Chap 13
Sau khi Levi chấp nhận đổi áo, Eren nhanh nhẹn mặc vào trước để anh khỏi đòi lại
"Đúng là có hơi ẩm thật... mà thôi kệ đi. Ít ra ảnh mặc áo của mình sẽ không bị cảm"
- Oa, vừa khít luôn này! - Cậu ngó quanh người - Cũng may là áo len chứ áo vải thì chắc chật khỏi mặc luôn quá
- Ý cậu là tôi nhỏ lắm à?
Cậu quay lại, thấy anh đang giận dỗi nhìn cậu liền nhào đến ôm vào lòng
- Thôi mà, em đâu có ý đó đâu. Mà sao anh không khoác áo vào? Người lạnh ngắt rồi này
- Trả cậu đó - Levi trùm áo lên đầu cậu - Tôi đổi ý rồi, trả tôi cái áo len
Anh bước tới kéo khóa áo xuống nhưng Eren giật lại
- Ể, anh đừng trẻ con thế chứ! Nãy anh đồng ý đổi mà giờ đòi lại là sao?
- Đó là do cậu đe dọa tôi, không tính. Trả đâ... Ắt xì!!!!
- Đó, cảm rồi kìa
- Không cần cậu quan tâm! Trả tôi cái áo... len...
Giọng của Levi nhỏ dần, người bắt đầu run lên. Anh cố nói
- Trả... lại... cho... tôi... đi... mà...
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười
- Em không trả đâu. Nếu anh mặc nó thì trước sau gì anh cũng lạnh run lên giống bây giờ thôi - Kéo áo (anh vừa trùm trên đầu) xuống rồi khoác lên người anh - Đây, đừng có cứng đầu nữa
Do người đã lạnh tê hết rồi, anh không còn sức để đẩy cậu ra hay phản kháng lại. Nhưng sự lạnh giá đó đã biến mất ngay khi cả cơ thể được bao phủ bởi hơi ấm và mùi hương của chiếc áo. Thấy anh không còn run nữa, cậu cười tinh nghịch
- Sao hả? Ấm lắm đúng không?
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu
"Mình không muốn thừa nhận nhưng mặc áo cậu ta khiến mình cảm thấy dễ chịu thật đấy... Nhưng... rộng quá"
Levi giơ tay lên nhìn, quả nhiên tay áo che gần hết bàn tay của anh, chỉ chừa mỗi phần đầu bốn ngón tay
"Cậu ta ăn cái giống gì mà to thế không biết... lại còn cao nữa..."
- Anh Levi này
Nghe gọi tên, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu
- Anh mặc áo em nhìn như con chim cánh cụt ý
- !!!
Anh nhảy dựng lên, lao đến đánh liên tục vào người cậu. Cậu đưa tay đỡ, bật cười
- Hahaha, đừng đánh nữa. Em xin lỗi. Nhưng nhìn anh nhỏ nhỏ mà mặc cái áo đó thật sự đáng yêu quá trời luôn
- Cậu thôi xúc phạm chiều cao của tôi đi!
Anh giơ chân đá cậu nhưng có lẽ quen đòn nên cậu né được. Anh giận dỗi quay đi
- Hihi... em xin lỗi mà... Nhưng anh biết không, lùn cũng có cái hay của lùn đó
- Làm gì có chứ!
- Có mà, để em chứng minh cho anh thấy nha
Nói rồi cậu kéo anh lại gần rồi khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh kia. Levi đang lơ ngơ thì thấy cậu hôn lên đầu mình liền đẩy cậu ra
- Cậu...
- Đó, nếu anh mà cao thì em đâu hôn anh kiểu đó được
- Dám lợi dụng chiều cao của tôi - Anh ôm phần đầu vừa được cậu hôn lên - Cái đồ đáng ghét!
Eren đứng đó cười được 1 lúc lại tư nhiên cảm thấy buồn, ngồi chống cằm thảy mấy cành cây khô vào đống lửa. Anh ngạc nhiên ngồi xuống cạnh cậu
- Sao thế? Cười nhiều quá cắn trúng lưỡi à?
Cậu cầm 1 cành dài, chọc chọc vào đống lửa, nói nhỏ vừa đủ cho anh nghe thấy
- Em xin lỗi...
- Xin lỗi chuyện gì nữa?
- Vì em lỡ hôn anh trước cổng học viện...
Nhắc tới chuyện đó, Levi cũng chẳng có hứng chọc cậu nữa mà im lặng lắng nghe cậu nói
- Lúc đó giống như là... em cũng chẳng biết nữa. Anh không muốn nghe em nói khiến em rất buồn... đến nỗi không thể điều khiển hành động của mình. Đến lúc nhận ra thì chuyện nó đã làm lớn lên rồi
Anh suy tư một lát rồi nói
- Vậy à... Nếu thế thì tôi cũng xin lỗi cậu, hôm đó tôi tưởng cậu coi tôi là vật thì nghiệm nên mới tát cậu
Cậu giật mình
- Vật thí nghiệm gì? Em coi anh như thế hồi nào?
- Vì tôi nghĩ là có nên mới có chuyện táng cậu. Chứ không thì tôi đã sút cậu bay xác rồi
Eren đổ mồ hôi, cười cười gãi đầu
- Thế thì đằng nào chả bị ăn đòn - Liếc qua - Nhưng mà vì cái gì mà anh nghĩ em coi anh như vật thí nghiệm???
- Thì có lần cậu bảo là cậu chưa biết cảm giác hôn người khác như thế nào mà
- Lúc nào ta... - Nhìn lên trời ngẫm nghĩ rồi ồ lên - Hôm thứ hai đó hả?
- Ừ, đúng rồi
- Cái đó là em kiếm cớ thôi. Em đâu có hai lúa đến vậy! Vì em nghĩ là nếu nói là em thích anh, muốn hôn anh nên mới đè anh xuống đường cưỡng hôn giữa thanh thiên bạch nhật thì thể nào cũng bị anh đập cho có mà tan xác
- Hả? - Anh quay phắt sang, trân trân nhìn cậu - Cậu vừa nói cái gì?
Eren chợt phát hiện ra vừa rồi mình thật thà quá lố mà nói huỵch toẹt hết ra mất rồi liền vội lảng đi
- Ơ... Em đâu nói gì đâu. Nãy em nói xàm đó mà. Chắc em buồn ngủ quá nên bị mê sảng rồi, em đi ngủ đây
Cậu quay đi, định nằm xuống bãi cỏ thì anh xách cổ lại
- Đừng có mà nói lảng sang chuyện khác! Vậy ra là cậu đã có ý đồ rồi, từ trước đến giờ cậu đang đùa cợt với tôi đó à?
Nghe vậy cậu tức giận kéo đầu anh lại gần, bịt chặt đôi môi kia. Anh hoảng hốt, cố đẩy cậu ra nhưng cậu đã siết chặt lấy cánh tay anh. Những ham muốn cậu cố gắng kìm nén nay lại tuôn trào ra khiến cậu dần trở nên tham lam, đưa lưỡi mình quấn chặt lấy lưỡi của anh. Còn Levi, anh không thể đẩy cậu ra, và càng không thể chống cự, chỉ có thể ngồi yên mà nhận lấy nụ hôn mãnh liệt đó của cậu, dần dần bị hút vào vòng xoáy không lối thoát
Cậu từ từ buông ra anh ra, dịu dàng nhìn gương mặt của người kia đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Anh vội lấy tay che miệng lại, lắp bắp
- C... cậu... vừa mới...
- Anh Levi, em không đùa giỡn với anh. Em thích anh, em thích những cử chỉ ân cần anh dành cho em ngay lần đầu gặp mặt, em thích những giây phút hạnh phúc anh mang đến cho em, hay những tách trà mà anh tự pha, em cũng rất thích nó. Tất cả, tất cả những gì anh mang lại cho em, em đều thích hết
Levi sững sờ
Cậu vừa nói thích anh???
- Eren...
- Dù anh có ghét em hay muốn ghết em đi nữa, em vẫn thích anh! Đó là những gì em muốn nói qua nụ hôn trước cổng học viện. Nhưng nó đã khiến anh gặp rắc rối, em vô cùng xin lỗi
-...
- Vì vậy, em sẽ ra mặt đính chính lại tin này. Dù có ra sao đi nữa, em cũng sẽ làm. Em không muốn nhìn thấy anh buồn nữa
Anh thở dài
- Thôi, bỏ đi. Cái đó nó không quan trọng nữa đâu
- Nhưng em không thể đứng đó mà nhìn anh bị người khác chê cười như thế!
- Đây đâu phải lần đầu, mà tôi cũng quen rồi
Anh lại tiếp tục thở dài, tiến lại gần và ngồi tựa đầu lên vai cậu
- Eren này, cậu... thích tôi thật sao?
- Vâng, thích lắm luôn
- Như một người bạn thôi phải không?
- Dạ không - Cậu lắc đầu rồi tựa đầu lên đầu anh - Còn hơn cả 1 người bạn. Em yêu anh
Nghe những từ ngữ ấm áp đó từ chính miệng cậu, anh cảm thấy rất hạnh phúc khiến nước mắt lại tuôn rơi trong sự hạnh phúc ngập tràn ấy
- Cảm ơn cậu, Eren
***
Tại Shingeki, dù đã muộn (20h) nhưng Mikasa vẫn phải lên phòng Tổng Giám đống chỉ vì cái tin nhảm nhí nào đó mà Reiner chuồn về trước rồi, báo hại cô bây giờ lại là người phải đi nộp hồ sơ. Mà dù sao cô cũng muốn vào phòng đó một chút
«Đồ của cô Kuchel á? Tụi anh được lệnh không có chuyển đi bất cứ thứ gì cả nên tất cả vẫn còn nằm trên văn phòng Tổng Giám đốc đó. Mà em muốn tìm thứ gì vậy?»
Nhớ lại lời của anh nhiên viên nhà kho đó, cô vẫn còn ngạc nhiên khi Reiner là, 1 người ưa gọn gàng, lại không cho dọn hết đồ của vị Tổng giám đốc nhiệm kì trước. Hay hắn cũng tìm kiếm thứ gì đó giống cô chăng?
Bước vào phòng, Mikasa tìm và lấy những hồ sơ cần thiết. Nhưng...
- Thiếu mất 1 bộ, hắn để đâu rồi?
Cô bắt đầu lục hết chồng tài liệu trên bàn nhưng vẫn không thấy. Mở ngăn kéo ra cũng chẳng có bóng dáng bộ nào cả. Cô tặc lưỡi, tính đóng vào thì nhận ra có gì đó hơi lạ, dù hơn 5 năm cô chưa được đụng vào chiếc bàn này
- Ngăn kéo này... nó ngắn hơn những ngăn khác. Bị cái gì đó chặn à?
Mikasa kéo cái ngăn ra hết cỡ, nhìn xuống thấy một cái que gì đó chặn ngăn kéo lại, không cho kéo ra nữa
- Cái này... - Cô dần đoán ra, gõ nhẹ vào lớp gỗ thì nghe tiếng lộc cộc - Hình như sau miếng gỗ này là phần còn lại của cái ngăn
Cô liền lấy cái kéo cắt cái que đang chặn lại
CRẮC!
Ngăn kéo tự động mở ra phần còn lại, bên trong chứ 1 cuốn băng vào 1 đĩa chạy băng
Mikasa lấy những thứ đó ra, đóng ngăn kéo lại. Đĩa chạy băng vẫn còn pin và vẫn sử dụng được, cô lắp băng vào rồi bấm cho nó phát
Rè...rè...rè... Cạch...
Hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2012
Tôi là Grisha Yeager, là Tổng Giám đốc tập đoàn kiến trúc Shingeki, nhiệm kì 2010 - 2015. Sau đây, tôi muốn nói về người sẽ giữ chức Tổng Giám đốc sau này nếu tôi không may có xảy ra chuyện gì và tôi tin tưởng, chấp nhận giao toàn bộ quyền hành cho cô Kuchel Ackerman. Cô ấy có nhiều năng lực khiến tôi phải nể phục. Nếu ban hội đồng đồng ý, tôi sẽ tín nhiệm chức vụ này cho cô ấy. Đó là yêu cầu của tôi
Rè...rè....
Cô thở dài. Đây là bản di trúc được ông Grisha ghi âm lại 1 tháng trước khi tai họa xảy ra, cái này cô nghe cả chục lần rồi. Mà nếu thế sao cô Kuchel lại giấu?
Rè...rè... cạch
Cô ngạc nhiên
- Còn à?
Gửi đến Mikasa Ackerman
- Hả??? - Giật mình - Sao lại có mình trong này?
Bác có chuyện muốn nhờ cháu. Bác biết là sắp tới, gia đình bác sẽ không được an toàn nữa, cho nên là nếu sau này có chuyện gì thì nhờ cháu bảo vệ Eren giúp bác. Nếu gặp khó khăn gì thì con cứ đến gặp cô Kuchel và con trai của cô ấy, vậy nhé. Hãy bảo vệ thằng bé, đừng để nó xảy ra chuyện gì
1 giọng nữ trầm vang lên
Mikasa, trăm sự nhờ con...
Lại thêm 1 giọng nữ khác phát ra
Được rồi mà Calra, cô bé sẽ bảo vệ được Eren mà
- Là cô Kuchel! - Cô ngỡ ngàng
Bây giờ tôi sẽ giấu cái này, anh ghi âm 1 bản di chúc khác đi Grisha
Rè.... rè.... Cách
Đĩa ghi âm dừng lại
- H... hết rồi
Cô tháo băng ra, cho cả băng và đĩa ghi vào túi áo. Vội vàng ôm chồng hồ sơ rồi rời khỏi đây
Sau khi nộp hồ sơ, cô làm nốt phần việc còn lại rồi lái xe về nhà. Trên xe, cô không ngừng thắc mắc
"Mà như vậy là sao? Nhà Yeager đã biết mình sẽ bị sát hại à? Nhưng con của cô Kuchel là ai mới được? Mình đã tìm suốt 5 năm còn gì..."
Bỗng cô lại nhớ đến cái hộp màu xanh củ Kuchel, liền quay đầu xe chạy về tập đoàn
***
Levi tựa vào vai Eren được 1 lúc rồi ngồi thẳng người dậy
- Eren à, nghe tôi nói đi mà, cậu không cần phải đính chính lại cái scandal này đâu. Đằng nào tôi cũng chẳng được học ở học viện đó nữa
Cậu ngạc nhiên
- Sao vậy?
- Tôi nói rồi còn gì. Lần này đâu phải lần đầu! Đây là lần thứ ba rồi, và học viên nào tạo ra, tham gia hoặc có liên quan đến scandal 3 lần sẽ bị đình chỉ 2 tháng, cấm không tham gia hội nhạc và gạch bỏ tất cả thành tích từ đầu năm học. Vì thế sau hôm nhạc hội là tôi sẽ bị đình chỉ... chắc thế
- Vậy scandal đầu tiên là gì vậy?
- À, lần đầu thì tôi chỉ là có liên quan. Hange và Mike mới là người phát sinh ra cái scandal
- Anh Mike và chị Hange? Hai người đó mà cũng gây scandal sao?
Levi bật cười
- Vocal Labyrinth hầu hết là những thiên tài, lại còn rất đông nữa. Mà muốn trở nên nổi tiếng giữa đám nổi tiếng bằng sức mình thì không thể đâu. Nên nhiều người tự gây ra scandal để trở nên nổi bật. Mà học viện nổi tiếng là tôn sùng luật lệ và nghi thức, chỉ cần 1 lỗi cực nhỏ là hội học sinh đã làm loạn lên, và thế là có ngay 1 cái scandal nhảm nhí. Vì vậy không khó để tạo ra scandal, chỉ cần chọc giận hội học sinh là được. Nhất là Hội phó ý
Cậu cười trừ, không nói gì. Anh thở dài rồi tiếp tục
- Cậu biết không? Bố của Mike và Hange là tội phạm đấy. Hai năm trước học đi cướp ngân hàng và đã bị bắt
- Không thể tin được... - Eren ngơ ngàng
- Đó, khó tin lắm, phải không? Rồi tin này lộ ra ngay vào ngày khai giảng, hai người họ bị cả trường coi là thứ làm 'ô nhiễm' cả 1 học viện danh giá. Các học viên bắt đầu quấy phá, bắt nạn, hành hạ họ. Đôi khi còn chơi tạt nguyên xô nước đá lên người hai người họ nữa
- Sao bọn họ không báo với giáo viên?
- Giáo viên biết cũng chẳng làm được gì. Họ bị luật lệ ràng buộc...
Hai người im lặng 1 hồi lâu, Eren lên tiếng
- Vậy anh liên quan đến chuyện gì?
- Gây sự đánh nhau với mấy anh năm cuối. Lúc đó tôi vô tình đi ngang qua, thấy mấy anh đó chuẩn bị tạt nước lên người Hange, tôi chạy ra đỡ. Và sau đó vì sao đánh nhau tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi chỉ biết là những anh đó quá khinh thường người khác rồi. Thế đó, scandal đầu tiên, ngay đầu năm học luôn
Cậu bật cười, ánh mắt hướng ra xa. Bỗng cậu thấy có gì đó trắng trắng, ảo ảo trước mặt, vội gọi anh
- Anh Levi, cái gì vậy?
Anh nhìn về hướng cậu chỉ, lập tức sững sờ
- Thôi tiêu rồi... Sương mù đấy, ra khỏi đây nhanh lên
Cậu vội dập lửa rồi chạy theo anh. Đi được một quãng, thấy phía trước cũng bị sương mù bao phủ, hướng nào cũng thế. Anh không thể thấy gì ngoài lớp sương lạnh ngắt, nó mờ ảo khiến anh nhìn cảnh nào cũng thấy lạ
- Chết tiệt, mất phương hướng rồi...
- Em xin lỗi... lẽ ra em nên nghe theo anh xuống núi sớm...
- Chuyện lỡ rồi thì thôi, tôi không trách cậu đâu. Bây giờ đi tìm gì đó có thể giúp ta xác định phương hướng cái đã
Cậu ngó quanh thấy mấy cây lớn gần đó bị cưa ngang, lắc đầu
- Tch, rừng cũng không tha, con người tham lam thật
Levi nghe cậu thì thầm gì đó liền quay lại
- Cậu nói gì vậy?
- Không có gì đâu - Cậu xua tay - Vừa nãy em thấy chặt rừng nên em nghĩ là gần đây có làng...
- Thế à? Nhưng quanh đây nhiều làng lắm, với lại lỡ như không phải làng mà là nhà ai đó dựng tạm để đốn củi thôi thì sao?
- Anh nói cũng đúng...
- Với lại ta cần xác định phương hướng chứ không phải tìm... làng - Anh ngập ngừng 1 lát - Cậu vừa bảo chặt rừng hả?
Cậu gật đầu
- Dạ
- Gốc cây có lớn không?
- Cũng lớn lắm, to vầy nè - Cậu vòng tay - Mấy cây như vậy luôn á
Dường như phát hiện ra gì đó, anh búng tay cái tách, bảo cậu chỉ chỗ mấy gốc cây đó. Đến nơi, anh nhìn vào mặt cắt 1 lúc rồi nhìn quanh gốc cây. Rồi anh chỉ về phía bên phải
- Hướng này là hướng bắc
- Sao anh biết?
- Mặt trời thường không đi qua hướng này nên khá ẩm thấp, thực vật phát triển tốt hơn theo hướng này. Mà Eren, cậu nhớ khi nhìn thấy trăng thì nó mọc hướng nào? Theo hướng của cây táo ấy
- Để em nhớ coi... nếu như hướng anh ngồi lúc đó thì nó ở bên trái cây táo
- Lúc ta chạy thì chạy về phía bên phải, vậy là ta đã nhầm hướng ngay từ đầu rồi
- Là sao?
- Vách đá chỗ mà tôi tìm thấy cậu là phía nam, muốn ra khỏi đây thì ta phải đi về phía bắc, là cái hướng bên phải tôi này. Hôm nay trăng tròn nên 6h nó sẽ mọc ở hướng đông, là bên trái cây táo, vừa nãy ta chạy về bên phải cây táo, tức là chạy về hướng tây mất rồi
- Vậy là bây giờ ta chỉ cần chạy về phía này thôi hả
- Không đơn giản thế đâu. Sương càng lúc càng dày mà ta chỉ định hướng được duy nhất lần này, nếu chệch 1 phát là lạc luôn đấy
Cậu gãi đầu
- Vậy giờ làm sao??
Levi nghĩ ngợi một lát. Chợt nhớ ra
- Đúng rồi, Hange! Cô ta có đưa tôi 1 cái đồng hồ. Nó trong túi áo len ý, đưa đây cho tôi
- Dạ.... đây
Cậu lấy trong túi ra 1 chiếc đồng hồ kim đeo tay (hết pin). Levi đeo nó vào tay mình, chỉnh cho thành 6h
- Rồi, có cái này ta di chuyển ít bị lệch hơn. Đi thôi
Hai người cùng chạy về hướng bắc. Đúng như anh nói, sương mù càng ngày càng dày khiến tầm nhìn bị hạn chế. Bỗng Eren vấp vào cành cây ngã xuống va đầu vào tảng đá
CỐP!!!
Levi giật mình chạy lại, lay
- Eren, Eren... có sao không?
Cậu xoa đầu, bò dậy
- Dạ không sao, ta đi tiếp thôi
- Có được không? Hay leo lên tôi cõng
- Thôi - Cậu xua tay - Chân anh còn sưng mà, em đi được, không sao
Eren đi vài bước về phía trước, bỗng trời đất quay cuồng, rồi cậu thấy cả người nặng trĩu, ngã vật xuống đất. Chỉ còn nghe thoang thoáng giọng nó gấp gáp của anh
- Này, Eren, tỉnh lại... Eren
Rồi cậu không còn biết gì nữa
***
Tại Học viện Âm Nhạc Vocal Labyrinth, có bóng dáng của 3 nhân vật cực kỳ khả nghi đang đột nhập vào phòng bảo vệ...
BỐP!!!
- CÁI THẰNG RINTO KIA! MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU VẬY HẢ?
À, nghĩ lại thì cũng không khả nghi cho lắm. Đây là 3 thành viên của câu lạc bộ Báo chí. Người vừa bị chửi vội tháo headphone xuống
- Bà nói cái gì vậy tôi không nghe rõ
- CHÂN ÔNG ĐÈ LÊN CHÂN TÔI RỒI NÀY!!!!
- Á, xin lỗi xin lỗi
- SeeU, Rinto. Hai người ồn ào quá đi! - Một người từ trong phòng bước ra - Có chìa khóa phòng thông tin rồi, đi thôi. Nel đang đợi đấy
Hai người đồng thanh
- Rõ
Tại phòng thông tin, có hai người đang đứng chờ. 1 thằng đang ngồi ngáp lên ngáp xuống
- Nel! Bà giải thích coi! Tại sao giờ này 1 công tử đẹp trai như tui phải từ bỏ nơi chăn êm nệm ấm để mà ngồi đây chứ! Buồn ngủ chết đi được!
- Tại ông chứ ai vào đây! - Nel nhéo tai tên đang than thở kia - Cũng do ông hôm qua lấy nhầm chìa khóa nhà kho làm gì
- Nhưng tại sao tên Nero lại được miễn chứ?
- SeeWoo, ông còn phải nói nữa? Cậu ta lo tìm kiếm thông tin bên Kyoushi chứ đâu rảnh rang như ông
Tụi Rinto chạy đến
- Chì khóa nè
- Ok, vào thôi - Nel chỉ vào trong
LÁCH CÁCH...
CẠCH
Rinto mở cửa ra, Nel bước thẳng đến chỗ máy tính, khởi động tất cả các camera an ninh của học viện lên. Lenka chỉ lên màn hình
- Trước cổng là CAM 01, cậu lùi về 6h20 sáng hôm kia đi
Nel gõ lách cách lên bàn phím, màn liền chạy ngược lại một lúc rồi ngừng. Trên màn hình là hình của 1 cậu con trai đang ép 1 cậu con trai khác vào tường. Nel nói
- Đây rồi. Đúng là không thấy mặt thật
CHÁT
- Ê, Levi tát thẳng mặt thằng đó kìa - SeeWoo che miệng cười - Chắc thốn lắm ha
Cả đám quay sang
- Im đi!
- Cậu ta quay mặt về đây kìa - Lenka reo lên - Dừng lại dừng lại!
Nel bấm Pause, cả đám dán mắt vào màn hình
- Tại sao tấm bia của học viện lại cao dữ dội vậy trời... - SeeU than thở
- Cao thật chứ~~~ - Rinto cũng nói với giọng oán trách
- Mấy nàng tránh ra! - Nel gắt lên - Để tôi phóng to lên đã
Cô gõ vài lệnh, hình lập tức được phóng to lên
- Óa!!! Cậu ta... - SeeWoo la lên - Cậu ta là Eren Yeager. Bên Kyoushi hơi bị nổi tiếng đấy
Nel quay sang
- Thật không?
- Thật mà! - Cậu gật liên hoàn - Tui đi điều tra chung với Nero mà, chắc chắn luôn
- Được rồi, thứ 7 xử lý cậu ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top