ hỏi
- Mắc gì mọi người nhìn tôi? Tôi có biết đâu
Anon bật cười
- Cái chuông gió đó là Phong Linh, phải không?
- Đúng đúng! - Petra vỗ tay - Tên nó là Phong Linh
- Sao mấy đứa không tự làm?
Một tiếng nói bất ngờ vang lên ngoài cửa khiến cả đám quay đầu lại. Hange nhe răng cười tươi, tí ta tí tởn chạy lại. Petra hỏi với giọng ngạc nhiên
- Chị đi đâu đây?
- Hôm nay không uống trà sữa thì đi chơi hội. Cô Ilse cho tất cả đi luôn mà - Hange vui vẻ trả lời, đoạn chỉ vào Anon - Đây là...
- Tôi là Akano Anon - Đứng dậy cúi đầu - Tôi học trường Titans năm thứ 3
Cô bốn mắt à lên một tiếng
- A đúng rồi! Á quân Taiko Drum Contest. Tch, dạo này lắm chuyện hay quên quá! Vậy em là người đã xin cô Ilse cho cả nhà Levi hôm nay à
- Vâng - Tiếp tục cúi đầu - Nếu có gây phiền hà gì thì xin chị bỏ qua
Hange cười xòa. Đột nhiên ánh mắt cô hướng về đống gấu bông trên bàn
- Gấu đâu mà nhiều thế?
- Chơi bắn súng thắng được đó. Eren bắn giỏi lắm đấy - Anon giải thích, đoạn đưa hết gấu bông cho Hange - Mấy đứa nhóc ở cô nhi viện đang đi với chị đúng không? Chị mang hết đám này ra cho tụi nhóc đi, em cho hết đấy!
- Ui! Anon tốt bụng quá ta! - Hange cầm đám gấu bông mà xuýt xoa - À mà nhóm này nãy có xem diễu hành không?
Anon lắc đầu, chỉ vào mình và Eren
- Không. Hai người bọn tôi không thích ồn ào cho lắm nên chỉ ra góc đền uống cà phê ngắm cảnh thôi
- Ủa? - Eld ngạc nhiên - Hai người đi riêng à? Thế anh Levi với chị Kanon đi đâu rồi?
- Đang làm nhân vật chính ngôn tình. Tụi này giờ chỉ là đám nhân vật quần chúng không lương thôi
Anon nhún vai, thản nhiên trả lời trong khi đám kia thì cười ha hả vì kiểu nói như tự vả vào mặt mình của cô. Hange nhìn đồng hồ, giật mình vội vàng chào hỏi vài câu rồi ôm đống gấu bông, hốt luôn hộp Takoyaki của Anon đang để trên bàn chạy vội ra khỏi quán. Anon có phát hiện ra đấy, nhưng thôi, chị ý đang bận rộn với sắp nhỏ nên tạm thời không toan tính
- Anon này - Oulo khinh khỉnh nhìn cô - Cô có đau không?
Đang yên đang lành tự nhiên bị hỏi một câu lạc quẻ ở đâu đâu, Anon ngơ ngác hỏi lại
- Đau gì?
- Đau vì câu vừa rồi á. Cô nói thế chẳng khác gì bê đá ném vào đầu mình
- Òh! - Cô nhớ ra, gật gật đầu - Đau chứ! Nhưng thực tế mà, phải chấp nhận thôi
Cô cười mỉm chi, trả lời đám đó với thái độ rất thản nhiên và vui vẻ. Trái lại, Eren lại đang rất-vô-cùng đau khổ. Nếu đám kia cười không thấy tổ quốc đâu thì cậu lại ôm mặt đập bàn khóc như đúng rồi, giọng nửa như than trách nửa như van xin
- Ahuhu... Anh Levi ơi là anh Levi ơi~~~ Sao anh lỡ lòng nào biến em thành người thứ ba trong chuyện tình em-là-người-đến-trước vậy???? Anh ơi là anh ơi~~~ Sao anh lỡ quên em rồi??? Anh hết thương em rồi sao anh ơi????
Vừa dứt lời, cả người Eren bỗng nhiên có cảm giác như có gì đó đang ghim vào người...
Ngẩng mặt lên thì nhận ra đám nhóc nhà Levi (và một vài người gần đó) đang nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn cái thứ sinh vật hèn hạ nhất quả đất vậy
- CÁI THỨ KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ! XÓE!!!!
Cả bốn đứa bất chợt đồng thanh rồi xoay lưng bỏ đi. Cậu đơ mặt ra, quay sang Anon thì phát hiện ra cô cũng đang nhìn mình với ánh mắt y chang lũ kia
- Ủa, tôi nói gì sai hay sao mà cô với đám kia nhìn tôi kỳ dị vậy?
BÉP!!!!
Trả lời cậu và một sải tay vào lưng, đau muốn hộc máu. Anon vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, giọng chanh chua hẳn ra
- Dramatic cho lắm vào, bày đặt ăn vạ các thứ mới chịu cơ! Giờ thì hay chưa? Nguyên đám bên nhà dâu khinh rồi kìa! Rồi đừng mong tụi nó gả Levi cho! Có giá mà chả biết giữ gì hết!
Nói xong cô cũng bỏ đi ra cửa theo đám kia. Được mấy bước, đột nhiên Anon quay đầu lại nhìn người đang khom lưng vì cú sải tay của cô ban nãy, buông một câu nửa đùa nửa giỡn
- Mà cậu đừng làm cái mặt tội nghiệp lúc nãy nữa, chả ai thương nổi đâu, vì nhìn nó HÈN lắm luôn ấy
Anon cố ý nhấn mạnh chữ "hèn" để khiêu khích ai kia, thần thái quý tộc bức người bước ra khỏi cửa hàng
Đang thốn như nội thương đến nơi, nghe cô nói vậy thì Eren như "rót đến tràn ly", chỉ muốn bay đến sút vào cái con người đang ung dung trước mặt bay ra khỏi tầm mắt mình. Cậu gào lên
- Anon!!! Tôi sẽ cho cô biết tay!!!
- Đừng nóng! Tuổi này hay nóng nảy là mau già đấy! À mà cậu phải trong già dặn một chút mới hợp với Levi chứ nhỉ?
- Cô...
Trước khi cậu kịp phản dame, Anon đã quay người lại, hỏi với giọng ngọt xớt
- Eren này, lên "Đường chân trời" với tôi không? Chỗ anh Levi của cậu ý?
Cậu nghe thấy tên anh thì quên luôn cả việc mình đang giận cô gái trước mặt, cười tươi như hoa gật đầu ngay tắp lự
- Đi!
Nhìn Eren gật đầu cái rụp nhanh như thần, Anon cố nhịn cười, giữ trên mặt nét bình tĩnh quý tộc mà thực ra trong lòng chỉ muốn cười thẳng vào mặt cậu ta
"HAHAHA!!! Eren Yeager, cậu thực sự là một kẻ không có tiền đồ!!! May là Levi anh ta còn hiền chứ không là cậu ăn hành như cơm bữa luôn ấy!!!"
***
Chiều trên phố núi phải nói là vô cùng rực rỡ. Ráng chiều hắt lên nền trời tím biếc những vệt sáng hồng hồng, cam cam khiến cả bầu trời tỏa ra một khung nền rực rỡ tựa như tranh
Nhưng ở "Đường chân trời" còn rực rỡ hơn vạn lần vì ở đây không chỉ được ngắm nhìn toàn bộ cảnh chiều tà trên phố núi mà còn ngắm được hoàng hôn trên biển ở đằng xa. Mặt biển bây giờ lấp lánh dưới nền trời xanh thẫm như những ngôi sao xa
- Anh Levi...
Nghe gọi tên, Levi đang mải mê ngắm cảnh liền quay ra, bắt gặp Kanon ngượng ngùng nhìn mình thì sững người lại
- Em thích anh. Anh đồng ý làm người yêu của em nhé!
-...
Con bé tỏ tình với anh sao?
Anh thoáng giật mình, trong lòng dấy lên một nỗi bất an không rõ ràng. Nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười nhẹ nhìn cô bé trước mặt mình
- Kanon này, anh hỏi em một câu được không?
- Dạ?
- Vì sao em lại thích anh như vậy?
- Tại vì...
Bị hỏi bất ngờ, cô bé đỏ mặt, mắt hết nhìn qua trái rồi lại nhìn sang phải. Cuối cùng chỉ ấp úng trả lời
- Vì anh rất tốt bụng... anh rất dịu dàng... và... lại còn rất giỏi nữa
- Vậy à...
Levi khẽ thở dài, hướng về phía mặt trời đang lặn dần đằng xa, bất ngờ lên tiếng
- Nhưng có lẽ anh phải xin lỗi em rồi. Vì dạo gần đây anh nhận ra đó không hẳn là con người thật của anh. Hình như trong quá khứ anh là một con người hoàn toàn khác với hiện tại... Anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu
Con bé tròn mắt, lắp bắp
- Em...
- Kanon này - Anh quay lại nhìn cô bé - Liệu em có thích một kẻ đã từng giết người không?
- Đương nhiên là không r- Ơ...
Cô bé trả lời ngay, nhưng chợt nhận ra có gì đó bất thường ở câu nói đó của anh thì khựng lại. Levi thấy vậy cũng chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng cười
- Vậy đó. Anh không tốt đẹp gì đâu. Người anh cầu là người có thể chấp nhận hết mọi thứ của anh, quá khứ của anh, chỉ cần anh là anh thôi. Và cũng sẽ có một người chấp nhận em như vậy. Nên là... Anh xin lỗi...
Kanon hơi bất ngờ, nhưng rồi lại vội vã cúi đầu để không cho anh thấy đôi mắt đang ứa nước của mình, giọng nghẹn hẳn lại
- Vâng, em hiểu mà. Dù sao em cũng biết trước là anh sẽ từ chối
Levi nghe mà thấy lòng mình hơi xót, nhưng biết sao được, cô bé trước mặt anh xứng đáng có một mối tình nào đó tốt đẹp hơn
- Kanon à... anh...
- Nhưng mà... em... - Kanon bắt đầu tay lên dụi mắt - Không hiểu sao... cảm thấy rất buồn
- Kanon...
- Em xin lỗi...
Con bé vội vã cúi đầu, nhanh chóng quay lưng chạy đi theo hướng lên núi
...
Sao hơn 20 phút tản bộ lên núi, Eren tự dưng thấy hơi lo lắng
- Này, cô có chắc chắn là anh Levi từ chối em cô không?
- Chắc!
- Lỡ ảnh đồng ý thì sao?
- Tỉ lệ đó chỉ chiếm 0,9 phần trăm thôi! - Anon đưa tay kiểu OK lên, mặt tự tin thấy rõ - Cậu khỏi lo em tôi cướp vợ cậu, nhá!
- NÀY!!!
Cậu quát lên. Anon cứ thế mà cười như trúng số
Hai người đang nói chuyện thì bóng dáng Levi xuất hiện trước mặt. Không kịp để anh lên tiếng, cô đã hỏi
- Levi, Kanon đâu rồi?
- À, lúc nãy tôi thấy Kanon chạy theo hướng kia. Tôi...
- Vậy là từ chối nó rồi chứ gì?
- Sao cô biết Kanon sẽ tỏ tình với tôi?
Nhìn gương mặt ngạc nhiên của anh, cô cười khẽ, nhún vai
- Thì những chuyện tôi làm là để nó được thổ lộ lòng mình với anh mà. Nhưng có vẻ như không thành công nhỉ?
Anh cúi đầu
- Tôi xin lỗi...
- Có sao đâu - Cô lắc đầu - Anh không có lỗi, yêu cũng chẳng có lỗi, con bé cũng chẳng có lỗi. Chỉ là nó yêu sai người và sai thời điểm thôi...
Nói xong, cô lấy chiếc xe đạp từ tay Levi. Dắt đi một đoạn, cô vừa leo lên yên ngồi thì nghe tiếng Eren sau lưng
- Vậy giờ cô đi đâu?
- Tìm Kanon rồi hai chị em tôi về thôi - Anon ngoảnh đầu lại, không nhìn hai người kia mà hướng trọn tầm nhìn ra phía vịnh còn vương nét đỏ tím của chiều tà, giọng cô nhẹ nhàng vừa đủ cho ba người nghe - Chiều mai phải ghé cô nhi viện Sina mà, chuẩn bị nhiều thứ nữa... Hai người đi hội vui vẻ nhé!
Bỗng dưng Anon chỉ thẳng mặt hai người, giọng nói trở nên mạnh mẽ và vô cùng dứt khoát
- Hai người khiến em tôi khóc rồi đó! Tôi không tha cho hai người đâu!
Hai người nhìn cô, chỉ biết gãi đầu cười trừ. Anon nói tiếp
- Tôi không muốn em tôi hy sinh vô ích, nên là... - Cô ném cho anh và cậu mỗi người một vật gì đó có màu đỏ đỏ - Hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé! Chia tay thì liệu hồn đấy!!!
Eren mở tay ra, là một chiếc vòng may mắn tự làm, Levi cũng thế. Chắc là hai cái vòng cô tự đan lúc ở cửa hàng handmade. Cậu và anh không hẹn mà cùng mỉm cười nhìn Anon. Cậu giơ ngón cái lên, nói rõ lớn
- Đương nhiên rồi, cô khỏi phải lo!
Cô gật đầu rồi đạp xe đi, nói thêm một câu
- Nói thật thì tôi lo nhất là cậu đó Eren
- Đã nói là không có chuyện đó đâu!!!
Cậu hét xong, tặc lưỡi một phát
- Tch! Số mình đúng là chẳng ai tin
Levi nghe vậy thì cười phá lên như kiểu "Tôi biết mà". Hai người cứ thế, một người cười, một người làm mặt giận dỗi đi xuống núi. Mấy đứa nhóc kia đang chờ
***
Buổi chiều đầu đông, bầu trời khoác một lớp áo tím buồn. Những đám mây lững lờ trôi, hắt những tia nắng cuối ngày làm cho bầu trời trở nên rực rỡ, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Hàng cây trụi lá đung đưa theo từng làn gió se lạnh thổi qua. Khung cảnh trước mặt bỗng mang một vẻ buồn mang mác
Ai cha! Có phải là thất tình rồi nên nhìn cảnh nào cũng buồn không?
Kanon khẽ thở dài, hơi thở bị khí lạnh hóa thành đám khói nhỏ, mong manh, dần dần tan mất vào khoảng không gian trước mắt
Trông hệt như tình cảm của cô bé dành cho anh vậy. Cũng nhỏ bé lắm, mong manh lắm. Vừa mới chớm nở đã nhanh chóng tan biến đi
- Kanon!
Nghe tiếng gọi, cô bé xoay người lại. Anon đang dắt chiếc xe đạp quen thuộc đứng cách đó không xa, gương mặt mang một mớ cảm xúc không rõ ràng nhìn cô bé kia
- Chị...
- Kanon, lại đây nào
Anon nghiêng đầu, mắt khẽ nhắm lại, một tay đỡ chiếc xe, một tay dang rộng ra. Ngay lập tức Kanon lao vào vòng tay của chị, khóc nức nở
- Chị... em bị từ chối rồi...
- Được rồi, được rồi, tội nghiệp em tôi... - Anon nhẹ nhàng xoa đầu em mình, vỗ về - Về đây, chị thương...
Anon sẵn biết trước chuyện giữa Kanon và Levi là không thể, vì tình cảm của con bé vốn chỉ là một cảm xúc mãnh liệt nhất thời. Nhưng dù sao cũng là tình đầu, sao mà không đau cho được?
- Coi như đây là bài học tình yêu đầu tiên đi. Yêu một ai đó không hề đơn giản đâu em à. Phải biết hy sinh, biết đấu tranh, biết nhẫn nhục, biết thấu hiểu,... Nhiều lắm em ơi. Hiện tại em không hiểu hết được đâu. Còn giờ... Ta về nhà thôi
Đông đến rồi, ở đây lạnh lắm!
Về nhà để mái nhà để sưởi ấm trái tim,
Về nhà để tâm hồn thanh thản không vấn vương chuyện đời
- Vâng...
Về đến nhà, Anon cầm khăn lau đầu bước ra từ nhà tắm thì thấy Kanon đang ngồi bó gối khóc thút thít trên giường. Cô trèo lên gường, ngồi bó gối bên cạnh cô em gái mình, thủ thỉ
- Em vẫn buồn à?
- Dạ...
- Vậy thì cứ khóc đi. Bây giờ em muốn gào thét hay than trách gì cũng được. Xả cho hết cái sự đau đớn ra khỏi tâm trí em đi. Nhưng đến sáng mai em phải quên hết cho chị! Sáng mai em phải bình thường lại ngay cho chị, không được buồn nữa, nghe chưa
Anon ôm chặt Kanon vào lòng, để cô em gái khóc thỏa thích suốt đêm dài
***
Sáng hôm sau, tại tiệm cà phê Happy Family...
- Thằng kia! Né ra cho bố đi coi nào?
- Mày giỏi thì né ra đê!!!!
- *^%%$*&(*^*&%#^)(*)(&":>?>
- <":(*^^$_+((*&%%#&)(_!~_)(&^\|
RẦM!!!
Sau vài tiếng động quái dị, tiếng quát thất thanh của Petra vang lên khắp xóm
- MẤY ÔNG THÔI NGAY ĐI!!!!!
Levi ngồi dùng bữa sáng, gương mặt không thay đổi nhiều cho lắm, ngoài còn một chút khúc mắc chuyện Kanon hôm qua thì chẳng còn gì đặc biệt
Khoảng 30 phút sau, Eren hớn hở đến đón anh đi học
Chứ không như hôm qua, đi trễ thì thôi chứ!!!
Trên đường đi, anh hỏi
- Sao hôm nay dậy sớm thế?
- Thằng Jean hôm qua nó cài báo thức vào máy em - Cậu giơ điện thoại ra - Sáng nay nó báo một phát làm em ngã lộn cổ xuống giường luôn
Anh phì cười
- Làm gì mà ghê thế? Đâu, cậu bật lên tôi xem
Eren bấm bấm điện thoại một lúc, tiếng nhạc bắt đầu phát ra. Cậu lẩm nhẩm trong miệng
- 3...
- 2...
- 1...
/Sao con chưa học?/
/HỌC ĐÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/
(bài Học Đê của MiniAnti)
Tiếng hát đột ngột phát lên khiến Levi giật bắn mình. Giờ thì anh hiểu vì sao đêm qua cậu thức khuya mà sáng nay vẫn dậy sớm rồi. Cái bài hát mới 10 giây đầu đã đủ khiến con người ta sợ mất vía rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top